2.
Thời tiết nóng đổ lửa, Tiêu Chiến buổi sáng lúc ra khỏi cửa được đầu bếp chuẩn bị cho đồ ăn sáng lại lười không ăn, bây giờ chân chính đứng đây chịu phạt có chút cồn cào bụng dạ. Cậu đưa tay chọt chọt vai người bên cạnh.
"A Thần.. tôi hơi đói"
"Ai bảo cậu không chịu ăn sáng"
"Ai biết trước sẽ chịu phạt chớ"
"Chịu khó một lúc đi. Còn một tiết nữa thôi"
"Ai lại làm thời khoá biểu hai tiết Toán một buổi vậy chứ. Thật là địa ngục trần gian, tra tấn người đời, nhân sinh đáng sợ"
..
Im lặng được một lúc, Tiêu Chiến lại níu áo người bên cạnh. "A Thần, tôi khát nước"
"Tôi cũng không phải mẹ cậu, cậu làm nũng với tôi thì có ích gì?"
"Chẳng phải tôi là anh em vào sinh ra tử với cậu sao?"
Bạch Thần cạn lời, hắn biết Tiêu Chiến là đứa được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa quen rồi, bây giờ hiển nhiên không quen chịu khổ, tuy hay bị phạt, nhưng các giáo viên khác cũng không nghiêm khắc như Trần lão sư, luôn bị Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt đáng thương dụ dỗ phạt nhẹ, nhưng Trần lão sư thì khác, lần này cậu lại thực sự chọc giận ông, hiển nhiên sẽ không có chuyện ông dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Cậu chịu khó một chút. 30 phút nữa thôi"
"Ừm.."
..
Vương Nhất Bác ngồi ở góc lớp, qua ô cửa sổ vừa vặn nhìn chéo đến vị trí hai cậu thiếu niên bên ngoài. Hắn không bận tâm lắm, nhưng hắn thực sự có chút tò mò, tại sao cậu nhóc tên Tiêu Chiến kia nhìn không vừa mắt hắn. Hắn thực sự không gây chuyện với ai, ở trường luôn là một người an tĩnh, hắn cũng cảm thấy trước đây không như vậy, chỉ là từ lúc bắt đầu lên năm ba Cao Trung thì bị ghi thù. Đôi khi hắn nghĩ, một người ưu tú như hắn tại sao lại có người không vừa mắt, chẳng phải mọi người xung quanh đều yêu thương hắn hay sao?
Đang mãi suy nghĩ, bạn cùng bàn liền phát giác ra hắn không đúng.
"Nhìn gì vậy?"
"Không có gì"
Dư Vũ theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, giật mình. "Sao A Thần của tôi lại bị phạt đứng vậy?"
"A Thần của tôi?"
Dư Vũ vội bụm miệng, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không có"
"Cậu thích cậu ta à?"
"Ờ"
"Hửm?"
"A Thần là ngôi sao bé nhỏ của lòng tôi"
"Sến sẩm"
"Zô Nhất Bác, là cậu không hiểu phong tình"
Vương Nhất Bác không trả lời, quay lại tập trung vào bài tập Vật Lý trong sách.
"Ể, Tiêu Chiến hình như bị làm sao ấy?"
Vương Nhất Bác theo thói quen nhìn ra, vừa vặn thấy Tiêu Chiến lúc lắc hai cái, sau đó.... ầm!!!!
..
"Chiến Chiến, cậu làm sao vậy? Chiến à?". Bạch Thần hoảng loạn gào lên, Tiêu Chiến ngất xỉu ngã bụp xuống, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Tiêu Chiến cao gần mét tám, trong khi Bạch Thần chỉ cao mét bảy, người lại còn gầy, tuyệt đối không đủ sức cõng Tiêu Chiến dậy chạy đến phòng y tế, chỉ có thể hoảng loạn đập cửa gọi người.
Cả lớp bỗng chốc hoảng loạn, Tiêu Chiến được cõng đến phòng y tế, cũng may chỉ là do hạ đường huyết, không có gì nghiêm trọng.
"Em ở lại xem cậu ấy cho, mọi người về đi ạ"
Trần lão sư có chút áy náy, nét mặt lo lắng lẫn hối lỗi. "Em ấy tỉnh thì nói nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi lại lên"
"Vâng ạ"
..
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên cạnh không phải là Bạch Thần, mà là người cậu ghét nhất, Vương Nhất Bác.
"Sao...sao cậu ở đây?"
"Cậu tôi nhờ tôi đến xem cậu"
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 12 giờ trưa"
"Gần 12 giờ á? Tôi bất tỉnh nhân sự lâu vậy luôn á?"
"Cậu ngủ"
Tiêu Chiến dù gì cũng không ưa Vương Nhất Bác, lục đục muốn trèo xuống giường.
"A~~"
Tiêu Chiến bị choáng, lúng túng vớ đại xung quanh, lại bắt trúng eo đối phương, đến lúc mở mắt nhìn lại, còn thấy ngón tay mình xuyên qua kẽ áo, chân chính chạm vào cơ bụng người ta. Như đụng phải lửa, cậu vội rụt tay lại ngồi xuống giường.
"XIN LỖIII"
"Xin lỗi cũng không cần hét lên như vậy"
"Ờ. Mà.. cậu của cậu là ai?"
"Là Trần lão sư"
"Whattt?"
"Ọt ọt ọt". Bụng Tiêu Chiến đột ngột reo vang một tiếng. Cậu thực sự muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
Cũng may vừa lúc này cánh cửa bật mở, Bạch Thần trên tay mang theo không ít hộp lớn hộp nhỏ đi vào.
"Chiến à, tôi mua đồ ăn cho cậu rồi đây"
"Ừm"
"A, học thần, cậu... à.. đến thăm.. Chiến Chiến à?"
"Tôi giúp Trần lão sư canh chừng cậu ấy thôi. Ông ấy có chút chuyện gấp"
"Ai dà, cậu cứ nói thầy ấy không sao đâu. Là do bản thân Chiến Chiến không ăn sáng mới bị thôi. Không phải do thầy ấy..."
"Ừm"
Tiêu Chiến ngồi trên giường được kê thêm một chiếc bàn xếp nhỏ, bắt đầu mở từng hộp đồ ăn đặt lên.
"À học thần, cậu cũng chưa ăn phải không? Ngồi xuống ăn chung với Chiến Chiến đi, cậu ấy ăn một mình không hết đâu, dù sao cũng là Trần lão sư mời mà"
"Không cần đâu". Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu.
"Cậu không cần ngại đâu mà..."
"Ai dà, người ta đã nói không cần, cậu đừng nhiều lời nữa được không? Chắc học bá sợ ăn chung mâm với học tra như tôi sẽ bị lây sự ngu ngốc đó". Tiêu Chiến gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, hai mắt híp lại vì hạnh phúc, cũng không quên chọc người khó chịu.
...
.310822
#tôm
Tui đỡ hơn xíu rồi nha, cảm ơn mn nhiều nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com