21.
Cửa mở ra, hắn có chút giật mình nhìn Tiêu Chiến kéo theo vali đứng bên ngoài, một tay còn lại còn đang ôm theo gấu bông hình con thỏ.
"Cậu đây là?"
"Tôi đến chăm cậu"
"Chăm tôi?"
"Tay cậu bị thương là do tôi, tôi phải có trách nhiệm với cậu"
Vương Nhất Bác bình thường với người khác sẽ nói không cần, nhưng Tiêu Chiến không phải người khác. Hắn vui vẻ quay sang, tránh ra một khoảng cho Tiêu Chiến đi vào.
Tiêu Chiến lần đầu bước vào nhà hắn, dùng mắt quét một vòng. Sạch sẽ, thơm tho, nhưng hơi lạnh lẽo.
Thời tiết mùa đông không mấy dễ chịu. Tiêu Chiến vội vàng ngồi xuống làm ổ trên sofa nhà hắn.
"Cậu cần gì giúp thì gọi tôi, ít gì tôi sẽ ở đây đến lúc cậu cắt chỉ"
"Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng"
"Không sao, tôi có thể ngủ ở sofa". Tiêu Chiến dỏng dạc tuyên bố, mặc dù sofa nhà hắn vừa to vừa rộng, nhưng lúc sờ vào thực sự không êm bằng giường cậu. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết không để cho hắn biết cậu quen sống trong nhung lụa không thể chịu khổ cực.
"Được thôi"
..
Ngày mai phải đi học, Tiêu Chiến đem đồng phục học sinh từ trong vali treo vào ngăn tủ bên cạnh đồ của hắn trong phòng ngủ. Vừa quay lưng liền chú ý tới chiếc tủ kính phía đối diện. Bên trong đặt một hộp sữa, một chiếc áo sơ mi, một chiếc khăn tay, kèm thêm mấy thứ đồ linh tinh khó hiểu.
Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào, thấy Tiêu Chiến đang tò mò kho báu của mình liền giật mình, vội vàng kéo cậu ra chỗ khác.
"Treo đồ xong thì ra ngoài, hay cậu đang lưu luyến phòng tôi?"
"Làm gì có"
"Ờ. Vậy thì ra ngoài. Không phải nói chỉ ở trên sofa thôi à?"
Tiêu Chiến có chút hối hận rồi, trong vòng một tuần chỉ có thể nằm trên sofa đó, chắc lưng cậu sẽ không chịu nổi mất.
Nhìn ánh mắt mất mát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác định thôi không trêu chọc cậu nữa, thực ra nhà hắn có tận hai phòng riêng cho khách nữa.
"Cậu..."
"Cậu..."
Vương Nhất Bác nhướn mày.. "Cậu nói trước đi"
"Hay là.. chúng ta thương lượng lại đi, có được không?"
"Như thế nào?"
"Chúng ta.. ngủ chung có được không?"
"Ngủ chung?"
"Giường cậu rộng như vậy mà. Tôi ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền đến cậu đâu. Tôi hứa"
"Tôi không quen ngủ với người khác"
"Tôi không phải là người khác. Hôm qua chúng ta cũng ngủ chung đó thôi"
"Hôm qua do bất đắc dĩ"
"Thì hôm nay cũng vậy mà"
Tiêu Chiến nhìn hắn sắp lung lay, vội vàng đóng vai đáng thương lương thiện mà cậu hay diễn nhất, bách phát bách trúng.
Tiêu Chiến hai mắt mở to chớp chớp níu lấy góc áo Vương Nhất Bác. "Đi mà, Nhất Bác.."
"Gọi anh"
"Anh~~~"
Một tiếng anh ngọt ngào phát ra, cả hai đều giật mình.
Tiêu Chiến đỏ mặt, Vương Nhất Bác đỏ tai.
Cậu hoảng hồn, nhảy một phát chui lên giường hắn, dùng chăn của hắn cuộn lại thành một cái kén lớn. Con sâu Tiêu Chiến nói vọng ra: "Mặc kệ cậu đồng ý hay không, tôi.. cái kia.. đều đã gọi rồi, tôi sẽ ngủ ở đây"
Vương Nhất Bác tắt đèn lớn, mở lên một chiếc đèn ngủ bé bé đầu giường, thuận tiện trèo lên phía còn lại.
Tiêu Chiến thấy đối phương kéo chăn, cho là hắn đang muốn đuổi người, trực tiếp cuộn càng thêm chặt.
"Cậu không buông tay là ảnh hưởng vết thương của tôi đó"
"Nhưng cậu không được đá tôi xuống giường"
"Ừm"
"Cậu hứa đi"
"Tôi hứa, đã được chưa, bé con?"
"Tôi mới không phải là bé con"
Tiêu Chiến thả chăn ra, lại thấy tay trái băng trắng của hắn mới nhớ ra mình đến chăm sóc người bệnh.
"Tay cậu không cần thay băng sao?"
"Lúc chiều tôi đã làm rồi. Sáng mai thay lại rồi đi học thôi"
"Ò".
Tiêu Chiến sửa chăn, đắp lên cho hắn đàng hoàng rồi mới nằm lại vị trí của mình.
"Ngủ ngon"
"Bé con ngủ ngon"
"Cậu còn dám gọi một tiếng bé con nữa thử xem"
"Bé con"
"Hứ.. cậu đúng là đáng ghét. Không ai thương mà". Nói xong câu này, Tiêu Chiến tự nhận ra mình không đúng. Quay lại nhìn hắn, lại không nhận ra trong mắt hắn có điểm đau buồn nào cũng thả lỏng được đôi chút.
.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ, Tiêu Chiến ôm bé thỏ quay qua quay lại vẫn không ngủ được. Trước nay cậu chưa từng bị lạ giường, bây giờ như này có chút không quen.
"Không ngủ được à?"
Tiêu Chiến dụi mắt ngồi dậy. "Ừm. Khó ngủ"
"Nằm xuống đi, ngoan một lúc sẽ ngủ được"
Tiêu Chiến nằm lại vị trí cũ, mắt vẫn mở to không có dấu hiệu khép lại.
Vương Nhất Bác cũng không buồn ngủ, ngồi dậy mở ra TV trong phòng. "Xem phim không?"
"Được đó. Xem hoạt hình bé Bọt Biển đi"
"Ha ha.. gọi cậu là bé con quả không sai mà"
"Hừm.. vậy mở phim người lớn coi đi. Tôi không phải bé con"
Vương Nhất Bác bật cười, vô thức vươn tay xoa xoa tóc cậu. Mái tóc vừa mềm vừa mượt, lúc sờ vào đem lại cảm giác thoải mái không thôi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn để hắn xoa một lúc, sau đó liền gạt tay hắn ra. "Cậu xoa nữa là tôi hói luôn đó"
"Ngoan quá"
Tiêu Chiến lười chấp hắn, nghiêm túc xem phim. Vương Nhất Bác không mở hoạt hình, là một bộ phim lẻ đang hot trên mạng. Cậu nghiêm túc ngồi xem được chừng mười lăm phút, sau đó ngáp một cái, xoay người tìm vị trí thích hợp.
Một lát sau Vương Nhất Bác không còn nghe người bên cạnh động đậy nữa hắn liền quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến vùi mặt vào gối mềm, gò má bị ép phồng lên một cục trông rất buồn cười. Hắn kéo cao khoé miệng, chậm rãi tắt TV sau đó dịu dàng kéo người kia vào trong ngực, nhắm mắt đi ngủ.
...
Đấy, conditinhyeu nó đến gòi đấy bé Bo à 🤣🤣 còn Chiến Chiến á, ha ha ha... nghiệp càng sâu thì sau này quật càng đã 🤣🤣
À đừng ai nói sao tui gọi hai người như dị nha. Tui gọi theo trong fic, hai người mới học Cao Trung nên nhỏ hơn tui á. Xin một lần được làm fan chị gái 🤫
#tôm
.260922
Tui đi ngủ lại đây, chúc mn đầu tuần zui zẻ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com