Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Tiêu Chiến mở chiếc hộp của Vương Nhất Bác, bên trong là một sợi dây chuyền. Hình con thỏ vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn ngắm rất cẩn thận, sau đó chậc lưỡi đeo vào cổ.

"Ừ thì cũng đáng yêu đó. Miễn cưỡng đeo vậy"

Khoé miệng tự dưng lại kéo lên, sau đó không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

Tiêu Chiến nằm ra giường, nghiêm túc nghĩ xem có nên nhắn tin cảm ơn người ta một tiếng không, nhưng lại nhớ đến Vương Nhất Bác vừa cướp nụ hôn đầu của mình, cậu có chút thẹn thùng. Đó là nụ hôn đầu của cậu a, mặc dù bình thường cậu hay hôn hôn bé Tôm, nhưng tuyệt đối không giống với Vương Nhất Bác. Hắn chính là người cướp trinh môi của cậu.

Nhắm mắt hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, mềm, mát, thích...

Tiêu Chiến mở bừng mắt, nhéo vào má mình một cái. "Thích cái gì mà thích chứ"

Reng reng reng

Màn hình hiển thị, là Vương Nhất Bác đang gọi tới.

"Gì?"

"Thích không? Quà tôi tặng em?"

"Không thích"

"Vậy sao? Tôi còn nghĩ là em sẽ thích cơ"

"Vậy thì cậu sai rồi đó"

"Buồn quá. Quà giáng sinh này là tôi suy nghĩ rất lâu, lựa chọn rất lâu đó. Không ngờ em lại không hài lòng nhiều như vậy". Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia hít mũi một cái, nghe ra rất tủi thân.

Tiêu Chiến mủi lòng. "Nhưng tôi vẫn sẽ đeo. Quy tắc của tôi là cho dù không thích thì quà của người khác tôi vẫn sẽ dùng thật cẩn thận"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy được"

"Nếu không có gì nữa thì tôi cúp đây. Tôi muốn ngủ"

"Chiến Chiến"

"Ơi~"

Vương Nhất Bác khẽ cười. "Giáng sinh vui vẻ. Chúc em ngủ ngon, bé con"

"Cảm ơn. Giáng sinh vui vẻ. Ngủ ngon"

..

Sáng hôm sau đến trường, Tiêu Chiến cẩn thận đem dây chuyền giấu vào trong áo bông. Để ở vị trí gần quả tim nhất, nhất định không cho người khác phát hiện.

Bạch Thần mang một gương mặt tràn đầy sắc xuân đến lớp, bị đôi mắt hình viên đạn của cậu dò xét.

"Bạch Tiểu Thần, tôi cho cậu 5 giây, khai mau chuyện hôm qua"

"Hì, thì theo như cậu thấy đó. Tôi.. tôi đang hẹn hò với Vũ Vũ"

"Vũ Vũ? Là Dư Vũ á?"

"Đúng vậy"

"Bảo sao hôm qua tôi thấy quen thuộc như vậy"

"Hôm qua á? Lúc nào?"

"Lúc cậu hôn người ta đó. Cũng thật chủ động"

"Cậu.. cậu thấy?".

Nhìn Bạch Vũ hiếm khi đỏ mặt thẹn thùng, Tiêu Chiến cảm thấy tình yêu đúng là thần kì. "Thấy rõ"

"Vậy.. vậy hai người hôn nhau lúc đó thực sự là cậu và học bá à? Tôi còn nghĩ tôi nhìn lầm cơ"

Tiêu Chiến tái mặt đưa tay bịt miệng Bạch Thần. "Cậu.. cậu.. cậu đừng nói bậy"

"Ưm...ưm..ưm"

"Cậu hứa không nói bậy tôi mới thả tay"

Bạch Thật gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Nhưng mà.. rõ ràng tôi thấy..."

"Không phải hôn nhau.. là cậu ta đơn phương hôn tôi mà"

"Hả?"

"Cậu ta nói là thích tôi, nên mới.. hôn một cái"

"Vậy còn cậu.. thấy sao?"

"Bình.. bình thường đi?"

"Vậy nếu giờ tôi hôn cậu một cái, cậu thấy sao?"

"Có bệnh à? Chúng ta là anh em. Cậu lại có Dư Vũ rồi. Đặc biệt là tôi không thích cậu, sao có thể để yên?"

Bạch Thần búng tay tách tách hai cái, đưa ngón like lên. "Cậu hiểu chưa?"

"Hiểu gì?"

Bạch Thần dùng chất giọng vừa rồi của Tiêu Chiến, nhại lại đúng câu nói của Tiêu Chiến. "Tôi không thích cậu, sao có thể để yên?"

Tiêu Chiến mở to mắt, gật đầu. "Vậy là tôi cũng thích Nhất Bác à?"

"Chứ còn sao nữa. Cậu thực sự quá ngốc đó"

"Nhưng mà.. tôi vẫn thấy hơi sai sai"

"Sai ở đâu?"

"Tôi rõ ràng ban đầu là ghét cậu ấy"

Bạch Thần bật cười. "Đợi ra tiết đi. Tôi nói cậu nghe. Tôi sẽ cho cậu biết, cậu với học bá rốt cuộc là loại tình gì"

Chuông vào học reo vang, Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục làm phiền tới Bạch Thần. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm một học tra chính hiệu, cầm lấy tập nháp của mình bắt đầu vẽ vời, ban đầu là một vài hình chibi nho nhỏ, dần dần tràn ngập cả trang giấy. Trong đầu liên tục suy xét về lời của Bạch Thần.

Cậu không cam lòng, lén lút cầm điện thoại trong ngăn bàn nhắn tin cho Tiêu Nhật Phong.

"Anh hai... anh hai... cứu emmmm"

Bên kia rất nhanh đã đáp lại. "Anh đây, Chiến Chiến, có chuyện gì?"

"Anh, biểu hiện thích một người là thế nào vậy?"

Bên kia một lát sau mới trả lời, Tiêu Nhật Phong nhắn rất dài.

"Lúc gặp người ta, em sẽ cảm thấy tâm trạng thay đổi. Lâu không gặp sẽ thấy khó chịu, đó chính là nhớ nhung. Người ta dịu dàng với mình, chăm sóc quan tâm mình, nhịp tim sẽ thay đổi, đó là rung động. Đặc biệt hơn, em sẽ lo lắng cho họ, vui cùng họ, buồn cùng họ, biết nghĩ cho họ. Thấy họ không vui em sẽ khó chịu trong lòng. Quan trọng nhất em sẽ có cảm giác muốn chiếm hữu, em nhất định sẽ thấy khó chịu khi mà họ thân mật cùng người khác"

"À.. em chỉ hỏi giùm bạn thôi. Em không có yêu sớm, anh yên tâm"

"Chiến Chiến lớn rồi, có yêu thích ai cũng không sao. Chỉ cần em vui vẻ là được"

"Thật sao? Vậy nếu.. em thích con trai thì ba mẹ có la không?"

"Làm sao có thể? Em yêu thích ai là do con tim quyết định. Cũng đâu thể đợi đến lúc con tim rung động em lại ép buộc nó phải lựa chọn là giới tính nữ thì mới được đâu, đúng không?"

"Em hiểu rồi"

"Ngoan. Có chuyện gì thì nói với anh"

"Dạ"

...

Huhu đúng là một ông anh trai tuyệt vời mà 🥺

HAPPY BIRTHDAY XIAO ZHAN 🥰🥰🥰

...


Tui hong sao nên mn không cần lo lắng đâu nha. Dù sao tui chắc chắn sẽ hoàn bộ này rồi mới mai danh ẩn tích. Mn yên tâm ❤️❤️

Mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com