33.
Tiêu Chiến về nhà đã nhìn thấy ba mẹ đang vui vẻ ngồi nói chuyện trong phòng khách. Đầu bếp Hoa đang nấu bữa tối, Tôm đang nằm trong ổ lười biếng mà đưa mắt nhìn cậu. Mọi thứ đã trở về như cũ, hoàn toàn không chút nào đổi thay.
Tự dưng lại rưng rưng nước mắt, sau đó oà khóc mà nhào vào giữa ba mẹ Tiêu.
"Làm sao vậy?"
"Ba ơi.. mẹ ơi.. may quá.. nhà chúng ta không sao..."
"Hả?"
"Cái gì?"
Ba mẹ Tiêu ngơ ngác một hồi mới nghe Tiêu Nhật Phong vừa cười vừa kể lại toàn bộ. Mẹ Tiêu vậy mà lại bật cười thành tiếng, nhéo má cậu một cái.
"Có bạn trai rồi mà vẫn ngốc như vậy có khi nào bị người ta cướp không?"
"Hứ.. Cái gì đã là của con thì có chết cũng đừng mơ cướp được"
Nhìn bộ dạng đanh đá của cậu, Vương Nhất Bác bên cạnh nhịn không được, thực lòng muốn hôn cậu một trận. Nhưng đây là phòng khách, trước mặt bao nhiêu người, hắn tuyệt đối phải diễn tốt vai thiếu niên ngoan hiền nho nhã. Vì vậy chỉ có thể nén xuống, quyết tâm đợi thời cơ.
..
"Chiến Chiến đưa Nhất Bác lên phòng chơi đi. Lát có cơm mẹ sẽ gọi"
"Dạ"
"Con chào bác trai, con chào bác gái"
"Không cần khách sáo. Con cứ tự nhiên như ở nhà đi"
"Dạ"
Tiêu Chiến đưa hắn lên phòng, vừa mở cửa, hắn không nhịn nổi mà đẩy cậu vào trong, sau đó nhanh chóng bước vào đóng sập cửa, một tay hắn ôm eo, tay còn lại đỡ lên đầu cậu, ép vào cánh cửa trực tiếp ngấu nghiến xuống đôi môi xinh đẹp của thiếu niên trong lòng.
"Ưm~~ Nhất Bác~~~ từ ... ưm... đợi đã~~"
Vương Nhất Bác không nói lí lẽ, cuồng nhiệt hôn môi. Chiếc lưỡi ranh mãnh chen vào khuôn miệng thơm mềm, dụ dỗ cậu cùng mình hoà vào nhau.
Tiêu Chiến rất nhanh bị hắn dẫn dắt, học theo tiết tấu của hắn, vòng tay qua eo hắn ôm vào.
Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả chân, xụi lơ dụi vào trong ngực hắn, nhỏ giọng gọi tên đối phương. "Nhất Bác~~"
"Em đừng gọi tôi như vậy, tôi thực sự sẽ không kiềm chế được bản thân"
"Ưm~~ chân.. đứng không nổi"
Vương Nhất Bác bật cười, cúi thấp người ôm cậu lên. Đơn giản dung một tay nâng lên, để mông cậu đặt ngồi trên tay phải của hắn. Không phải là kiểu bế công chúa, là kiểu ôm một đứa nhỏ.
"Ngã.. ngã em"
"Tin tưởng năng lực của bạn trai em đi". Vương Nhất Bác cười cười, nâng tay trái đánh bốp vào mông em một phát.
Tiêu Chiến thực sự ngại ngùng, vội vàng ôm cổ hắn, để hắn ôm về phía giường.
..
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến lại như con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui chọn chọn lựa lựa áo quần đi tắm. Đã là lần thứ hai hắn ở đây, nhưng bây giờ hắn đã là bạn trai cậu, Tiêu Chiến có chút mất bình tĩnh, cuối cùng vẫn là quên mất khăn tắm ở bên ngoài.
"Nhất Bác..."
"..."
"Nhất Bác ơi~~"
"Em định gọi tôi vào tắm giúp à?"
"Không có. Không phải. Em quên lấy khăn tắm rồi. Lấy giúp em với"
Vương Nhất Bác rất muốn trêu chọc cậu, nhưng nhớ tới lần trước chọc đến mức cậu ngấn lệ, sợ lại làm cậu uỷ khuất đành nhịn xuống. "Em để ở đâu?"
"Trong tủ. Ngăn thứ hai từ dưới lên. Bên tay phải ấy"
Vương Nhất Bác mở tủ, ngoài ý muốn nhìn thấy mấy bộ đồ bông hình thỏ, màu trắng lại màu hồng, còn có mũ trên đầu có tai thỏ. Lớp lông thỏ bên ngoài mịn màng không khác gì lông thỏ thật. Hắn nghĩ đến nếu Tiêu Chiến mặc vào hẳn là...
"Tìm thấy chưa?". Tiêu Chiến chờ lâu, mất kiên nhẫn mà từ phòng tắm gọi vọng ra.
"Rồi đây"
..
Lúc Tiêu Chiến đi ra, trên người còn đang nhỏ nước.
"Sao em không chịu lau cẩn thận"
"Có mà"
"Lại đây"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống. Vương Nhất Bác đón lấy chiếc khăn trên đầu cậu, chậm rãi xoa xoa tóc.
"Chiến.."
"Hửm?"
"Em có nhớ còn nợ tôi một lần cá cược thua không?"
"Hả?"
"Lần thi chạy"
Tiêu Chiến không nghĩ hắn bây giờ đã là bạn trai cậu rồi mà vẫn còn nghĩ đến cái này.
"Nhất Bác muốn gì?"
"Muốn em làm bé thỏ"
"Hả?"
Lúc này Tiêu Chiến mới để ý trên giường là bộ áo ngủ hình thỏ mà Tiêu Nhật Phong mua cho cậu từ năm trước. Cậu không thích kiểu này, nhưng Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn kiên quyết cậu mặc vào sẽ rất hợp, vậy là hai người mỗi lần ra ngoài nhìn thấy đều là mua cho cậu. Tiêu Chiến vẫn chưa từng một lần mặc thử.
"Em.. em không thích kiểu này"
"Nhưng tôi thích"
Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng dậy. Do dự nửa ngày vẫn không biết nên làm thế nào.
*Cốc cốc cốc*
"Chiến Chiến a... ăn cơm"
"Dạ... em xuống ngayyyyy..."
Tiêu Chiến vui vẻ, nắm tay Vương Nhất Bác kéo dậy.
"Nhất Bác.. đi ăn thôi"
"Vậy còn..."
"Đi mà.. em đói quá..". Vừa nói Tiêu Chiến vừa xoa xoa bụng, vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn hắn.
"Được được, đều nghe em cả"
..
Một bàn ăn thịnh soạn, hương thơm nức mũi. Tiêu Chiến thực sự rất nhớ đồ ăn của đầu bếp Hoa. Sau khi đợi cả nhà đều cầm đũa, cậu liền gắp từng miếng lại từng miếng, ăn ngoan đến ai cũng phải kinh ngạc.
"Chiến Chiến, bữa trưa ở trường ăn không ngon miệng sao?". Ba Tiêu nhịn không được mà lên tiếng, chẳng phải mới tháng rồi ông đã đầu tư không ít vào căn tin hay sao? Lại để cục cưng nhà ông chịu đói?
"Dạ không. Đồ ăn nhiều lắm. Nhưng không ngon bằng cơm nhà"
"Hay là từ sau em đi học mang theo đầu bếp Hoa đi?". Tiêu Nhật Phong cho là mình vừa đưa ra sáng kiến, búng tay tách một cái.
Ba Tiêu bên cạnh cũng đồng tình. "Ý hay đó"
Chỉ có mẹ Tiêu là có thể giữ một chiếc đầu lạnh. "Đầu bếp Hoa là của Tiêu gia. Thích thì nhờ dì ấy nấu rồi mang theo. Ai lại mang người theo đến trường"
...
Người ta đi học mang theo người yêu, mang theo vệ sĩ. Thỏ nhà tui đi học mang theo đầu bếp 🙄🙄
....
Huế cụa tui lại ngập nữa rồi.. hu hu hu tui quá oải việc đi dọn lũ rồi. Ai đó giúp tui với. 🥺🥺
Dọn xong đợt một tui đau hai ngày trời, giờ đợt hai chắc tui đau một tuần luôn...
Tui chưa kịp hồi máu luôn mà 😭😭.
.191022
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com