Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Về Tiêu gia, Tiêu Nhật Phong liền gọi bác sĩ Lam đến nhìn qua vết thương của cậu.

"Vết thương xem ra cũng khá lớn, nếu đến bệnh viện cũng phải may ít nhất hai-ba mũi"

Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt làm nũng. "Anh hai, em không may đâu. Đau như vậy em không sống nổi"

Tiêu Nhật Phong không biết phải làm sao dỗ dành cậu, chỉ có thể nhìn bác sĩ Lam cầu cứu. "Có thể không may không ạ?"

"Không may sẽ rất lâu lành"

Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu. "Lâu cũng được, miễn là không may".

Sau một hồi năn nỉ anh trai cùng bác sĩ, Tiêu Chiến được an toàn nằm ở nhà.

"Có đau đầu hay chóng mặt gì không? Có thấy buồn nôn không?"

"Dạ không"

"Bác sĩ Lam có dặn nếu em có bất kì phản ứng lạ nào liền đi bệnh viện. Có gì phải lập tức gọi anh"

"Dạ"

Tiêu Mẫn ngồi một bên suýt xoa gương mặt của em trai. "Lúc đó là làm sao vậy? Nói anh chị nghe"

"Tiêu Quốc nói em trước, em mới đánh cậu ta. Sau đó lời qua tiếng lại nên cậu ta đẩy em"

Tiêu Mẫn cùng Tiêu Nhật Phong thực sự vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Chiến từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ thích bạo lực, thậm chí cậu còn bài xích với mấy chuyện đánh nhau, bản thân cậu sợ máu, hiển nhiên sẽ tránh càng xa càng tốt với mấy chuyện này, vậy mà hôm nay lại chủ động đánh người.

"Cậu ta nói gì em?"

"Nói Nhất Bác là hạng người đến với em vì mông em. Nói em ngu mới tin lời Nhất Bác"

Tiêu Nhật Phong siết chặt tay, cảm giác các khớp xương cọ mạnh vào nhau đến rệu rạo. Tiêu Mẫn thực sự muốn phi xuống nhà gọi anh em đi đấm Tiêu Quốc một trận.

Tiêu Chiến cụp mắt thở dài. "Em mới không tin lời cậu ta. Nhất Bác tốt như vậy mà"

"Đúng vậy. Nhất Bác không dám làm gì có lỗi với em đâu"

"Nhất Bác là một chàng trai tốt. Em không cần phải bận tâm"

"Dạ.."

"Anh xuống nhà nấu cháo cho em. Nằm nghỉ đi"

"Chị cũng xuống nhà đây. Em ngủ một lát đi. Cháo chín sẽ mang lên cho em"

..

Vương Nhất Bác lúc rảnh cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến thì đã giữa trưa. Điện thoại cậu không liên lạc được, nhắn tin gọi điện cũng không thấy cậu online.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tiêu Nhật Phong.

"Anh Phong, em cũng đang định gọi cho anh. Chiến Chiến có ở đó không anh?"

"Nhất Bác à. Em chiều nay có hẹn với Chiến Chiến phải không?"

"Dạ"

"Vậy bây giờ em đến nhà anh luôn được không? Anh nấu bữa trưa rồi. Ghé ăn luôn"

"Dạ. Em tới liền"

.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Nhật Phong đã nấu xong bữa trưa, ngồi trong phòng khách đợi hắn qua.

"Chào anh Phong năm mới"

"Hì.. chào em"

"Chiến Chiến ở trên hả anh?"

"Em đến đây nói chuyện với anh chút đã"

"Dạ.."

"Nhất Bác này.."

"Dạ?"

"Em thích Chiến Chiến nhà anh vì điểm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác. "Sao ạ? À.. Em thích em ấy vì em ấy là em ấy thôi ạ. Chiến Chiến là người rất ấm áp, em ấy không phải kiểu vô tư đến vô tâm đâu, em ấy sâu sắc lại đáng yêu nữa. Người ngoài có thể không biết, nói em ấy vô tư quá, thật ra em ấy mới không phải như vậy, em ấy để tâm rất nhiều thứ. Luôn tỏ ra vui vẻ nhưng đôi khi em ấy nhạy cảm lắm. Chiến Chiến có thể học hành không giỏi, nhưng tuyệt đối không phải là một người ngốc..."

Tiêu Nhật Phong thực sự bất ngờ với câu trả lời của hắn, vô thức bật cười. Vương Nhất Bác tốt như vậy, anh lại còn dám nghi ngờ hắn. Anh còn dám quên chuyện Vương Nhất Bác một mình bảo vệ Tiêu Chiến, cứu cậu lúc bị bắt cóc.

"Anh xin lỗi đã hỏi em như vậy"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Hôm nay nhà anh về nhà họp mặt. Tiêu Chiến bị xúc phạm, em ấy tức giận cho người kia một tát. Lại bị đánh trả, đẩy xuống hồ. Đập đầu một cái.."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy. "Em ấy sao rồi anh?"

"Đã ổn rồi. Đang ngủ trên phòng"

"Mà đối phương nói gì em ấy? Chiến Chiến không phải là người tuỳ tiện đánh người"

"Hắn nói em không phải là thích em ấy, nói em vì.. vì ngoại hình. Chơi đùa với em ấy xong liền bỏ"

"Hắn..."

Vương Nhất Bác tức giận đến không nói nên lời.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã có chút nghi ngờ em như vậy"

"Không sao mà. Chuyện này em hiểu được. Nếu em trai em, thì em cũng sẽ làm như vậy"

...

Tiêu Chiến ngủ mê mang, lại cảm giác được ai đó hôn lên mặt mình, cậu khó chịu mở mắt, bất ngờ thấy được gương mặt quen thuộc. Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, như kiểu sắp khóc lên.

"Nhất Bác~~"

"Bé con, đau lắm không?"

"Đau muốn chết luôn"

Vương Nhất Bác hôn hôn lên khoé mắt cậu. "Anh sẽ lấy lại công bằng cho em"

"Không sao đâu. Ba mẹ cũng sẽ giải quyết cho em"

"Anh khác. Ba mẹ khác"

Tiêu Chiến cười cười nắm tay hắn áp lên má.

"Anh yêu em không?"

"Không. Anh vì cơ thể em mới ở bên em đó. Chơi chán em xong liền bỏ"

Tiêu Chiến bật cười. "Vậy em sẽ không bao giờ cho anh chơi, như vậy làm gì có chuyện anh được chơi chán"

"Thông minh thật. Vậy anh sẽ trói em lại, làm em mê luyến cả đời."

"Ha ha... người ta mắng mình là bê đê, biến thái. Công nhận anh biến thái thật"

"Biến thái với mỗi em thôi"

"Ha ha anh nên đổi tên thành Vương biến•thái Nhất Bác"

"Haha tên gì đi nữa thì anh cũng dính em cả đời. Không tha cho em. Em vĩnh viễn dính một chỗ với thằng biến thái"

"Ha ha ha"

...

.111122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com