44.
Mẹ gã ăn trọn một cú tát, lần này mẹ Tiêu không nhịn nữa, thẳng tay tát xuống. Bà ta bị đánh đến méo xệch gương mặt, hai mắt long lên sòng sọc như thực sự muốn đánh trả. "Chị..."
"Tôi nói cho mấy người biết, con tôi có ra sao cũng không đến phiên mấy người xía vào. Con tôi có thích đàn ông đi nữa cũng là chuyện của nó, nó thích đàn ông bộ nó ăn hết của nhà mấy người sao? Thở ra câu nào là thể hiện sự ngu ngục câu ấy. Không nói để người ta tưởng là mình ngu, chứ nói ra để người ta khẳng định mình ngu à? Ngu nhưng sợ người ta không biết sao?"
"Chị.. chị ăn nói cho đàng hoàng"
"Tôi không đàng hoàng? Tôi đàng hoàng thì mấy người có đàng hoàng với tôi không? Con trai tôi cũng không đến lượt mấy người dạy dỗ. Con trai tôi cho dù có thích đàn ông thì cũng tốt hơn loại con trai báo cha báo mẹ, hút chích nghiện ngập, bỏ nhà theo gái"
Mẹ gã bị đụng trúng vảy ngược, tức đến mức ngã quỵ xuống sàn. Tiêu Quốc vội chạy sang đỡ mẹ, miệng liên tục gọi: "Mẹ ơi.. mẹ ơi"
Tiêu Nhậm Tuyền đau khổ ôm đầu, cả đời ông chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Trước khi rời đi để lại trên bàn một tập giấy, khổ sở cúi đầu. "Cái này xem như là lời xin lỗi chân thành của em đến cả nhà. Em xin lỗi Chiến Chiến"
Nói xong, ông vội vàng kéo người nhà mình trở về, đầu không dám ngẩn.
.
Tiêu Chiến vừa đi xuống cầu thang vừa chứng kiến cảnh mẹ Tiêu xù lông bảo vệ mình. Thừa dịp này, cậu chạy xuống trước mặt cả nhà, kéo tay Vương Nhất Bác.
"Ba, mẹ, anh, chị. Luôn tiện con muốn hỏi một câu, nếu con và Nhất Bác thật lòng muốn bên nhau cả đời, cả nhà có thể bảo vệ tụi con cả đời không?"
Tiêu Mẫn ngơ ra chốc lát, sau đó bật cười. "Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà"
Mọi người cũng cười theo, đồng loạt chỉ tay vào mẹ Tiêu, cả ba đồng thay đáp: "Hỏi mẹ á"
Mẹ Tiêu liếc xéo hai người một cái, sau đó quay lưng đi vào. "Tuỳ anh. Đừng báo cha báo mẹ là được"
"Con cảm ơn mẹ, cảm ơn cả nhà"
Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn cúi đầu theo. "Con cảm ơn cả nhà"
Ba Tiêu cầm xấp giấy trên bàn lên xem, là một mảnh đất trung tâm thành phố, khu đất này 2 năm gần đây tăng giá đến chóng mặt, thậm chí ông cũng có ý định mua một mảnh nhưng chưa tìm được, bây giờ lại nhận được cái này. Ba Tiêu đưa mặt nhìn mẹ, mẹ lại phẩy tay, ý tuỳ ba quyết định. Sau đó ông đặt tờ giấy vào trong tay Tiêu Chiến.
"Cái này cho con. Sau này muốn làm gì làm"
"Tự dưng cho con tờ giấy làm gì? Gấp máy bay chơi à?"
Ba Tiêu gõ đầu cậu một cái. "Tờ giấy này giá cũng không rẻ? Không lấy thì ba cho người khác à"
Tiêu Chiến cầm tờ giấy trong tay, nghiêm túc đọc qua một lượt. "Đất?"
"Ừm. Sau con muốn làm gì thì làm, muốn xây nhà thì xây. Không thích thì bán lại cũng được"
"Dạ. Con cảm ơn ba"
"Cảm ơn cái gì. Đây là quà xin lỗi của con"
"À mà sao mẹ biết chuyện nhà đó?"
"Ba mẹ ở trên thương trường bao nhiêu năm, chút thông tin cỏn con đó có là gì, huống hồ không chỉ ba mẹ, con hỏi Nhất Bác xem, nó còn biết nhiều hơn đó"
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn sang hắn. "Sao anh không kể với em. Anh biết từ bao giờ đó?"
"Mới hôm qua thôi. Cũng chỉ là tìm hiểu một chút. Anh trai của Tiêu Quốc là Tiêu Thịnh nhỉ, mấy năm trước bỏ nhà đi không phải vì đi làm ăn gì, là ngoại tình bị vợ bắt gặp mới bỏ nhà đi theo nhân tình, còn cùng nhân tình kia sinh một đứa con trai. Mới cách đây mấy bữa đã bị bắt vì chơi 'hàng'. Bên đó đang cố bưng bít vụ này, nhưng khổ cái lại trúng ngay anh Dư, là anh của Dư Vũ. Chẳng bao lâu nữa là bị công khai thôi"
"Như này là một chút à? Có phải sau này anh cũng sẽ kiểm soát em như vậy không?"
"Anh kiểm soát em làm gì?"
"Thì vì em là bé con của anh mà"
"Đúng a, bé con"
Tiêu Chiến vui vẻ tới mức quên đây là đâu, hôn chụt một phát lên môi hắn.
Ba Tiêu: 🧐
Mẹ Tiêu: 🙄
Tiêu Nhật Phong: 😳
Tiêu Mẫn: 😍😍😍
Cả nhà tự dưng lại bị bắt ăn cơm chó.
...
Vào học trở lại là sau Tết Nguyên Tiêu, bạn bè trong lớp dường như ai cũng tròn lên một vòng, nhìn có cảm giác như phim hoạt hình chibi. Chỉ có Tiêu Chiến mãi gầy như vậy, một chút thịt cũng không thêm được.
Mọi người gặp lại nhau vô cùng vui vẻ, bàn tán náo loạn cả lớp. Tiêu Chiến bây giờ cùng bạn bè trong lớp đã thân hơn rất nhiều, cùng mọi người chia sẻ bí quyết "giữ vững cân nặng".
Mãi đến khi chuông vào lớp mọi người mới ổn định được đôi chút.
..
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã sắp bắt đầu thi giữa kỳ hai. Dạo gần đây Tiêu Chiến có chút suy nghĩ, Vương Nhất Bác là học bá, cậu lại học tệ như vậy, nếu để mọi người biết chuyện hai người thực sự bên nhau thì liệu có bị trêu chọc? Có phải Vương Nhất Bác sẽ bị nói này kia?
"Thần Thần.."
"Hửm?"
"Cậu có cảm thấy.. tôi và Nhất Bác không hợp bên nhau không?"
Cây bút trên tay Bạch Thần rơi xuống, cậu ta trố mắt nhìn Tiêu Chiến. "Chiến à? Cậu lại nghĩ gì vậy?"
"Tôi cảm thấy bản thân nên cố gắng học hành"
Bạch Thần trợn mắt, sau đó vỗ vai cậu. "Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ phụ đạo cho cậu thật tốt"
"Có còn kịp không?"
"Đương nhiên kịp. Cho dù không kịp thì vẫn có cố gắng còn hơn không"
"Đúng vậy!!!"
...
.181122
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com