Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Gần đây ba mẹ Tiêu cũng bị sự chăm chỉ của cậu làm cho đau lòng.

"Chiến Chiến.."

"Dạ?"

"Nghe nói con vừa kiểm tra giữa kì xong?"

"Dạ"

"Có muốn đi đâu chơi không? Hay đi du lịch?"

"Ba mẹ, hai người làm sao vậy? Đang là năm học mà. Đi chơi thì ai học cho con?"

"Con.. sao tự dưng lại.."

"Con không muốn thành gánh nặng của Nhất Bác"

Bấy giờ cả nhà mới hiểu ra, hoá ra Tiêu Chiến thực sự là sợ bản thân thua kém đối tượng của mình quá nhiều.

"Ba mẹ đừng lo, con có con đường của con, con cũng biết tự lượng sức mình, sẽ không học đến phát điên đâu, con muốn bản thân không quá tệ, cố gắng hết sức mình. Sau này tốt nghiệp rồi, con cũng không học tiếp nữa. Con muốn chọn nghề riêng. Con sẽ không học đại học. Sau này Tiêu thị cũng dựa hết cả vào anh hai. Con thực sự mong muốn mình có thể được làm nghề con thích"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nói ra nỗi lòng mình cũng như dự định cho tương lai, ba mẹ Tiêu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tiêu Chiến đã có kế hoạch hết rồi, vậy ba mẹ Tiêu sẽ hoàn toàn đồng ý.

"Con có muốn đến sống cùng Nhất Bác không? Nghe nói chỗ thằng bé gần trường hơn, cũng có thể kèm con học, con không cần phải lên mạng nhìn họ nữa"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn ba mẹ mình, thực sự cậu cũng từng muốn điều này, nhưng suy đi nghĩ lại cậu và Vương Nhất Bác còn chưa có ở bên nhau được bao lâu, tuỳ tiện dọn đến sống cùng người ta thì có chút không đúng cho lắm.

"Ba.. mẹ.."

"Ba mẹ đều là muốn tốt cho con thôi. Điều này cho con chọn"

"Con cảm ơn ba mẹ"

..

Vào đúng đầu tháng 4, Tiêu Chiến quyết định dọn đến nhà Vương Nhất Bác. Sáng cuối tuần Vương Nhất Bác đến đón cậu, hai người hi hi ha ha đi ra cửa, chỉ có Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn cảm xúc hỗn loạn đứng nhìn theo, không khác gì ba mẹ nhìn con gái đi lấy chồng.

Ba mẹ Tiêu nhìn hai người không khỏi buồn cười. "Em nó đi cuối tuần lại về, hai đứa lại làm như cả năm trời không gặp, làm lố quá đi"

"Ba.. bộ ba không buồn à? Sáng ra không nghe tiếng em ngọt ngào với Tôm bộ ba không thấy nhớ à?"

Tiêu Nhật Phong bên cạnh cũng không vui. "Tối tối ba không được nghe tiếng em đọc tiếng Anh, xem Hải Miên Bảo Bảo, bộ ba không buồn à?"

Ba Tiêu mới phút trước còn thấy ổn, bây giờ tự nhiên thấy ngôi nhà thật quá trống vắng.

"Hay là thôi, gọi Chiến Chiến về lại đi. Đừng đi nữa". Ba Tiêu vừa thốt nên lời. Mẹ Tiêu ngồi cạnh đã trừng mắt nhìn cả ba. "Cả ba người có thôi đi không? Riết như cái rạp xiếc trung ương vậy? Em nó đi học thôi, còn làm như ra chiến trận. Bộ đây qua bên đó xa lắm à? Mấy người muốn thì ngày đi 5 vòng cũng được"

Cả ba lập tức tỉnh ngộ. "Công nhận chúng ta có hơi làm quá thật"

...

Tiêu Chiến vừa đến nơi, quen cửa quen nẻo trèo lên giường của Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại. "Aaa.. mềm quá..."

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn cậu, để mặc Tiêu Chiến vùng vẫy, bản thân vô cùng tri kỉ mà đem đồ của cậu sắp xếp vào vị trí. Bàn học rất lớn, phía trên còn có kệ sách, Vương Nhất Bác đầu tiên đem sách vở đặt lên đó. Sắp xếp xong xuôi Tiêu Chiến cũng đứng dậy tới bên cạnh hắn, chủ động ôm eo hắn dụi dụi. Thời tiết hiện tại là mùa hè, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cậu cọ mặt mình lên áo hắn, còn cảm nhận được chân thật da thịt sau lớp áo của đối phương.

"Em làm gì vậy?"

"Cọ a"

"Em bị Tôm lây đúng không? Còn cọ cọ?"

"Em thích"

"Thích gì?"

"Thích anh"

Vương Nhất Bác quay lại ôm lấy cậu, đưa tay véo véo đôi má không được mấy xíu thịt của người yêu. "Anh yêu em"

"Ơ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mơn trớn, lại nhẹ nhàng liếm liếm lên đôi môi hồng hào mềm ngọt. Tiêu Chiến rất nhanh liền thả lỏng, vòng tay ôm lấy cổ hắn đáp trả. Hai người dây dưa rất lâu, mãi đến khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa Vương Nhất Bác mới chịu buông cậu ra.

"Chào mừng em đến, nhà của chúng ta"

"Hả?"

"Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta"

Tiêu Chiến gật gật đầu. "Cảm ơn thầy Vương"

Vương Nhất Bác bị một câu nói của Tiêu Chiến chọc cho nghẹn. Hắn bây giờ mới biết, Tiêu Chiến thực sự rất khó chơi.

"Ha ha ha.."

"Em còn dám trêu chọc anh?"

"Làm sao?"

"Chiến à, anh là đàn ông con trai, em lại là người anh yêu. Anh thực sự không đủ sức chịu đựng trước lời mời gọi của em đâu"

Tiêu Chiến đỏ mặt đánh vai hắn. "Em không có"

"Vậy đừng có gọi anh bằng chất giọng đó, cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình như vậy"

"Em.. em không có quyến rũ anh"

"Em còn nhỏ. Anh sẽ đợi em lớn lên. Một chút nữa thôi. Anh nhất định sẽ làm chết em"

Tiêu Chiến triệt để không dám nghe những lời vô lại đó của hắn. Đùng đùng chạy ra phòng khách trốn đi. "Em đặt trà sữa, chắc sắp giao rồi. Em ra lấy"

Vương Nhất Bác bật cười. "Bé con đúng là bé con, vừa doạ một chút đã chạy"

....

#tôm

.221122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com