48.
"Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến vội vàng bò dậy. "Không sao.. em không sao...". Sau đó chạy biến vào phòng.
Mẹ Vương sắp xếp đồ lại trong tủ lạnh cho hắn, vô thức thở dài. "Lần nào mẹ đến cũng bắt gặp con ở cùng một thằng nhóc. Thực sự là 'kim ốc tàn kiều' nên cả nửa năm nay không về nhà?"
Tưởng Nhã là người trẻ, cũng nghe qua phong phanh từ chỗ Vương Nhất Trí chuyện của hắn. Lúc này nghe mẹ Vương hỏi như vậy cô lập tức sửng sốt. "Mẹ.. Có gì từ từ nói.."
"Con là đang bảo vệ nó?"
Tưởng Nhã lắc đầu. "Dạ đâu có"
"Con biết gì rồi?"
"Dạ không. Mẹ,..."
"Được rồi. Nhất Bác, vào sửa soạn rồi ra đây mẹ nói chuyện. Cả đứa nhỏ kia nữa"
..
Tiêu Chiến ngồi trước mặt mẹ Vương, cũng không phải gặp lần đầu nhưng lần này và lần trước hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ cậu đã là bạn trai của Vương Nhất Bác rồi.
"Con tên Tiêu Chiến đúng không?"
"Dạ.. con tên Tiêu Chiến. Con năm nay sắp được 18 tuổi rồi"
"À.. vậy à? Con với Nhất Bác là gì? Ý bác là mối quan hệ giữa hai đứa?"
"Dạ.. tụi con.. con là.. con yêu anh ấy"
"Con yêu nó còn nó không yêu con à?"
"Ơ~~"
"Mẹ..".
Vương Nhất Bác nóng lòng gọi một tiếng, bị mẹ Vương trừng mắt nhìn lại. "Nếu con còn làm ồn thì đi ra chỗ khác cho mẹ. Để yên mẹ nói chuyện"
Vương Nhất Bác sợ mẹ mình khó dễ Tiêu Chiến, chỉ có thể ngồi im bên cạnh.
"Con với Nhất Bác là đang yêu đương ạ"
"Bao lâu?"
"Dạ?"
"Bao lâu rồi?"
"Cũng được một thời gian rồi ạ"
Mẹ Vương mở túi xách, đẩy ra trước mặt cậu một tấm thẻ. "Trong đây có 5 vạn, con rời xa nó đi"
"Dạ?". Tiêu Chiến cũng không ngờ tình tiết như phim thế này lại xảy ra, cậu ngơ ra mất một lúc.
"Chê ít?"
Tiêu Chiến đứng dậy chạy về phòng, sau đó cậu cầm theo một tấm thẻ đặt xuống trước mặt mẹ Vương. "Trong thẻ này của con có gần 1 triệu, là tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn của con. Bác nhận xong thì đồng ý cho con và Nhất Bác ở bên nhau được không ạ?"
Tưởng Nhã bị một màn này mà phụt cười thành tiếng. Mẹ Vương cũng nhịn hết nổi mà ôm lấy cô cùng cười.
"Ha ha ha... cười chết mẹ rồi"
"Mẹ.. mẹ cứu con.. cười chết thật á"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau không hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác.
"Mẹ cũng chỉ định đùa hai đứa thôi. Làm sao mà biết được còn có tình tiết này nữa. So với mấy bộ phim 8 giờ chiếu trên TV còn đặc sắc hơn.. ha ha ha"
Tiêu Chiến đỏ mặt đến không dám ngẩn đầu.
Mẹ Vương liền bước tới ôm lấy cậu vào lòng. "Cảm ơn con đã ở cạnh Nhất Bác của bác. Cảm ơn con vì luôn yêu thương thằng bé. Bác là mẹ nó, đương nhiên bác chỉ muốn con mình được hạnh phúc thôi. Bác tuy có lớn tuổi, nhưng tư tưởng đặc biệt tiến bộ. Không giống mấy người khác mà ngăn cản này kia"
"Con cảm ơn bác"
"Đứa trẻ ngoan như con làm gì có ai không yêu thương được chứ. Có lẽ nhà con còn thấy ấm ức hơn ấy chứ. Cải trắng đáng yêu như này cuối cùng lại bị con heo nhà bác ủn mất"
"Dạ.. Không có đâu. Nhà con rất vui vì con và anh ấy ở bên nhau. Anh ấy rất tốt. Giúp con học tập, cũng chăm sóc con rất nhiều"
"Coi cái miệng ngọt ngào này đây. Bảo sao Nhất Bác nó lại không mê cho được. Đến bác vừa gặp còn mê nữa là. Lúc con đến chăm Nhất Bác bị thương hồi năm ngoái bác đã thấy thích con rồi. Con trai mà nhìn lại đáng yêu, không có như hai thằng con của bác, một đứa thì như khúc gỗ, đứa còn lại thì như con chim se sẻ, hót cả ngày"
"Hì hì.. con cảm ơn"
Vương Nhất Bác cũng Tưởng Nhã ngồi một bên thật không còn gì để nói.
Vương khúc•gỗ Nhất Bác: 🙄
Tưởng vợ•chim•se•sẻ Nhã: 😳
Bốn người trò chuyện rất lâu sau mẹ Vương cùng Tưởng Nhã mới rời đi. Tiêu Chiến ôm tim, tựa vào lòng Vương Nhất Bác. "Đau tim quá"
"Lúc nãy ngã có đau không? Đưa gối anh xem"
"Đau muốn chết. Nhưng em gắng gồng đó"
Vương Nhất Bác kéo ống quần lên khỏi đầu gối cậu, nhìn hai đầu gối bị đập đến tím lên không khỏi đau lòng. "Mẹ anh cũng không ăn thịt em, gấp như vậy làm gì để ngã ra"
"Anh còn không biết em hốt hoảng như nào sao. Thực sự không khác bị bắt gian tại trận là mấy đâu"
"Ha ha... chỉ cần chúng ta không ngại thì người ngại là mẹ và chị anh"
"Nhưng em không mặt dày được như anh"
Vương Nhất Bác: 🤭
"Mà anh, trong nhà anh có được yêu thương không?"
"Ý em là gì vậy?"
"Thì..". Tiêu Chiến ấp úng, lúc này mới nói rõ nỗi lòng của mình xót xa cho hắn bao lâu nay.
Vương Nhất Bác nghe xong bật cười thành tiếng. "Không ngờ em lại bổ não nhiều như vậy đó. Anh dọn ra riêng vì mẹ anh quá cưng chiều anh, cứ xem anh như con nít nên anh mới ra ở riêng cho độc lập thôi"
"Ơ.. Vậy hoá ra em đã hiểu lầm bao nhiêu lâu.."
"Ừm.. ngốc"
..
Buổi tối vừa ăn cơm xong thì Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tiêu Nhật Phong.
"Anh.."
"Chiến, theo anh biết thì em nghỉ hè rồi mà nhỉ?"
"Dạ.. Em nghỉ hè rồi"
"Vậy em không định về nhà à? Em thực sự nghĩ mình đã kết hôn rồi hả?"
"Ơ.. em quên".
"Hay lắm. Nhà em mà em cũng quên. Sao em không quên anh luôn đi"
"Em cũng có nhớ đâu"
"Emm..."
"Anh, em đùa thôi.. Ngày mai em sẽ về"
"Vậy còn được. Mai anh tan làm sẽ đón em"
"Không cần đâu. Chiều mai Nhất Bác sẽ đưa em về"
"Vậy cũng được. Về nhanh chứ Tôm nhớ em lắm"
"Anh không nhớ em à? Cả nhà không nhớ em à?"
"Không. Không ai nhớ em đâu"
"Vậy em không về nữa"
"Em dám??"
"Được rồi. Mai em sẽ về mà"
"Ừm, mà em biết chuyện nhà Tiêu Quốc chưa?"
"Chuyện gì?"
" Tiêu Quốc bị bắt rồi. Đang chơi thuốc thì bị bắt, còn liên quan đến đường dây mại dâm của anh nó nữa"
"Hả? Thật?"
"Ừm. Gửi lời cảm ơn đến Nhất Bác, công em ấy lớn nhất"
"A.. dạ"
....
.251122
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com