8.
"Các cậu im mẹ mồm lại cho tôi. Thứ người như các cậu học giỏi mà nhân phẩm như dẻ rách". Bạch Thần nhịn không được chửi thành tiếng.
"Cậu cũng chỉ như con chó chạy theo vẫy đuôi với cậu ta mà thôi".
*Bốp*
Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu đấm vào mặt tên lớp trưởng. "Cậu nói tôi ngu thì tôi chấp nhận, vì tôi ngu thật, ngu ngốc coi các người là bạn. Còn dám nói A Thần như vậy, thì coi chừng tôi"
"Zooo.. anh hùng gớm"
Tiêu Chiến liếc mắt trừng đám người kia, nhấn điện thoại gọi vệ sĩ.
Rất nhanh một tốp người mặc đồ đen bước vào. "Cậu chủ"
"Giúp tôi tiễn khách"
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, bên cạnh chỉ còn lại Bạch Thần. Đám người kia bị vệ sĩ đưa ra ngoài toàn bộ.
"Chiến Chiến..."
".."
"Cậu.. không khóc đó chứ?"
"Tôi việc gì phải khóc. Người nên khóc không phải là cậu sao?"
Bạch Thần bật cười. "Tôi cũng không việc gì phải khóc cả. Cậu nói xem, coi như chúng ta nhận ra bộ mặt thậy của đám Lương Bằng. Cũng tốt"
"Ừm"
"Chiến, cậu đừng buồn"
"Ừm"
"Chúng ta, đi về à?"
"Để tôi gọi tài xế đưa cậu về"
"Không cần. Tài xế của tôi đợi sẵn bên ngoài rồi"
"Ừm"
.
Tiêu Chiến cùng Bạch Thần đi ra, vừa vặn gặp Dư Vũ ngay cửa. Dư Vũ nhận ra bọn họ.
"Hiii"
Tiêu Chiến không nhận ra Dư Vũ, trực tiếp bước ngang qua.
Bạch Thần cười một cái. "Chào cậu"
"Ơ~ Cậu ấy không vui à?"
"À. Có chút chuyện. Tớ đi trước đây"
Dư Vũ đưa tay vẫy vẫy. "Rep tin nhắn tôi"
"Tớ biết rồi"
...
Tiêu Chiến đứng trước cửa quán, tức giận đá vào chậu cây bên đường.
"Tiểu Chiến"
"Cậu về đi"
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi đứng đây hít gió trời một lát"
"Tôi đứng đây với cậu"
"Không sao đâu. Vệ sĩ tôi ở đó, cậu nghĩ tôi có chuyện gì được. Tôi muốn một mình"
Bạch Thần hiếm lắm mới thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn không còn cách nào khác.
"Được, vậy cậu về nhà nhớ nhắn tin cho tôi"
"Ừm. Về đi"
..
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng riêng, nhìn đám bạn lắc lư nhảy nhót như bầy khỉ mà đau đầu.
"Ra ngoài chút không?". Dư Vũ đưa tay khều khều tay áo hắn.
"Ừm"
Vương Nhất Bác cầm lấy áo khoác, định ra ngoài xong trốn về luôn. Dư Vũ đọc tin nhắn xong, ánh mắt gian xảo nhìn hắn.
"Ai da.. cậu ấy thật đáng thương"
".."
"Haizz.. sinh nhật mà như vậy chắc thương tâm lắm"
"Chuyện gì?"
Dư Vũ như được ân xá, lập tức nói ngay. "Là Tiêu Chiến đó, hôm nay sinh nhật, mời bạn cùng lớp đến chơi, đãi tiệc thịnh soạn vui vẻ, đám người đó ăn chơi sung sướng rồi say xỉn, nói ra toàn là lời đau lòng. Nói cậu ấy là học tra, không biết nhục"
"Học tra cũng đâu ảnh hương gì?"
"Chính là ghen ghét vì nhà Chiến Chiến giàu thôi"
"Ừm"
"Nghe nói cậu ấy suýt khóc, bây giờ đang lang thang bên ngoài". Dư Vũ vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt hắn, hiếm thấy trên mặt hắn hiện lên chút cảm xúc.
"Lang thang bên ngoài?"
"Ừm. Nói muốn ở một mình nên vẫn còn ở bên ngoài"
Vương Nhất Bác thở dài, ôm áo trong tay quay đầu nhìn Dư Vũ. "Tôi về trước đây"
"Ơ~~"
Nhìn Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, Dư Vũ nở nụ cười mãn nguyện, lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn. "Ok 🥰🥰"
...
Tiêu Chiến thực sự chỉ là ngồi ven đường ngắm sao, hít không khí trong lành.
Đột ngột bên má bị áp vào một thứ mát lạnh, cậu giật mình nhìn lại. Là kem a...
"Cho cậu"
Tiêu Chiến nhìn người kia, ngơ ngác. "Sao cậu ở đây?"
"Tôi đi dạo"
"Cảm ơn". Tiêu Chiến đón lấy que kem, mở ra cắn một ngụm lớn.
"Cậu.."
"Cảm ơn. Nhưng mà hiện tại tôi không muốn nói chuyện. Tôi muốn một mình. Cậu giả vờ không nhìn thấy tôi đi có được không?"
"Ừm. Vậy cậu coi tôi như không khí đi". Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến, mở chai nước lọc nuốt xuống một ngụm.
"Cậu.. cậu to như vậy, tôi không thể coi như không có gì được"
"Cậu ổn không?"
Đối phương im lặng, một lát sau bật ra tiếng thút thít rất nhỏ.
"Tôi cũng đâu muốn bản thân học ngu đâu.... oa oa oa"
Vệ sĩ nghe tiếng khóc muốn lại gần, liền bị tài xế cản lại. "Họ là bạn học. Để cậu chủ khóc đi. Đừng để cậu chủ biết chúng ta nhìn thấy"
"Vâng"
.
Vương Nhất Bác đưa khăn tay trong túi áo vest cho cậu. "Lau mặt đi"
"Tôi còn chưa khóc xong mà"
"Được rồi. Vậy cậu cứ khóc đi"
"Nhưng mà.. nhưng mà tự dưng cậu diễn vai người tốt làm gì, nhìn tôi thế này không phải cậu vui lắm sao?"
Vương lúc-nào-cũng-là-người-tốt Nhất Bác chầm chậm thở dài. "Tôi có lúc nào là người xấu với cậu chưa?"
"Hức.."
"Sao cậu cứ thù địch với tôi hoài vậy?"
"Ai bảo cậu hoàn hảo như vậy làm gì? Tôi lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cậu"
"Tôi học giỏi là lỗi của tôi sao?"
"Hức.. không phải"
"Đúng vậy. Vậy nên chuyện tôi là học bá hay cậu là học tra đều không phải lỗi của chúng ta, cậu việc gì phải khóc?"
Tiêu Chiến nghe được câu này, tự dưng tỉnh hẳn. Đúng vậy, rõ ràng cậu không sai, tại sao phải chịu yếu thế.
Nhìn Tiêu Chiến tươi tỉnh ra đôi chút, hắn cũng nhẹ lòng.
"Hắc xì... hắc xì". Trời về khuya gió lớn, Tiêu Chiến lại vừa ăn kem lạnh xong, có chút rùng mình.
Cậu nhìn áo khoác của hắn, bộ dạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn trùm lên đầu cậu. Lần thứ hai bị trùm kiểu này, Tiêu Chiến cũng đã không bất ngờ nữa, thuận tay kéo xuống ngang cổ.
"Cảm ơn"
"Về ngủ đi. Mai còn đi học"
"Ừm. Cậu cũng về đi"
"Ngủ ngon"
Tiêu Chiến ôm theo áo hắn lên xe. "Ờ.. tôi vẫn không hết ghét cậu đâu. Đừng có mơ"
Vương Nhất Bác cạn lời, ghét người ta, nhưng kem người ta mua vẫn ăn ngon lành, khăn tay người ta đưa vẫn dùng thoải mái, áo khoác của người ta cũng lấy luôn không trả...
...
Ghét nhưng mà nó lạ lắm 🤣
.090922
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com