Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Công khai

16/8/2023
---------------

- Còn gì ăn không? Em đói quá.

Bác vừa sà vào lán đã uống vội mấy chén nước, tay rót miệng hỏi. Chiến đặt mấy củ khoai lên đĩa, đẩy ra trước mặt hắn. Biết hôm nay hắn đi giao chiếu, buổi chiều lúc bán khoai Chiến đã để lại vài củ.

- Đi ngang chợ mà không mua gì ăn à?

Bác vừa nhai khoai vừa nói:

- Buổi chiều trên ấy chả bán gì, toàn mấy quán rượu thôi.

Chiến gật đầu, không biết nói gì nữa nên đành đưa mắt nhìn về xa xăm. Bác gặm củ khoai ngọt bùi, uống nước chè xanh, thầm cười trong bụng. Ở chợ huyện không thiếu đồ ăn, Bác cũng không thiếu đôi ba hào để mua ít bánh trái. Hắn chỉ kiếm cớ để sà vào cái lán nhỏ này mỗi lần qua sông mà thôi.

- Chỗ xoài, ổi với khế này anh để cho em luôn nhá. Đây, tiền đây.

Chiến gói mấy thứ quả trên bàn vào, lém lỉnh hỏi:

- Vừa vớ bẫm được quả nào hay sao mà xông xênh thế?

Bác cười cười:

- Bẫm đâu mà bẫm! Bình thường em cũng thế mà, em đầy tiền.

Chiến cũng cười:

- Mấy thứ hái ở trong vườn, em ăn bao nhiêu thì lấy, tiền nong gì. Mà những cái của chua này ăn nhiều xót ruột lắm đấy nhá!

- Tiền anh Thông gửi, bảo là chị Uyên muốn ăn gì thì mua hộ. Chị Uyên thích mấy thứ chua chua chát chát này này.

Chiến nheo nheo mắt:

- Chị Uyên.. Có rồi à?

- Ừm. Hôm nọ u mới sang chỗ anh Thông đón chị ấy về. Vừa có tin vui một cái, ông bà nhà bên đấy không cho chị mó tay vào việc gì, thế là u em xin chị về đây ở mấy hôm cho sướng.

Chiến gật đầu cười, thầm nghĩ Chị Uyên về bên đấy được yêu thương, bây giờ lại sắp làm mẹ, coi như mọi bề đều suôn sẻ thuận lợi. Nếu anh Thắng biết được chị bây giờ yên ấm, hẳn là cũng sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa.

Chiều dần rơi xuống, Chiến thong thả dọn hàng, Bác lăng xăng phụ một tay. Chiến nhẹ giọng bảo:

- Lần sau đừng có như thế này nhé, người ta thấy lại nói ra nói vào.

Bác dừng tay, đứng một bên xem Chiến dọn đồ. Tự dưng cổ họng nghẹn cứng, muốn nói nhưng không nói ra được.

- Để em gánh về cho!

- Nào, nói thế rồi mà còn...

Chiến đẩy nhẹ Bác một cái, khom người nâng gánh hàng lên. Từng bước nhịp nhàng rải đều, đôi quang gánh cũng lắc lư lên xuống. Bác nhìn người đi phía trước, trong đầu bỗng nghĩ đến chuyện của hai người liệu có phải đang ở trong cái cảnh bỏ thì thương, vương thì tội.

Đã biết đoạn đường này khó đi, hai người vẫn cố chấp muốn bước vào. Không biết là ai kéo ai vào, nhưng tốt xấu gì cũng đã đặt chân lên, không quay đầu được nữa. Nghĩ đến đấy, Bác chép miệng quẳng đi nỗi bực dọc, lật đật chạy theo.

- Anh ác thật đấy!

Chiến chậm lại bước chân, ngẫm một chút liền hiểu ra ý trong lời Bác. Lời nói như có gai làm tim anh xước xát.

- Ừm...

Một chữ "ừm" nghe vừa ẩn nhẫn vừa bất lực khiến người nói đau lòng, người nghe xót dạ.

Chẳng thà Chiến cứ cãi lại, phân trần vài câu, có lẽ Bác sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh thừa nhận mình ác với hắn, không khác gì thừa nhận những điều hắn gán cho anh trong suy nghĩ lúc bực bội. Trách anh là hắn, thấy có lỗi với anh cũng chính là hắn.

Khổ quá!

******

- Hôm nay hàng họ buôn bán thế nào mà mặt mày chú cứ nhão ra thế hả?

Anh Thắng mang bình trà ra ngoài sân, ngồi lên cái chõng cũ, khoanh chân xếp bằng nhìn em trai. Chiến thong thả rót trà, uống mấy hớp, xoay xoay cái chén trong tay, giấu một hơi thở dài:

- Buôn bán bình thường ạ.

- Thế là có chuyện gì khó nghĩ à?

Chiến đặt chén nước xuống chõng, nhìn chằm chằm màu nước xanh vàng, suy nghĩ mông lung một lúc thật lâu.

- Anh Thắng này, em...

- Nói đi!

Chiến hít một hơi, cắn môi do dự, đến khi anh Thắng sắp hết kiên nhẫn mới chịu lên tiếng:

- Em bảo anh cái này...

- Lại còn rào trước đón sau, nói thì nói nhanh không thôi tao còn vào với chị mày!

Chiến cười trừ, chậm rãi cất giọng:

- Em có người yêu rồi.

Anh Thắng không nể nang gì, đánh vào vai Chiến thật mạnh:

- Bố tiên sư cái thằng dở người! Có người yêu thôi mà mày cứ úp úp mở mở làm tao sốt hết cả ruột. Thế cái đứa đấy là đứa nào, con nhà ai?

- Cậu Bác, con ông bà Tứ.

Anh Thắng đang uống trà, nghe cái tên kia xong thì giật thót, ngụm nước nóng hổi trong mồm không biết nên nuốt hay phun ra, thế là bị sặc. Mặt mày anh đỏ lựng, ho mấy cái liền.

Sau cơn sặc nước chật vật, anh Thắng ngẩn ra một lúc, rồi cũng chỉ thốt lên được bốn chữ:

- Ối trời đất ơi!

Mặt anh Thắng như đanh lại, còn thoáng qua một chút thất vọng, và có cả sự mất mát. Chiến nhìn anh trai mình, tự hỏi nếu ông bà Nụ còn sống, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

- Con gái làng này chết hết rồi hay sao? Dở hay tốt xấu gì thì mày cũng nên làm người bình thường đi chứ, em?

- Con gái làng mình nhiều, đàn bà lại càng nhiều, tốt xấu gì em cũng sẽ tìm được một người. Nhưng mà em không thích.

- Thế thằng con bà Tứ có cái gì mà mày thích? Tao nghi lắm mà. Thật đấy, tao nghi cái gì là có cái đấy mà!

- Anh Thắng,...

- Dẹp đi! Không có yêu đương gì hết. Mày không sợ người ta bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà mình à?

Chiến thở dài, kéo ông anh đang điên tiết ngồi xuống, nhỏ nhẹ đáp:

- Anh em mình nói chuyện, anh nóng nảy làm gì?

Anh Thắng bị một câu nói này làm cho tức sôi. Anh siết tay, tóm lấy cổ áo Chiến, rồi nghiến răng nghiến lợi mà rằng:

- Quyền huynh thế phụ! Không còn thầy, thì mày phải nghe tao, mày biết chưa?

Chiến dùng sức gỡ tay anh Thắng ra, vẫn hết mực nhẹ nhàng:

- Chúng mình là anh em, tôi vốn không muốn nặng nề. Bác cũng từng vì tình cảm của mình mà bỏ xứ đi biền biệt, làm u phải cắp trầu cau đi tạ tội với nhà người ta. Bác sống chết với tình yêu của bác thì được, đến lượt tôi thì không à?

Mấy ngón tay anh Thắng lần lượt buông ra. Anh mím môi, bất lực thả người ngồi xuống chõng. Chiến vuốt lại áo, cũng thả người xuống chõng, lại dịu giọng nói:

- Em nói việc này ra, không nhằm xin phép anh, mà em chỉ muốn báo để anh biết. Em tôn trọng anh, nhưng em không phục tùng anh đâu.

Anh Thắng chống tay, ngả người ra sau, thở dài nặng nề. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, cố gắng giấu đi giọt nước mắt sắp tràn ra. Giọng anh như nghẹn lại:

- Chỉ có mày yêu nó, hay là hai đứa yêu nhau?

- Bọn em...

Nghe đến đây, anh Thắng lại thở hơi ra, nhưng nghe chừng không còn nặng nề như lúc nãy.

- Lâu chưa?

- Cũng chưa lâu lắm.

- Hai đứa có tính toán gì chưa?

Chiến im lặng, anh không có câu trả lời. Những ngày tháng vừa qua cả anh và Bác chỉ là đang dò dẫm bước đi trên con đường vừa nhỏ vừa hẹp, không biết đích đến, không có ánh sáng dẫn đường, cũng không thể quay ngược trở về.

- Chúng mày như thế thì làm sao người lớn yên tâm được? Mày nhìn ông bà Kĩnh đấy, sau khi cậu Thước mất, ông bà sống thế nào? Tự hỏi mình xem nhỡ có gì không suôn sẻ, bà Tứ sống sao đây? Chị mày và các cháu, cả tao nữa, sẽ thế nào đây?

Chiến chỉ có thể nuốt nước bọt trong sợ hãi và ấm ức. Anh chỉ là yêu một người, vì sao lại phải chịu trách nhiệm với nhiều người như thế?

- Em không biết, và em cũng không thể biết. Em chỉ muốn được yêu thương thôi, sao lại phải đắn đo, sao phải gánh nhiều người trên vai thế hả, anh?

Anh Thắng không đáp.

Anh Thắng đã từng vì tình yêu mà bỏ qua tất cả những ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ. Anh không có tư cách ép Chiến phải nghĩ cho người khác. Nhưng anh cũng là người phải chịu sự dằn vặt vì hành động đó. Thầy u đứng mũi chịu sào, chị Uyên mang tiếng bị ruồng bỏ, Chiến cũng bị vạ lây tai tiếng.

Anh đã từng trải, nên anh hiểu, và anh không muốn Chiến cũng giống như mình. Hơn nữa, đây lại còn là chuyện trái với lẽ thường, ắt hẳn những gì Chiến và Bác phải chịu đựng sẽ đáng sợ hơn.

Anh Thắng không đành lòng.

- Sao anh biết em thương cậu ấy?

- Người từng trải, nhìn qua là biết. Bọn mày giấu kĩ quá, nhưng cái gì càng muốn giấu càng dễ bị lộ.

Chiến thở dài, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

- Chúng em không có dự tính gì, cứ biết thế thôi, cứ biết ngày hôm nay đã, còn ngày mai ra sao... Cả em, cả cậu ấy, đều không dám nghĩ, không muốn nghĩ.

Anh Thắng nghe Chiến tâm sự, hơi thở lại thêm một phần bất lực. Tình yêu đáng sợ quá, cứ khiến người ta phải lao vào những chặng đường gai góc. Anh nhắm mắt, không muốn nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra.

- Chuyện riêng của chú, anh sẽ không xen vào nữa. Chú đừng trách, anh vốn không ghét bỏ gì cậu kia. Anh thương chú thì anh mới nói, chẳng ai muốn người thân mình phải khổ cả.

Anh Thắng chỉ nói đến đấy, rồi nhanh chân đi vào nhà, khép cửa buồng thật mạnh. Chị Thương nép ở chái nhà cũng nhanh chóng đi theo. Chiến nhìn một nhà ba người bọn họ, trong lòng xốn xang khó tả.

******

Nói chuyện với anh Thắng xong, trong lòng Chiến như bỏ ra được một tảng đá lớn. Anh khoác thêm áo, khép cổng, một mình đi về phía bãi ngô.

Đường vắng, tiếng dế mèn rả rích kéo đàn, Chiến thả từng bước chậm rãi, đem những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu ra nghĩ một lượt. Có vài chuyện đã nghĩ thông, cũng có vài chuyện càng nghĩ càng thấy rối.

Bãi ngô mùa này đã khô quắt, người ta cắt ngọn bỏ đi, để cây nuôi bắp ngô. Lá ngô héo rũ rượi vẫn ngoan cố níu lấy những làn gió thổi qua. Chiến chống tay ngồi xuống lớp cỏ dày trên đê, vân vê một cành hoa lau. Anh để cơn gió đêm vờn qua mặt, hong khô mấy giọt nước mắt.

Qua một lúc lâu, Chiến nghe phía sau có tiếng bước chân nhè nhẹ. Anh xoay người lại, nheo mắt nhìn cho rõ người đang đi tới.

- Anh ra đây lúc nào thế?

- Được một lúc rồi.

- Sao anh không hẹn em?

Chiến ngắt một cọng bông lau, thả cho nó bay theo gió, đủng đỉnh đáp:

- Em cũng có hẹn tôi đâu.

Hai người bọn họ không hẹn mà gặp, chỉ có thể cười trừ một cái.

- Lúc chiều... Em không có ý gì đâu, tại em xấu tính nên mới nói thế thôi.

Chiến nhếch miệng cười, giọng cứ nhàn nhạt:

- Em giận thì cứ bảo là giận, nói khéo làm gì. Tôi biết làm như thế là tôi ác với em mà.

Bị nói trúng nỗi lòng, Bác lặng thinh. Thế rồi xuôi theo dòng cảm xúc, hắn thấy cổ mình nghẹn lại, hốc mắt cứ nóng dần rơi nặng trĩu.

Bác tức. Hắn tức đến phát khóc.

Bác cũng không biết hắn ấm ức vì việc gì, bực bội bởi chuyện gì. Có quá nhiều thứ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, đấy đều là những cảm giác mà bấy lâu nay hắn chưa từng biết đến, chưa từng trải qua.

Tình yêu đáng sợ quá. Nó làm cho người ta trầm luân trong cảm xúc, thay đổi như bốn mùa trong năm, khó hiểu khó chiều.

Chiến không hỏi, không an ủi. Anh nhẹ nhàng ôm Bác vào lòng, để hắn gục mặt trên vai mình.

- Mệt mỏi lắm nhỉ?

Bác gật đầu. Hắn yêu anh, hắn muốn được thể hiện mọi thứ giống như những cặp đôi bình thường. Hắn muốn mọi người biết anh và hắn là của nhau. Và, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

- Nếu mệt quá thì... Nghỉ ngơi nhé?

Bác nghe trong ngực hơi nhói.

- Anh muốn...?

- Không. Tôi chỉ nghĩ liệu đó có phải là điều em muốn.

Bác lắc đầu xua tay như muốn giúp Chiến xoá tan suy nghĩ đó. Chiến biết Bác đang hoảng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn:

- Ban nãy tôi có nói chuyện với anh Thắng.

Bác xoa mũi, hỏi với giọng còn nghèn nghẹn:

- Anh nói chuyện gì thế?

- Chuyện hai đứa mình.

Chiến nói nhẹ lắm, nhưng Bác vẫn giật mình. Hắn lại thêm phần lo lắng:

- Anh... Anh nói chuyện này cho anh Thắng rồi á?

- Chẳng phải mọi người đều thưa chuyện với gia đình khi có người yêu hả?

Bác nắm tay Chiến, nhìn anh từ trên xuống dưới, mãi mới rặn được mấy chữ:

- Bác Thắng không làm gì anh chứ?

- Không. Tôi không có nghĩa vụ phải trình tấu với anh ấy mọi việc. Riêng chuyện này, tôi nghĩ anh ấy có quyền được biết...

Thấy Chiến bỏ dở câu nói, Bác nghiêng đầu tỏ ý muốn nghe tiếp. Chiến đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Bác, thỏ thẻ:

- Cho gia đình biết... Ừm... Là chuyện tôi nên làm, là cách tôi thương em.

- Nhỡ đâu bác Thắng lại giận...

Chiến thở dài.

Nhỡ cái gì mà nhỡ? Anh Thắng suýt nữa thì đánh Chiến rồi.

- Giận là việc của bác ấy, nói ra là việc của tôi.

Càng nghe, càng suy nghĩ, Bác chợt thấy mình đòi hỏi quá. Cùng trên một con đường, bước chân đều chênh vênh, đâu có ai dễ chịu hơn ai.

- Em vẫn chưa thể nói với u. Em... Em sợ.

Chiến bật cười, ánh mắt nhìn Bác dạt dào yêu thương. Anh hôn nhẹ lên môi hắn, xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt không rõ là vì lạnh hay vì sợ:

- Không sao, không sao đâu. Tôi nói với anh Thắng, không có nghĩa là em cũng phải nói với bà cụ. Tôi nói là vì tôi thấy mình nên như thế, không nhằm bắt buộc em làm gì cả.

- Như vậy cũng được sao?

- Được, được hết. Em nên để bà cụ biết theo cách mà em muốn, vào lúc mà em muốn.

Bác nhíu mày, rồi lẳng lặng nằm xuống, gối đầu lên đùi Chiến. Đêm nay không có trăng, chỉ có rất nhiều ánh sao trời lấp lánh trên cao.

TBC

Như thường lệ, chap sau sẽ bắt đầu phát sinh những vấn đề chua cay mặn ngọt, mong là mn đọc fic zui zẻ ko quạu ✌️
Từ từ rồi thuyền cũng cập bến. HE is real 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com