12. Nhẫn
13.9.2023
Cái fic này nó vắng vẻ đìu hiu thật sự á mấy chị. Nhưng mà không sao, em vẫn sẽ đưa cháu nó về bờ ✌️
********
Nhắm hết cút rượu, Bác thả tiền lên bàn, vỗ đùi mấy cái rồi lẳng lặng đứng dậy đi về mà không nói. Trong quán chẳng còn ai, Chiến vội hỏi:
- Về à?
- Ừm.
Nắng chiều thu vàng óng phủ lên tấm lưng gầy. Bác cứ túc tắc đi mỗi lúc một xa, Chiến đứng trong lán nhìn theo hắn, nghĩ vừa buồn cười vừa thương.
- Lại dỗi rồi đấy!
Chiến nói rồi cười một mình, tại vì anh biết có thương yêu, có để người kia ở nơi đầu tim thì mới hay giận dỗi.
Chiều hôm đó, Chiến dọn hàng về một mình. Lúc người ta đòi giúp thì anh không cho, giờ người ta dỗi không muốn giúp nữa, anh lại ngồi đây mà trông.
Anh nghĩ ngợi, rồi chán ghét bản thân mình kinh khủng.
Thế đấy, Bác dỗi nhè nhẹ thôi, độ chục ngày không thèm ghé qua chỗ Chiến lần nào.
Biết mình bị dỗi, Chiến cố ý đến tìm Bác mấy lần, mà lần nào cũng đúng lúc hắn vừa đi ra ngoài. Có lần anh trộm nghĩ, đến tìm hắn lúc giữa đêm có được hay không.
"Cửa ngoài vội rũ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình."
Chiến vừa thẫn thờ nhìn mấy bông cỏ may cản bước chân người vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ. Anh lại nghĩ, ngày ấy nàng Kiều còn dám vượt vòng lễ giáo, mà giờ thân làm trai như anh lại không dám làm.
Ánh mắt vừa giận vừa buồn bã và bất lực của Bác hiện ra trong đầu Chiến. Anh đưa tay lên ngực, tự vỗ về nỗi thổn thức đang cuồn cuộn trong tim. Ngày xưa anh trách gã học trò phụ lòng cậu Thước, giờ ngẫm lại...
Đi mãi đi mãi, Chiến ra đến bãi tha ma lúc nào chẳng hay. Gió lạnh chiều thu phả đến, cộng với không khí u ám lạnh lẽo khiến anh như sực tỉnh. Anh đi đến ngôi mộ của ông bà Nụ, vuốt ve hai tấm bia lạnh lẽo rồi ngồi xuống tựa lưng vào gò đất phủ đầy cỏ xanh, nhắm mắt lại, để cho một giọt nước trèo qua khóe mi, rơi xuống.
*******
- Chú muốn mua gì sao không bảo tôi, nay lại nghỉ bán đi chợ thế?
- Bán buôn trăm ngày, bác phải cho em nghỉ ngơi đi chơi lấy một ngày chứ!
Tiếng mái chèo khua nước ồm ộp lúc nhặt lúc khoan, hai anh em đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Anh Thắng ngồi sau, nhìn dáng lưng Chiến nơi mũi thuyền, trong lòng gợn gợn một cơn đau.
- Mấy hôm nay chú có chuyện gì đấy?
- Không có. Em bình thường mà.
- Mấy hôm đi ngang quán, không thấy thằng kia ngồi ở đó. Đôi chim cu đang giận nhau à?
Chiến không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Anh Thắng nhích lên ngồi xuống bên cạnh Chiến, nhìn dòng nước trôi lững lờ, rồi làm bộ vô tình hỏi:
- Thế chú với cô Nhài thì thế nào?
Chiến nhíu mày, ngoái đầu nhìn vào trong thuyền. Thị Nhài đang ngồi giữa một đống đồ lỉnh kỉnh, ngả đầu vào lưng một người đàn bà để ngủ. Chiến gãi đầu, hỏi ngược lại:
- Thế nào là thế nào?
- Tôi đâu biết. Tự dưng hôm nay chú nghỉ bán, lên chợ huyện từ sớm, lúc trưa về tôi lại thấy chú gánh hàng hộ nó. Đùa chứ tôi bán buôn bấy lâu chú có gánh hàng hộ được ngày nào đâu!
Chiến chép miệng, dậm chân mấy cái:
- Em đi việc của em, lúc về vô tình gặp bà Lũy với cô Nhài đang gánh hàng. Bà Lũy nhờ, chả nhẽ thân trai sức dài vai rộng lại không giúp?
- Đùa tí, có gì mà cáu?
Chiến không cáu, chỉ là mỗi khi có ai nhắc đến thị Nhài thì anh đều giãy nảy lên. Anh vẫn không thích người làng gắn anh với thị cùng một chỗ, và anh cũng không muốn Bác nghe thấy những điều như thế.
Thuyền cập bến, thị Nhài và bà Lũy lại loay hoay với mớ đồ mới sắm. Anh Thắng dúi cái túi cói vào tay Chiến, bảo mang về nhà trước, phần mình thì giúp bà Lũy gánh đồ. Bốn người nối đuôi nhau trên con đường lớn giữa làng.
Ngang qua gốc đa lớn, bốn người gặp Bác đang đi tới từ hướng ngược lại. Mọi người đều chào hỏi nhau như thường ngày. Đến khi lướt qua Chiến, Bác bĩu môi, rồi quay đi hướng khác.
Chục ngày không gặp, hắn nhớ anh lắm, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ. Hôm nay có lượt chiếu lên chợ huyện, hắn định bụng lúc về sẽ vào quán thăm anh. Ấy thế mà chưa gì đã thấy anh le te đi mua hàng cùng thị Nhài.
Đùa nhau à?
Người ta bảo vợ hụt thì không chịu cơ!
Bác tức tối, lồng ngực hắn đau như ai cắt.
Ngày đám giỗ của bà cụ Trình, người trong làng đến dự đông lắm. Người ta đến phần vì thời còn sống bà cụ Trình đối đãi với mọi người rất tốt, phần vì thương thị Nhài đơn chiếc cũng cố lo cho mẹ được tươm tất.
Cỗ bàn đông người, ai nấy cũng bận. Thị Nhài trả tiền, nhờ Chiến làm bánh, đồ xôi mang đến, cho nên cả buổi chỉ thấy anh loanh quanh trong bếp. Bác muốn tìm anh mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy anh luôn tay luôn chân.
Xong xuôi một ngày trọng đại, khách khứa kéo nhau về. Mọi người đều bảo năm nay đoạn tang rồi, sang cát cho cụ bà rồi, thị Nhài có thể sẽ không về làng nữa. Cũng có người bảo là đoạn tang rồi, thị Nhài đã có thể tính chuyện chồng con. Và, người ta lại nhắc đến Chiến, lại nói về câu chuyện dang dở ngày xưa của hai người.
Mọi người về hết, thị Nhài ngồi một mình trong gian nhà rộng suy nghĩ đăm chiêu. Thị nhớ đến chuyện hôm kiacó cùng một người chị họ sắp xếp lại đồ đạc. Thu xếp một hồi, người chị ấy mới hỏi thị về sợi xà tích. Đó là món đồ bà Trình gửi cho ông Trình vào một đêm hát đối năm xưa. Bà đưa lại cho Nhài cất, muốn để sau này Nhài tặng nó cho người thị yêu thương. Thị thích nó lắm, cứ đeo mãi bên người, đến khi lên huyện vẫn còn đeo ở bên hông.
- Em đưa cho ai rồi à? Khai đi! Đưa cho ai rồi? Anh Chiến, con bà Nụ chứ gì?
- Không! Không phải đâu. Em gửi ở nhà bác em thật mà.
Người chị ấy cười cười, dí ngón tay lên trán thị:
- Cẩn thận đấy! Có thân thì phải biết giữ, đừng để người ta nói là không có cha mẹ dạy.
Khi ấy Nhài chỉ cười trừ, ghìm chặt một nỗi lo lắng sôi lên trong dạ, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Gió chiều hiu hiu thổi, thị nhìn về hướng trời Nam, vừa vân vê dải áo vừa khe khẽ cười.
******
Chiều muộn, mùi thị chín theo gió lan ra khắp xung quanh. Từ nhà thị Nhài, Chiến đi sau Bác trên lối nhỏ dẫn đến bãi bồi ven sông. Họ đi qua bãi đất trống ngày trước thường cùng thả trâu, cùng nhìn ngắm gốc đa già im lìm lắc lư những chùm rễ dài. Phía gò đất cao, mớ dây lạc tiên đầy quả chín rộ lên mấy điểm vàng tươi. Sâu trong lùm cây bụi kia là kí ức của hai người về những buổi chiều rong ruổi hái sim, hái dủ dẻ.
Họ đi mãi, đến khi mặt trời khuất hẳn sau rặng cây già thì mới ra đến bãi ngô. Bác biết Chiến đi phía sau, cho nên thay vì đi về nhà thì lại rẽ hướng đi ra đây. Hắn leo lên triền đê, đi tìm trảng đất phủ đầy cỏ mềm quen thuộc.
Mặt trời hòa làm một với đường chân trời xa tắp, mấy ngọn núi đã hoá màu chàm ở phía xa. Bác ngồi trên lớp cỏ man mát ẩm ẩm, bó gối thở dài.
Trời nhá nhem một lúc rồi tối hẳn. Chiến nhìn sắc trời, thấy sao Hôm đã lên. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bác, nhoài người lên một chút để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống kia.
- Vẫn còn giận à?
Bác lắc đầu. Hắn không hẳn là giận dỗi, hình như hắn chỉ bất mãn. Nhưng mà bất mãn với ai, với ai cái gì thì hắn cũng không rõ nữa.
Chiến ngả đầu lên vai Bác, vòng tay ra sau lưng ôm lấy cả người hắn. Anh xoa lưng, xoa vai như muốn vỗ về hắn.
- Không, em chẳng giận dỗi gì. Em biết anh với cô Nhài chẳng có gì. Nhưng mà em khó chịu, người ta cứ kháo nhau rằng hai người nối lại tình xưa.
- Có tình cũ thì mới nối chứ? Đây bọn tôi còn chưa từng yêu nhau.
- Thế sao anh còn đi chợ với thị? Rồi còn làm bánh cho nhà thị nữa? Cả ngày anh cứ lăng xăng í!
Ông nhõi ghen rồi!
- Tôi đi chợ vô tình gặp thị, không phải hẹn nhau đi. Tôi buôn bán, người ta đặt hàng thì làm.
Bác nhăn mặt. Hắn đuối lí. Hắn lại thấy tức.
- Tôi không biết em buồn nhiều đến thế. Giờ biết rồi, sau này tôi không qua lại với thị nữa.
Chiến không nói chuyện kiểu ngọt ngào mát tai, nhưng lời anh nói với hắn đều là lời thật lòng. Những điều thật lòng lại thường rất dễ đi vào lòng người, cho nên Bác có muốn giận cũng không còn giận nổi.
- Em không có giận anh. Em cũng không biết mình nên giận ai, giận cái gì cả. Anh không làm gì quá đáng, cô Nhài lại càng không. Em... Em...
- Thế thôi không cần giấu nữa, ngày mai cứ thế nói cho cả làng biết là chúng mình yêu nhau, nhé?
Bác không cúi đầu nữa. Hắn ngẩng lên, nheo mắt nhìn Chiến thật lâu như để xác định xem anh nói thật hay là hờn mát. Hiểu ý hắn, anh gật đầu một cái:
- Thật đấy! Không muốn giấu nữa thì không cần phải giấu.
Chiến không có vẻ gì là đang đùa. Bác ngạc nhiên một thoáng, trên môi tựa như vừa nở nụ cười. Nhưng rồi, hắn thở dài, lắc đầu.
- Cứ thoải mái, cứ sống vì mình một lần, được chứ?
Bác suy nghĩ một hồi lâu, vẫn chỉ lắc đầu.
Hắn, và cả anh, đều không dám nghĩ đến cái giá phải trả cho việc "sống vì mình".
- Bỏ thì thương, vương thì tội, phỏng?
Chiến càng hỏi càng làm Bác bối rối:
- Không phải! Em yêu anh, chứ em không cố gắng để yêu anh. Em...
Bác cuống quýt, mặt mếu như muốn khóc. Chiến chỉ dịu dàng cười với hắn, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm. Cơn sóng trào trong lòng Bác được anh trấn áp bằng những yêu thương ngọt ngào, dần dần dịu đi, rồi tan ra như bọt nước.
- Tôi đi chợ huyện mua cái này cho em.
Chiến lần tìm trong túi áo, chìa về phía Bác một cái túi vải. Hắn nhìn một lúc lâu, dùng ánh mắt hỏi Chiến rằng đó là gì.
- Thuốc đấy, trị cái bệnh nghĩ nhiều của em.
Bác cười ngượng, nhận lấy cái túi. Nhìn gần hơn, hắn mới nhận ra cái túi may bằng vải tốt, mềm mịn bóng mượt, sờ vào nghe man mát. Hắn mở túi, xoè bàn tay ra đón lấy thứ được dốc ra, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên. Bên trong túi là một sợi dây bện bằng chỉ ngũ sắc, và một chiếc nhẫn bạc.
- Cái này là...
Chiến đưa tay qua cổ áo, kéo ra một sợi dây chuyền bạc, giơ lên cho Bác thấy chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây. Bác biết sợi dây đó, Chiến đã đeo nó từ rất nhiều năm trước, nhưng chiếc nhẫn này thì bây giờ hắn mới thấy.
Chiến không đáp, chỉ cười mãi thôi. Anh cần sợi dây ngũ sắc lên, lồng chiếc nhẫn kia vào, rồi đeo lên cổ Bác. Một tay anh đặt lên ngực hắn, một tay mân mê chiếc nhẫn bạc đang ánh lên một vệt sáng mỏng manh.
- Nếu em muốn công khai, tôi chấp nhận cùng em trả giá, không cần biết có đắt hay không...
- Anh!
- Còn nếu em vẫn muốn nhẫn nhịn để bảo vệ lẫn nhau như trước đây chúng ta đã nói, tôi muốn em an tâm, bình tĩnh, và tin tưởng. Tôi không còn biết nói gì, hay làm gì để em tin tôi, ngoài việc làm những thứ này.
Bác không còn giận, không còn buồn, cũng chẳng ấm ức. Ngay lúc này đây, hắn chỉ biết hắn yêu Chiến, yêu rất nhiều mà chẳng hiểu tại sao.
Chiến lại chủ động ôm lấy Bác, kéo hắn vào một nụ hôn dài. Anh rũ gục trên vai hắn, tỉ tê:
- Bác, anh yêu em.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com