Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Khói bếp

5.10.2023
------------

- U vẫn ho nhiều thế à? Hay là hôm sau con về bên chỗ chồng con, nhờ anh đi cắt thuốc cho u nhá? Trong họ chồng con có cậu kia bốc thuốc hay lắm.

Chị Uyên khệ nệ bưng bát thuốc lên thổi mấy cái rồi đưa cho bà Tứ. Uống hết bát thuốc, bà Tứ cười hom hem, đưa bàn tay gầy guộc vuốt vuốt bụng chị Uyên:

- Lớn phết rồi nhỉ? Đã tính ngày chưa con?

- Còn lâu lắm u ạ, tháng hai tháng ba cơ.

Bà Tứ phe phẩy cái quạt nan, nói chầm chậm:

- U đã không cho em con báo tin, sao con biết mà về? Lấy chồng rồi mà cứ nay về ngoại, mai về ngoại như thế, ông bà bên đấy lại trách.

- Mẹ chồng con nghe ai nói ấy, về kể lại với con. Bà bảo con về thăm u đấy, còn gọi xe kéo cho con nữa cơ.

Bà cụ cười hiền:

- Ngày đấy anh Thông hứa với u là sẽ không để cho con phải khổ, ông bà nhà bên cũng nói sẽ xem con như con gái. U nghe là nghe như thế, mà u không có tin.

Bác phơi quần áo xong, vào nhà nghe lỏm được mấy câu liền nhanh miệng góp vui:

- Ai khổ thì con không biết, chứ cô Cả nhà mình không khổ đâu u nhá! Con sang đón mấy lần rồi, con biết hết.

- Cậu biết cái gì?

- Anh Thông sợ chị một phép. Chị bảo đi đằng Đông, đố ông í dám đi đằng Tây.

Chị Uyên tủm tỉm cười, nhẹ nhàng bóp chân tay cho bà Tứ. Bà âu yếm nhìn con gái, nhìn con trai, nhẹ giọng nói:

- Anh Thông như thế không phải là sợ, mà anh ấy thương, anh ấy trọng chị con. Vợ chồng tôn kính nhau, ăn ở thuận hoà, như thế mới là có phúc.

Bác tu ngụm nước lớn, đưa tay quẹt miệng rồi cười hớn hở:

- Như thầy với u chứ gì? Ngày xưa thầy có cãi u bao giờ đâu.

Bà Tứ nhìn lên ban thờ, trong giọng nói nghe ra một nỗi buồn sâu thẳm:

- U đã vì ông ấy mà bỏ cả gia đình, dòng họ, gốc gác. Ở bên này, ngoài ông ấy ra, u chả còn ai hết. Thế mà, ông ấy lại nỡ bỏ u đi sớm như thế...

Nhắc đến ông Tứ, bà Tứ không còn khóc, bởi có lẽ nước mắt đã cạn sau ngần ấy năm một nách hai con.

Hôm ấy bà Tứ nói nhiều lắm, dạy dỗ hai đứa con mà theo bà là vẫn còn vụng dại. Bà cứ giục Bác nhanh nhanh lấy vợ, chứ bằng tuổi anh người ta con cái chạy khắp sân rồi. Bác chỉ đủng đỉnh và cơm, cười cười mà chẳng nói.

Thỉnh thoảng, Bác đưa tay sờ lên giữa ngực, chạm vào sợi dây ngũ sắc và chiếc nhẫn ẩn dưới lớp vải thô sờn bạc. Hắn an lòng, bởi hắn cảm nhận được tình yêu của Chiến ở đó.

*****

Trời vào đông, gió bấc bắt đầu thổi từng cơn. Hàng tre già như xanh hơn, ven đường có những bụi cây trổ hoa li ti màu vàng.

Càng rét, bà Tứ ho càng nhiều, ăn uống không được, người yếu hẳn đi. Bác một mình chạy ngược chạy xuôi, vừa lo dệt chiếu cho người ta mua sắm Tết, vừa thuốc thang cho bà cụ.

Mọi năm nhà đông người, những ngày này cả nhà luôn tay luôn chân, có hôm còn quên cả ăn uống. Chỉ vắng có mỗi chị Uyên mà sao cả bà Tứ lẫn Bác đều thấy trống trải.

Bà Tứ dù mệt vẫn cố gượng dậy, lọm khọm lui cui trong bếp giúp Bác nấu bữa cơm, đun ấm nước, lúc nào khoẻ hơn nữa thì trải cói ra phơi, cắt mấy đoạn nứa thừa trên những tấm phên mới đan. Chân tay càng lúc càng đau nhức, hơi thở khò khè khó nhọc trong tiết trời rét mướt và mưa phùn ẩm ướt.

Bận bịu với việc dệt chiếu, Bác gần như không có thời gian qua lại với Chiến. Hắn chỉ tranh thủ mỗi lúc đi đưa chiếu thì vào lán ngồi uống nước trà, hỏi thăm anh một chút, ôm một cái cho đỡ nhớ rồi về.

Nhà neo người, một mẹ một con cứ lầm lũi với nhau. Thế rồi, càng về cuối năm, bệnh của bà cụ nặng dần. Cố gắng cho xong ngày ông Công ông Táo, bà Tứ ốm nặng.

Bà ho dai dẳng, ho ra cả máu, ngất lịm bên tấm chiếu mới dệt xong. Thầy lang bảo không phải bệnh lao, uống thuốc một thời gian sẽ đỡ.

Năm trời vừa mưa vừa rét, nhà lại có người ốm, Bác nhìn khắp trong ngoài bỗng thấy tủi thân.

Giờ này năm trước, ở chái hiên có đặt mấy đôi chiếu. Hắn ngồi đó cắt lá dong, chẻ lạt, chị Uyên và u gói bánh chưng. Trong nhà ngập mùi hương trầm hoà với mùi quả bưởi, quả phật thủ, hoa cúc vàng. Hai cái lục bình trên ban thờ có cắm hai cành đào bích, cánh hoa màu hồng đậm làm sáng bừng cả gian nhà.

Mùi củi bếp, mùi bánh chưng mới vớt, mùi tanh từ những nhà mổ lợn, mùi hương trầm thay bằng mùi thuốc vây lấy gian nhà vắng vẻ. Một già một trẻ héo hon theo ngày dần trôi.

*****

Nhà toàn người buôn bán, anh em Chiến đến hôm nay mới sắp xếp để ăn Tết. Hai người đàn ông, người xông xáo nhóm bếp nấu bánh, người xách giỏ sang hàng xóm chia thịt lợn. Chị Thương lụi cụi gói bánh cả buổi chiều, lúc này mỏi quá nên dừng lại bóp chân đấm lưng.

- Chị mệt thì nghỉ đi, em gói tiếp cho.

- Chú làm được không?

- Mấy năm không có anh chị ở nhà, em toàn làm một mình. Năm nay có anh chị, nhà cửa vui hơn hẳn.

Anh Thắng mang thịt về, trải ra mấy tấm lá chuối, thuận miệng hỏi:

- Hôm trước anh định hỏi chú gói bánh làm gì, ăn bao nhiêu thì sang mà lấy.

Chiến vừa buộc dây lạt vừa nói:

- Em gói cho nhà cụ Tứ.

Anh Thắng mím môi như muốn dằn xuống một cơn nóng giận. Anh biết thằng em trai của mình đã không còn đường lui nữa.

Bên bếp lửa cháy đượm, Chiến vừa thêm củi vừa nói:

- Bà cụ ốm, nhà chỉ có hai mẹ con.

Anh Thắng lại thở dài, không biết dùng lí lẽ gì để nói thêm. Dù cho có không yêu nhau, thì tình làng nghĩa xóm cũng đủ để Chiến làm như thế. Anh muốn khuyên em mình vài câu, nhưng chợt nghĩ lại bản thân cũng chẳng hay hơn người ta chỗ nào để mà khuyên với bảo.

Qua một đêm, bánh chưng được vớt lên, nén cho ráo nước rồi treo dọc theo cái sào gác lên hai chiếc ghế đẩu chổng ngược. Chiến cắt mấy cái bánh để vào trong thúng cùng mấy thứ đồ khác, dùng cái mẹt đậy lên, nhanh chóng đi ra ngoài đường.

Chị Thương đứng ở chái hiên ngó ra, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, chị lật đật gọi với theo.

Giáp Tết mà cửa nhà Bác vẫn khép im lìm, khoảng sân nhỏ vương vãi nan tre, thân tre, sợi cói lộn xộn. Khung cảnh xác xơ trước mắt làm Chiến thấy sống mũi bỗng chốc cay nồng. Ngày trước có chị Uyên, khoảng sân lúc nào cũng gọn gàng, hay khi bà cụ còn khỏe vẫn thường xuyên quét tước dọn dẹp.

Chiến tần ngần một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cổng đi vào. Anh ngó nghiêng mấy cái, vừa định cất tiếng gọi thì thấy Bác từ trong bếp đi ra. Trên tay Bác xách một siêu thuốc, tay kia cầm cái chén con. Trông thấy anh, hắn như khựng lại nơi bậc cửa, đôi tay run run, môi mím chặt như đang muốn khóc.

- Cẩn thận bỏng đấy!

Nghe anh nhắc, Bác chớp mắt mấy cái, nhanh nhảu đi lên nhà. Mùi thuốc nồng nặc lan ra kèm tiếng ho dài của cụ Tứ. Chiến đứng ở cửa buồng nói mấy câu thăm hỏi, thấy bà cụ Tứ bủng beo gầy xọm ngồi quắt queo trên giường thì không kìm lòng được. Nhìn bà, Chiến lại nhớ đến u anh, nhớ những ngày tháng cuối đời khổ sở của bà. Anh chào hỏi nhanh chóng rồi vội vàng đi ra, ngồi đợi ở cái chõng tre. Được một lúc, Chiến thấy ngứa ngáy tay chân nên xách cái chổi lên, từng nhát từng nhát dọn sạch khoảng sân nhỏ.

Một lát sau, Bác bước ra ngoài, nhìn Chiến một cái rồi xăm xăm đi vào bếp. Trong căn bếp nhỏ, củi ướt vùi trong đống tro trấu làm khói cứ un lên, trắng xoá ngột ngạt, Bác ngồi thu lu trên cái ghế con dụi mắt liên tục. 

Chiến theo vào bếp, đặt tay lên vai Bác, hỏi nhỏ:

- Sao thế?

Bác lắc đầu, lấy cây đũa bếp ngoáy vào đống tro, trả lời qua quýt:

- Khói, cay mắt.

Chiến thở dài rất khẽ, ngồi xuống bên cạnh Bác, gỡ cây đũa bếp ra, lẳng lặng khơi đống tro than rồi thổi liền mấy hơi. Ngọn lửa leo lét sáng lên, rồi bùng theo mớ trấu, cháy đượm. Khói bếp dần dà tan đi, chỉ còn lại vài sợi mỏng manh treo trên khung cửa sổ ám màu khói bụi. Củi cháy đượm nổ vài tiếng lép bép nho nhỏ, muội than thỉnh thoảng lại bén lên, Bác nhìn chằm chằm ngọn lửa được Chiến khơi lên rồi nhắm chặt đôi mắt cay xè, để những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

- Bệnh tình bà cụ thế nào?

Bác dụi đầu lên vai Chiến, nức nở một hồi lâu mới đáp:

- Còn nước còn tát.

Thân thể Chiến bất giác run lên. Câu nói ấy anh cũng nghe hơn ba năm trước, nó giống như một cánh cổng đóng sầm xuống, che khuất cả bầu trời. Bà Nụ, bà Tứ đều là những người đàn bà khổ, họ khổ từ tấm bé, có chồng có con rồi lại càng khổ, chồng mất sớm lúc con còn nhỏ dại thì cái khổ đã chẳng thể nào tả được bằng lời.

Đến lúc già đi, thậm chí là đến lúc rời bỏ cuộc đời này, họ vẫn còn khổ.

Phận làm con chỉ có thể theo câu nói còn nước còn tát ấy mà cố gắng đến tàn kiệt, Chiến biết rõ nỗi khổ trong lòng Bác lúc này. Anh hiểu hắn, anh lại càng thương hắn.

- Buồn lắm, đau lắm đúng không? Thương lắm, nhưng chẳng làm gì cho bà được, nhỉ?

Bao nhiêu đau khổ dồn nén bấy lâu, giờ có người hỏi đến, Bác như bờ ruộng được khai mương, cứ vậy khóc nấc lên. Lúc trước chỉ có hai người, mỗi lần bà Tứ yếu lòng thì hắn phải mạnh mẽ để động viên khuyên nhủ bà cố gắng vì con vì cháu, có đau lòng buồn bã đến mấy cũng chẳng dám thể hiện ra. Bây giờ có anh ở đây, hắn không cần cố gắng, không cần giả vờ nữa.

- Anh ơi! Nhỡ u mà có mệnh hệ gì, em không biết phải làm sao. Rồi... Rồi còn chị Uyên nữa, chị ấy yếu lắm, nhỡ chị mà biết chuyện thì...

Chiến xoay người qua, ôm chặt lấy Bác, tay anh xoa lưng hắn, môi anh nhẹ nhàng hôn lên tai, hôn xuống đôi vai đang run rẩy. Ngôn từ lúc này bỗng trở nên vô dụng, anh chỉ đành dùng những cử chỉ yêu thương để dỗ dành hắn.

Khóc lóc một hồi cũng thấm mệt, đám lửa trong bếp đã lụi dần chỉ còn lại chút than ấm. Bác lau mặt, kéo Chiến đứng dậy, bước ra sân. Nhìn khoảng sân được dọn dẹp gọn gàng, Bác nghe trong lòng như có viên than hồng cháy đỏ, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo suốt bấy lâu.

Hai người ngồi trên chõng, nghe cơn gió mùa thổi bay vạt áo. Chiến giở cái thúng ra, bày lên chõng mấy thứ đồ mang theo:

- Tôi muốn sang đây mấy lần, trước là muốn xem em, rồi xem giúp được bà cụ cái gì thì giúp, nhưng tôi cũng ngại điều tiếng, rồi bận bịu đủ thứ chuyện hàng họ bán buôn. Tôi tệ quá, nhưng em hiểu cho tôi nhé.

Chiến cúi đầu vì sự hổ thẹn trong lòng. Bác nắm tay anh, lắc đầu tỏ ý không trách

- Biết em không có thời gian sắm sửa, tôi có làm sẵn mấy cặp bánh chưng, ít giò thủ, mua thêm bánh trái, gửi biếu em với bà ăn Tết.

Bác nhìn những thứ được Chiến sắp ra chõng, nước mắt lại giọt ngắn giọt dài.

- Chỗ hoa này là của cụ Thơm, lúc tôi đi ngang cụ ấy gửi cho bà. Cành đào này là của chị Thương gửi đấy. 

Lúc Chiến mới ra khỏi nhà, chị Thương gọi với theo, trên tay cầm môt cành đào bích. Chị lúng túng đưa sang, ngắc ngứ bảo:

- Anh chú bảo hàng xóm với nhau, giúp được cái gì thì giúp. Cô Uyên không ở nhà, cậu Bác bận bịu thế chắc cũng chẳng lo được đâu...

Nói rồi chị lật đật đi vào trong, Chiến nhìn theo bóng chị, khe khẽ cười. Anh Thắng cưới được chị, nói là có phúc mấy đời cũng chẳng ngoa.

Bác tần ngần vuốt nhẹ cánh đào bích đang nở, cố ngăn nỗi xúc động. Chiến gỡ cái bao nhỏ đeo bên hông ra, dúi vào tay Bác:

- Cầm lấy, mấy ngày này không thiếu được tiền đâu.

Bác đẩy tay anh ra, lắc đầu từ chối. Giọng Chiến trầm xuống, có phần đanh lại:

- Nào! Cầm lấy, đỡ đồng nào hay đồng đấy. Em coi tôi là người dưng xa lạ rồi à?

Ánh mắt trách cứ của Chiến như có lửa làm Bác xoắn xuýt, hắn lật đật cầm lấy túi tiền, gật đầu tỏ ý cảm ơn anh. Nếu ở đây không phải là trước sân nhà, hắn sẽ ôm lấy anh mà hôn thật sâu.

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com