Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ăn giầu

12/12/2024

--------------

Việc lớn của làng đã xong, Chiến để lại cho đám thanh niên làm nốt, chào hỏi mọi người để đi về. Lúc đi ngang qua bàn khách ở gần lối ra, Chiến ngẩng đầu lên thì thấy anh con nhà giàu kia đang nhìn mình. Người ta nhìn anh đăm đăm, Chiến thấy lông tơ trên người như thể muốn dựng hết cả lên.

Chiến khuất bóng sau vách ngăn, người kia mới hỏi:

- Quả áo vàng kia là ai thế hả Dậu? Trông quen gớm!

Thằng Dậu vừa quạt vừa đáp:

- Bẩm, con bà Nụ bán nước ngoài bến đò, tên Chiến ạ. Bà Nụ bán cái chòi cạnh bến đò mà cậu với cậu Thước hay sang mua chè lam í ạ.

Cậu Cảnh nheo mắt, lẩm bẩm:

- Hồi bé trông đã dễ nhìn, lớn lên xinh giai phết nhể? Nó vợ con gì chưa?

Chiều tà, nắng vàng long lanh xuyên qua tán lá rọi lên nụ cười mỉm của cậu Cảnh mấy vệt trong veo.

*****

Ngoài cổng đình, thị Nhài đang đứng chờ ai. Thị mặc quần lụa trắng, áo dài màu mỡ gà, trên tay cầm nón. Thấy Chiến đi đến, thị quay sang cười đon đả:

- Anh Chiến đi về đấy à? Không ở lại ăn cơm hả?

Chiến dừng lại cách thị Nhài mấy bước, nhìn kĩ một lần mới hiểu rõ vì sao Bác hay ghen mỗi khi thấy anh ở gần thị. Cô nàng đương độ xuân sắc, đường nét thanh tú, tóc xanh óng mượt, dáng điệu thanh thoát thắt đáy lưng ong, giọng nói còn có chút nũng nịu. Con gái như cô nàng đây chỉ cần gật đầu một cái thì người mang trầu cau sang hỏi chắc là kéo hàng dài ra tận bến sông.

- Cô Nhài đi đâu mà cả chiều nay không thấy cô ngoài đình?

Thị Nhài bỏ qua câu hỏi của Chiến. Hai người tránh vào sau gốc cây đa bên đường để nói chuyện. Sau mấy câu của Nhài, Chiến vã mồ hôi trán, trong đáy mắt là sự hoảng loạn dễ dàng nhận thấy. Thị Nhài  giấu nụ cười sau vành nón, nói:

- Đây có đơn thuốc, với mấy vị thuốc tôi mới sang làng bên để mua, anh Chiến giao lại cho cậu Bác hộ tôi nhá. Tôi tài mọn, không giỏi như thầy u nên giúp được đến đâu hay đến đấy, còn lại thì nhờ phúc phần của cụ Tứ đi. Thế nhá, anh nhắn cậu Bác đừng có hở ra là lườm tôi nữa. Tôi hãi lắm!

Chiến nhận lấy đồ, tiện tay lau mồ hôi. Thị Nhài cười, trong ánh mắt dường như không giấu đi mấy phần lúng liếng của thiếu nữ xuân thì. Chiến chột dạ, gọi khẽ

- Cô Nhài, xin cô...

Thị Nhài phẩy nón, lại cười khúc khích:

- Tôi chẳng biết cái chi chi đâu nhá. Hí hí ~

Thị Nhài quảy nón đi vào đình, miệng mồm nhanh nhảu chào hỏi các ông các bà. Chiến thở dài, nhìn mấy thang thuốc trên tay, trong lòng không khỏi có mấy đợt sóng trào.

Thôi kệ!

Chiến xăm xăm đi về phía cuối làng.

********

Nhá nhem tối, Chiến ra đến triền đê. Đất ở đây không trồng lúa được, người làng trồng dâu, trồng ngô, thêm mấy mảnh khác trồng đay và một vùng nước bùn nhão trồng cói. Mặt trời vừa khuất, đám côn trùng lật đật mở dàn bát âm lên nghe rỉ rả cả một vùng.

- Không về trông bà cụ à?

Chiến hỏi trổng không, đặt mấy gói thuốc xuống rồi thả lưng nằm dài ra trên đê, ngắm mảnh trăng non vội vã treo trên trời lúc còn chưa tối hẳn.

- Bá Thơm mới sang, tôi để bà cụ cho bá chăm.

Bác nói xong, định nằm xuống kế bên Chiến. Chưa kịp đặt lưng, hắn nhìn mấy gói thuốc, hỏi:

- Anh mang thuốc gì thế?

- Của thị Nhài gửi bà cụ đấy.

Nghe đến tên cô nàng, Bác nhíu mày, ngồi phắt dậy. Hắn bứt cỏ gà mọc dưới chân, bứt liên tục mười mấy cọng. Chiến nhìn hắn, rồi đá mắt sang đám cỏ vô duyên vô cớ nằm phơi thây trên đất, tự dưng thấy miệng mồm đắng nghét. Anh để cho Bác bứt cỏ đến chán mới từ từ ngồi dậy, thở dài một hơi như muốn đánh động người bên cạnh. Bác dường như đã thỏa cơn giận trong long, tạm thời bỏ qua cho đám cỏ gà.

- Nếu em còn vì thị Nhài mà mặt nặng mày nhẹ với tôi mãi như này ấy, thì chúng mình... thôi nhé?

Trời đương tiết Xuân yên lành, Bác lại tưởng như có luồng sét nào mới giáng xuống đây. Hắn giật thót, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Chiến, tai ù đi. Hắn càng điên tiết, đấm một cú xuống đất, gẳn giọng:

- Thôi thì thôi.

Vâng, thôi thì thôi, đây chả thiết. Hắn nghĩ bụng, rồi thì tiếp tục bứt cỏ gà. Chiến nhíu mày tưởng chừng hai đầu chân mày sắp dính vào nhau. Anh cúi xuống nhặt thuốc lên, bỏ đi một nước. Anh tức, anh tức lắm.

Trời tối sập, đường về về làng sâu hun hút bị đêm đen nhấn chìm. Mảnh trăng khuyết trên trời đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn chẳng soi rõ mọi thứ trong đêm.

Từ triền đê, Chiến đi xuống bãi dâu, định băng qua con đường tắt bên kia để đi về nhà. Đi được mấy bước, phía sau liền có mấy tiếng rẽ lá xào xạc. Bác chen chân giữ những luống dâu, níu lấy tay anh, rồi kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

- Anh bỏ em thật à?

Chiến bình tĩnh đáp:

- Nếu mà tin tưởng tôi khó quá, thì thôi em đừng cố nữa. Tôi không đủ sức để mỗi lần giáp mặt thị Nhài là mỗi lần phải dỗ dành em. Một chút lòng tin cũng không có, em nói xem em yêu tôi kiểu gì?

Bác đơ như khúc gỗ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn mấy tiếng ong ong như có ngàn con ve ve đang kêu giữa hè. Hắn hoảng hốt, lắp bắp gọi:

- Anh ơi! Anh...

Chiến mím môi, gỡ bàn tay đang siết chặt cánh tay mình ra, giọng nói hình như run rẩy:

- Tại tôi, vẫn là tại tôi không làm em thấy an tâm. Thế bây giờ như này nhé, tôi ra đình làng gióng trống khua chiêng, cẩn cáo thần linh, thông báo với cả làng là chúng mình yêu nhau. Như thế sẽ chẳng còn ai dám tơ tưởng đến hai đứa mình nữa cả. Có được không?

Đêm xuân gió thổi nhè nhẹ nhưng Bác thấy rét run. Hắn chới với kéo Chiến lại, một mực lắc đầu. Hắn hình dung ra mọi việc sẽ thế nào nếu Chiến làm như thế. Gió thổi qua mặt nước sông, tạt một luồng hơi mát lạnh vào mặt. Bác nhìn thấy hình ảnh một cậu trai mặc áo the khăn xếp, cả người ướt sũng được người ta vớt lên từ dưới sông.

- Anh ơi! Đừng! 

Bác buông tay ra, rồi đứng giữa bãi dâu, đầu gục xuống. Hắn tin anh đấy, nhưng hắn sợ mà. Thị Nhài hơn hắn về mọi mặt, phù hợp với anh hơn hắn. Chỉ cần một cái gật đầu thôi, anh sẽ là của người khác. Không giống anh và hắn, anh với thị mới là hợp lẽ.

- Tôi phải làm sao thì em mới tin? Phải làm sao thì mới không giày vò nhau nữa?

Bác tiến lại gần anh, khóa chặt anh trong vòng tay mình rồi đột ngột chiếm lấy đôi môi đang run run vì nén giận. Chẳng mấy chốc, vài cành dâu rơi rụng, đôi ba cây dâu khác đổ rạp theo hai thân hình đang dần dần trải xuống.

Nhắm mắt, có một chút vị mặn, là mồ hôi hay nước mắt gì đó, thấm vào môi.

Trăng lên giữa trời, gió thổi hòa lẫn với vài tiếng thở gấp gáp.

Cái khuy cuối cùng được cài lại, Chiến dí ngón tay vào trán Bác, tra hỏi:

- Cười cái gì đấy?

- Ăn giầu phải mở giầu ra. Mở rồi, không mặn vôi, cũng không phải thuốc độc.

- Nỡm ạ! Hùng hục như trâu húc mả ấy!

Tiếng cười hềnh hệch tan vào trong cơn gió xuân. Đằng ấy vả yêu một cái, đằng này chỉ biết ôm má rồi cười hề hề.

********

Trời ấm dần, bệnh tình của bà Tứ có vẻ thuyên giảm, dần dà đã có thể xê dịch đầu nhà cuối hiên.  Phương thuốc của thị Nhài có tác dụng, tuy chậm nhưng mà chắc, bà cụ hồng hào tỉnh táo hơn hẳn.

Chị Uyên sinh được thằng cu con kháu lắm, nhà anh Thông nâng như nâng trứng mỏng, cho về nhà đẻ chơi cả nửa tháng. Không khí gia đình cụ Tứ lại như năm nào, đầm ấm và bình yên.

Mấy tháng nay nắng vừa tầm, cói phơi có màu đẹp, Bác tranh thủ dệt chiếu trữ sẵn. Trên huyện nhiều nhà thay chiếu mới, hoặc mua chiếu hoa để cưới vợ gả chồng cho con trong dịp này, vậy là hắn bận rộn không ngớt. Bận bịu là thế nhưng cứ dăm ba hôm là hắn lại đi một quãng đường dài từ cuối làng ra đến bến đò, thậm chí những ngày không có hàng lên huyện hắn cũng ra bến.

Hôm nay Bác có chuyến hàng lớn, hắn kéo một xe chiếu to, đi cùng còn có anh Hưng, là anh con nhà bác cả. Giao cho người ta xong, anh Hưng bị Bác xua đi về trước, còn hắn thì sà vào cái lán nhỏ để tíu ta tíu tít với đằng ấy.

- Ô! Hết chè lam rồi hả anh? Đang thèm.

- Ừ, người nhà cụ Lý ra mua một mẻ, hết sạch. Có bánh tẻ này, ăn nhé?

Nửa buổi chiều, Bác ngồi ở quán, vừa ăn bánh vừa gật gù. Chiến cầm chiếc quạt nan phe phẩy qua lại. Tình nồng ý đượm như nhuốm hồng cái quán lá bé xinh.

Dưới bến đò, người lên người xuống vẫn còn đông lắm, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới có đủ. Thằng Dậu bước xuống trước, đưa tay đỡ cậu Cảnh ra khỏi chỗ chen chúc. Cậu ăn vận kiểu tân thời, áo màu trắng, chẳng giống áo của người ở quê, rồi quần nâu cũng thế, lại còn có hai cái dây móc ở lưng quần từ trước vòng ra sau như thể đang đeo quai giỏ. Trên tay cậu cầm cái nón, không giống nón lá, hai bên vành còn vểnh lên trên buồn cười lắm. Cậu để tóc ngắn, không quấn khăn như đám trai làng, chả biết là bôi cái gì lên mà cứ bóng nhẫy.

Cậu Cảnh rẽ vào quán, kéo ghế ngồi xuống. Cậu cười, khuôn miệng tươi như hoa nở, gật đầu chào Chiến, rồi quay sang chào Bác.

- Anh Chiến cho xin cốc nước nhá!

Bác nhai một miệng đầy bánh, đưa ánh mắt có phần ghét bỏ nhìn vào gã trai tân thời. Hắn từng có dịp lên phố huyện, rồi lên tỉnh, mấy thứ quần áo lạ lẫm này hắn từng thấy qua rồi. Trông không xấu, nhưng đẹp thì cũng không luôn.

Trừ thằng Dậu, trong quán có ba người đàn ông đang ngồi. Họ nhìn nhau, và đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Chợt, cậu Cảnh lên tiếng:

- Anh Bác ăn gì trông ngon thế?

Bác khẳng định mình không quen gã trai tân thời này. Nghe gã hỏi, mặt hắn cứ thộn ra. Thằng Dậu bấy giờ mới nói chen vào:

- Đây là cậu Cảnh, con giai cụ Lý trưởng. Cậu đi học xa mới về, nên quên mấy món ở nhà. Kìa anh Chiến, mang cho cậu nhà tôi hai cái bánh.

Bác gật đầu như bổ củi, ăn nốt miếng bánh rồi uống ngụm nước vối. Thấy hắn nhấp nhổm định ra về, cậu Cảnh liền nói:

- Tôi mới về, thầy u chưa sắm chiếu mới. Anh Bác có tiện thì dệt hộ tôi đôi chiếu hai thước, nhá?

Bác buột miệng nói:

- Khiếp! Nhà cậu giàu nhể, cái giường hẳn hai thước.

Cậu Cảnh cười, lấy ra hai đồng bạc đẩy về phía hắn:

- Phiền anh nhá, tiền cọc đây. Anh dệt xong thì mang sang nhà giúp tôi.

Đưa tiền xong, chẳng đợi người ta trả lời, cậu Cảnh cắp ô đi về. Chiến nhìn cái bánh chỉ vơi đi một phần, lắc đầu khó hiểu.

- Con nhà giàu gì mà như người giời í, lần nào đến cũng ngồi chưa ấm chỗ là đi, đồ ăn thức uống thì để thừa mứa ra.

Từ nhà cụ Lý ra đến đây khác gì đi gần nửa cái làng, thế mà cứ cách ngày là cậu lại xách ô đi le te ra bến đò, vào quán ngồi một chút lại về. Bác nghe đến đấy thì liền thấy không yên trong lòng. Hắn hỏi vội:

- Này, chả nhẽ ... Cậu ấy để ý anh à?

- Lại bắt đầu rồi đấy!

Bác dùng dằng:

- Này nhá, cậu í chả khác gì em ngày xưa, cũng toàn canh me để vào quán nhìn anh, nói chuyện với anh đấy thây. Khổ cái thân tôi! Hết Nhài lại đến Cảnh. Sao không ở hết trên huyện đi lại còn kéo nhau về tranh giành thế kia?

Chiến vừa sắp lại hàng vừa mắng:

- Bé bé cái mồm! Sợ người ta không biết chuyện chúng mình à?

Bác cười một cái, chẳng hiểu là cười để làm gì. Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía cây bạch đàn rũ bóng nghiêng ngả chỗ bến đò.

- Thị Nhài bảo thị có người thương rồi. Hôm ở ngoài đình tôi nghe thị tỉ tê với bọn con gái, là thị qua lại với anh học trò nào tận trên tỉnh, nhưng bác mợ nhà thị cấm tiệt nên thị mới về làng ở lâu thế đấy. Hiểu chưa, người ta ở lại lâu là do lục đục với họ hàng chứ không phải về để ve vãn tôi đâu anh Bác ạ!

Chiến nói dứt câu, ánh nhìn lúng liếng rơi trên người Bác. Hắn đáp lại anh, định lại gần hơn một chút để... Chưa kịp làm gì, một toán các bà đi chợ bên sông đi lên từ bến đò, tấp vào lán. Bác thấy chẳng làm gì được đành đứng lên phụ anh chuyển nước cho các bà. Vừa làm, họ vừa trả lời những câu hỏi thăm.

"Thằng Bác năm nay cũng lớn tướng rồi đấy. Mẹ mày già yếu, hay là để tao sang đánh tiếng xin con gái bà Hương bên thôn Thượng cho mày nhá? Cưới sớm đi con ạ, cho bà Tứ bà ấy vui."

"Được cả cái anh Chiến này nữa. Anh không định cưới vợ à? Dạo trước anh Thắng tìm mấy đám cho anh mà vẫn không thành hử?"

"Này, ông Kĩnh ốm đấy, nghe bảo là nặng lắm, không biết lúc nào đi. Khổ, nhà có mỗi thằng con giai, mà lại vướng phải cái ngữ đấy. Giờ ông cụ nằm xuống, một người chống gậy cũng chẳng có."

Tiếng trò chuyện của các bà các ông từng chút một đi vào tai, làm cả hai người như muốn bỏ chạy. Buổi chiều nắng xế liêu xiêu, bóng cây cối đổ rạp ngoằng ngoèo run rẩy như cõi lòng họ lúc này.

*****

Mảnh sân lát gạch đỏ vang lên tiếng guốc mộc lách cách. Cậu Cảnh kéo ống quần lên, trong mắt toàn là chê bôi, nói với thằng Dậu:

- Tiên sư! Mày bảo cậu đi cái dép gì mà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng thể hử? Khiếp quá! Lọc cọc như ngựa í mày ạ!

Thằng Dậu rót nước đưa tới, đấm bóp vai cho cậu Cảnh rồi nói:

- Cậu đừng chê con nhiều lời. Con thấy đồ cậu may trên huyện đúng là đẹp, đẹp lạ í cậu ạ. Nhưng đất lề quê thói, cậu về làng mà ăn mặc kiểu đấy nó không hay. Cậu thấy đấy, không chỉ ông với bà, mà đến người ở quán nước hay ngoài chợ cũng nhìn cậu như vật lạ còn gì.

Nhắc đến người ngoài quán nước, cậu Cảnh hình như có phần trầm xuống. Cậu nhấm ngụm trà, lắc đầu:

- Nhà không có nước vối à?

- Bẩm, nước vối thì có, nhưng chỉ đám gia nô chúng con uống. Ở nhà trên, ông bảo pha trà trắng với cả trà gì phổ phổ í.

- Phổ Nhĩ. Trà ngon của người ta mà qua cái mồm mày.... Chậc!

Cậu Cảnh lắc đầu ngán ngẩm, ngồi đợi mấy đứa hầu trong nhà mang vải lên để may áo. Cụ Lý dặn phải may áo cánh, áo dài, quần lụa, không cho cậu may thêm đồ của bọn người trên phố nữa.

"Mày ăn mặc kiểu ấy trông không ra cái gì. Mày trông mấy con hình nhân kia còn ra người ngợm hơn cả mày đấy. Mày mà còn mặc như thế thì tao đố ai dám gả con cho mày đấy con ạ!"

Nhớ đến lời ông cụ thân sinh, cậu Cảnh lại càng nhức đầu. Không ai gả cho thì càng tốt, cậu có định lấy con gái nhà ai đâu chứ?

- Dậu ơi, ra đến đò đi. Ra ăn bánh đa kê!

Bếp than đỏ rực nổ lép bép, bánh đa từ màu xám đổ sang trắng ngà. Hạt kê màu vàng ruộm, bùi thơm ngon ngọt phủ lên bánh đa, thơm phức.

TBC









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com