Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyện cũ - Chuyện mới

02.04.2023

Mây có 3 việc muốn thông báo:

1- Vối đổi tên thành Đò Ngang, đổi ảnh bìa

2- Vối từ short fic sẽ trở thành long fic

3- Bối cảnh miền Bắc cũ, nhưng nhìn nhận về việc nam giới yêu nhau là "bình thường". Mây không biết một chút gì về miền Bắc, càng không nói đến miền Bắc ngày xưa, nên có chỗ nào chưa được chuẩn chỉnh, mong là mọi người góp ý để Mây sửa đổi.

Hy vọng lần trở lại này Mây vẫn chưa lụt nghề. Mong được mọi người chiếu cố 🤭.

Mãi yêu ❤️
___________

Thấy Chiến bận bịu, Bác nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn ngoài sân, vừa uống nước vối vừa hóng gió chiều. Chiến quay lại, cười nhẹ với hắn một cái, còn gật đầu chào làm Bác bỗng dưng ngại ngùng.

Khói bếp nổi lên, rơm khô cháy nghe thơm lừng. Cái bếp đôi, một bên bắc nồi cơm, một bên là xoong nước để nấu canh. Hôm nay dọn vườn còn lại mấy quả mướp, Chiến đi vặt thêm ít mồng tơi vào nấu bát canh với chỗ cua mua từ sáng. Bên cạnh, chảo tép riu rang khế báo hiệu một bữa cơm ngon đang chờ.

Một mình một bữa, thông thường Chiến ăn uống qua loa lắm. Hôm nay có khách, anh nấu cơm thịnh soạn hơn hẳn, không đơn giản chỉ là lễ nghĩa của chủ nhà, mà còn là vì anh muốn cùng cậu Bác ăn một bữa cơm ngon.

Sau khi nhai một quả cà pháo giòn tan, Bác cười cười gợi chuyện:

- Nghe u tôi bảo, ngày trước bác Nụ mang trầu cau sang hỏi cô Nhài ở thôn Hạ cho anh à?

Chiến hơi nheo mắt, rồi nhai cho hết cơm trong miệng mới nói:

- Không. Không có trầu cau gì, chỉ là nhờ người sang đánh tiếng. Nhưng mà thị không ưng...

Bác nghiêng đầu, cố nhìn mặt cái người đang lấy đũa dằm cơm.

- Anh ưng thị à?

Chiến ngẩng đầu lên, cười rất nhẹ:

- Không biết. Ngày ấy u bảo sao tôi nghe vậy.

Bác nghe xong chỉ ậm ừ rồi tiếp tục bữa cơm, Chiến ăn nốt chỗ cơm trong bát rồi dừng đũa, lại hỏi:

- Sao tự dưng cậu Bác nhắc đến thị Nhài?

- À, lần trước tôi đi giao chiếu, thấy thị đang bán hàng xén trên chợ huyện. Từ hồi bà cụ Trình mất, thị lên ở với họ hàng trên đó, không về làng ta nữa.

Trong kí ức của Chiến, Nhài là một cô gái nhỏ nhắn, lanh lợi và dạn dĩ. Thị xinh, và thị cũng biết mình xinh nên thường lên mặt với mấy gã trai làng hay đong đưa con gái ngoài đường.

Năm ấy bà Nụ thấy thị lanh lợi, ông Trình với ông Nụ lại thân thiết nhiều năm nên mới nhờ người đánh tiếng để cưới về làm dâu. Tưởng đâu mọi chuyện suôn sẻ, nhưng thị nói thị hãy còn bé lắm, còn vụng dại mọi bề, rồi bà Trình thì già yếu, thị chưa thể gả chồng.

Hồi đó, thị mới mười bốn, mười lăm tuổi mà dám trả treo với Chiến ở bến sông như thế này:

- Nhà tôi neo người, thầy tôi mất sớm, u tôi lại già yếu cần có người chăm nom. Nếu anh Chiến ưng tôi, thì sang nhà tôi ở rể có được không?

Chiến vẫn nhớ khi ấy mình vừa ngại vừa bực, cảm giác như bị một đứa con gái coi khinh. Anh giận thị, giận lây cả bà Nụ đến mấy ngày.

Mùa hè năm ấy, bà Nụ ốm nặng, đau yếu dai dẳng một năm tròn rồi mất. Độ gần nửa năm sau, bà cụ Trình cũng quy tiên. Những người già cứ theo nhau cưỡi hạc về trời, để lại đám cháu con côi cút chơ vơ. Chiến còn có vợ chồng anh Thắng, thị Nhài thì chẳng còn ai, thế là vừa tròn một năm bà cụ mất, thị khăn gói rời quê đi lên huyện.

Đi một lần là đi tận hai năm không thấy bén mảng về.

Một câu hỏi không biết là vô tình hay cố ý của Bác làm Chiến nhớ lại một đoạn thời gian xưa cũ. Anh cũng không rõ lòng mình hiện đang buồn hay vui. Nếu ngày đó anh với thị Nhài nên duyên, thì người hôm nay chăm sóc anh, ăn cơm cùng anh, không phải là hắn.

Đáng tiếc, hay là đáng mừng nhỉ?

- Thế cụ Tứ đã tìm được đám nào cho cậu Bác chưa?

- Lại cậu Bác!

Anh Chiến gục mặt, cười khe khẽ. Hai chữ "đằng ấy" cứ khiến người ta thấy thẹn thùng thế nào, không thốt ra được.

- U tôi bảo là để ý ai thì nói u biết để u tính.

- Thế... Đằng ấy để ý ai?

Nghe được hai chữ muốn nghe, Bác cũng cười:

- Anh hỏi làm gì? Con gái thôn mình nhiều, không có trùng đâu mà sợ.

Chiến im lặng trông theo bóng lưng Bác đang bưng mâm bát đũa ra sau nhà. Anh cười nhẹ, rồi bất chợt trầm ngâm.

Anh đâu có thương con gái thôn Thượng, cũng không thương người bên thôn Hạ.

*******

Anh Thắng về, theo sau là chị Thương và thằng cu Lợi. Chiến đón họ từ ngoài ngõ, bế thốc thằng cháu lên hôn lấy hôn để, tiếng cười khuấy động cả gian nhà vốn luôn im ắng.

Anh Thắng chị Thương bày đồ lễ lên ban thờ, thắp hương khấn vái. Gian nhà lạnh lẽo bấy lâu, đến giờ cũng đã ấm áp lên rất nhiều.

Cơm trưa hôm nay do chị Thương nấu, trông thịnh soạn với nhiều món ngon. Cũng phải rất lâu rồi mới có lại cảm giác đông vui như thế, Chiến nghe trong cổ như có thứ gì nghẹn lại.

Hàng xóm nghe tin con cả nhà bà Nụ về cũng sang thăm hỏi. Thằng Lợi ngủ say trong buồng, còn ba người lớn pha trà tiếp khách đến gần xế chiều mới xong.

Xâm xẩm tối, sau khi đã đi dạo một vòng quanh nhà, xem xét hết cả mảnh vườn, anh Thắng gọi Chiến ra cái chõng tre ngoài sân. Hai anh em nhìn màn đêm dần sập xuống, nói với nhau những việc con con. Rồi nói về tương lai sau này.

- Lần này tôi về hẳn.

- Dạ. Bác xem nhà cửa có cần sửa sang gì không, rồi anh em ta cùng làm.

Anh Thắng lấy ra một túi vải màu đen, xóc xóc mấy cái rồi dúi vào tay em trai, cười hiền:

- Cái này của chú, cầm lấy, rồi gom góp lại, để dành. Sau này chú có vợ, muốn ở cùng vợ chồng tôi thì ở, không thì dựng cái nhà ra ở riêng. Đất nhà mình còn rộng lắm.

Ngày xưa, lúc đau ốm, bà Nụ quyết giữ lấy mảnh vườn, không cho các con bán đi để lo thuốc thang. Bà chẳng giữ cho bà, chỉ là muốn giữ lại tài sản tích cóp của cả đời ông Nụ, giữ lại chút vốn liếng cho hai đứa con. Giờ thì nợ nần lúc ấy đã trả hết, mảnh vườn còn đó, nỗi đau mất mẹ vẫn chưa nguôi ngoai.

Chiến nhìn số bạc ở trong túi, vội vàng dúi lại vào tay anh Thắng:

- Thôi, chị Thương biết lại phiền. Em buôn bán cũng có đồng ra đồng vào. Bác cất đi, sau này còn nhiều việc cần dùng.

- Tôi với chị chú bàn nhau, mỗi tháng bỏ ra một ít để dành cho chú. Bấy năm nay chú vất vả nhiều, nợ nần cũng một tay chú trang trải. Chỗ này xem như tôi trả lại chú. Cất đi!

Chiến nhận lại số bạc, buộc thật chặt miệng túi, nói rất nhỏ:

- Em xin.

******

Đám giỗ bà Nụ, giỗ lần thứ ba, bỏ khó, mãn tang. Trong họ chẳng còn mấy người, tề tựu lại trước khoảng sân nhỏ, làm cái lễ nho nhỏ. Anh em trong họ gặp mặt nhau, nói với nhau dăm ba câu chuyện, nhắc về những kỉ niệm, những hồi ức thời ông bà Nụ còn sống, thậm chí là chuyện từ những ngày ông bà mới cưới nhau đến khi có anh Thắng, anh Chiến đây.

Nhanh quá!

Rồi năm tháng trôi đi, sẽ không còn ai nhớ đến người đàn bà nhỏ con, hay cười, bán hàng nước ở cái lán nhỏ bên mé sông, gần bến đò ngày ấy nữa.

Nghỉ ngơi độ hai hôm, anh Thắng sửa lại cái buồng ngủ, nới rộng chái nhà ra, làm thêm mấy cái chuồng ở cuối vườn để cuối tháng bắt thêm đôi lợn giống về. Những ngày anh Thắng sửa nhà, Bác có sang phụ một tay. Thấy hắn sang, anh Thắng lúng túng không biết nên làm thế nào. Trong bữa cơm sau khi xong xuôi mọi việc, anh Thắng có nhắc với Bác về chuyện cũ.

Ngày xưa, bà Nụ hỏi cưới chị Uyên cho anh Thắng, nhà cụ Tứ cũng bằng lòng, chỉ bảo đợi thêm mấy năm. Anh Thắng lúc đầu chẳng nói gì, nhưng độ hai năm sau, anh đi buôn dầu trở về, dẫn theo một cô gái lạ hoắc, bảo là người anh thương. Và thế là bà Nụ lại phải cắp trầu cau sang thôn Thượng mà tạ lỗi.

Ồn ào một phen, chị Thương cuối cùng cũng đàng hoàng trở thành con dâu bà Nụ. Anh Thắng sau mấy năm lăn lộn bên ngoài cũng dần hiểu được ngày trẻ mình cư xử không phải phép. May thay, chị Uyên bây giờ sắp có nơi có chốn, không vì anh mà lỡ duyên cả một đời.

- U tôi bảo đấy là duyên số. Bác với chị tôi không có duyên. U tôi không trách, chị Uyên không trách, còn tôi thì lại càng không có gì để trách. Mấy năm qua, hai nhà cũng coi như tắt lửa tối đèn có nhau, bác đừng nghĩ nhiều nữa. Bác về đây ở hẳn, anh Chiến có vẻ vui lắm đấy.

Anh Thắng cứ thấy ngờ ngợ. Cậu Bác có vẻ rất quan tâm đến em trai anh, hai người cũng thường nhỏ to nói chuyện. Anh là anh ruột của Chiến, mà đôi khi anh ngỡ mình còn không thân thiết với Chiến bằng gã hàng xóm này nữa.

Mấy tuần trôi qua, mọi thứ dần ổn định. Anh Thắng ngày ngày anh đánh xe bò đi chở than qua bên kia sông bán, hôm nào gặp hàng tốt thì mua thêm đồ về bán ở chợ bên này. Chị Thương ở nhà chăm lo bếp núc con cái. Anh chị bảo mọi thứ đã ổn định, Chiến không phải lo nghĩ thêm nữa. Từ bây giờ, Chiến chỉ cần lo cho bản thân mình thôi.

Thấm thoắt đến ngày cưới chị Uyên. Chị Thương theo mấy cô hàng xóm đến phụ việc dưới bếp, cũng không còn ngại ngần chuyện cũ người xưa. Anh Thắng cùng Chiến sắm chân bưng bê đồ đạc.

Bác hôm nay thay cụ Tứ đón khách, tiếp rượu các ông các bà đến ăn cỗ. Trông thấy Chiến đi qua đi lại trong sân nhà, khoé miệng Bác cứ nhếch cao.

- Đừng dọn nữa, chỉ còn người nhà thôi, anh dùng cơm đi đã.

- Nốt mớ này rồi tôi ăn. Mà cậu Bác có vẻ say rồi đấy, đi ngủ đi.

- Anh mệt không?

Chiến lắc đầu, ngày vui thế này thì nào có ai thấy mệt. Bác cũng gật đầu rồi đi vào nhà, trước khi đi còn len lén nhìn Chiến mà cười.

Người ta cứ bảo cậu ấy mừng cho chị Duyên đến mức cười tươi cả ngày, nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt là một tia ngọt ngào khác lạ chẳng ai nhận thấy.

Hết một ngày dài, chị Uyên theo anh Thông về thôn Hạ làm dâu. Đứng trước cổng nhà gái, chị Thương bấu vào tay anh Thắng, khẽ nói:

- Cô ấy có nơi chốn đàng hoàng rồi, mình cũng đừng nghĩ chuyện cũ nữa.

Chuyện cũ đã xong, chuyện mới cũng đang bắt đầu.

Ngày mới, nắng lại lên trên ngọn tre già đầu làng. Nhịp sống dưới rặng tre làng Hợp Liễu vẫn trôi đều.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com