Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tre non

5.5.2023

Type vội nên khó tránh lỗi type, mn đánh dấu giúp em nhé!

--------------

Con đò rẽ nước trên sông, khuấy nước thành những con sóng nhỏ, cũng khuấy động luôn tâm can một người ngồi trong cái lán bên cạnh bến đò.

Chiến thỉnh thoảng lại nhìn về bến sông, mãi đến khi con đò chỉ còn là một chấm nhỏ giữa lòng sông, anh mới thu lại tầm mắt, lúi húi dọn nốt chỗ hàng ra chõng. Đầu ngày chưa có khách, anh nhóm bếp đun nước, nhìn ngọn lửa bập bùng rồi suy nghĩ miên man.

Sáng nay lúc nhìn thấy hai người bên gánh hàng, mặt anh Thắng như biến sắc. Anh em một nhà cùng nhau lớn lên, Chiến cũng đoán được anh Thắng không chỉ là giật mình. Sâu thật sâu trong đáy lòng Chiến như bị neo một tảng đá, vừa đau vừa nặng nề.

Tiếng ai gọi đò vang lên, hòa trong cơn gió sắt se buổi sớm khiến một dòng kí ức tựa hồ sợi dây được níu về.

Chiến nhớ đến thuở nhỏ, ngày thầy anh vừa mất,ngày cả làng tan hoang vì lũ. Mất đi trụ cột gia đình, ba mẹ con anh sống lay lắt trong sự đùm bọc của hàng xóm. Người ta hay bảo là lá lành đùm lá rách, nhưng cái thời ấy nên tả bằng "lá rách đùm lá nát".

Nát bươm!

Những ngày tăm tối đó in hằn trong tâm trí dân làng, cũng hằn sâu trong lòng Chiến những hồi ức như mây mù. Và giữa đám mây mù đen đặc ngày ấy, chút ánh sáng le lói của những ngôi sao nhỏ, một trong số đó là gia đình Bác, và cá nhân Bác đã vớt vát được ba mẹ con. Hai gia đình cách nhau một con đường nhỏ khi ấy nương tựa nhau, dìu dắt nhau từ những ngày tăm tối đến tận sau này.

Chiến vẫn nhớ hoài những ngày xưa cũ đó, thằng nhóc nhà cụ Tứ thỉnh thoảng lại mang sang cho mẹ anh mớ khoai, mớ cua hoặc là ít tép muỗi. Nó nhỏ thó, chân ngắn tũn, ì ạch bê cái thúng, thấy anh Thắng là chào hỏi ríu rít, gặp bà Nụ thì dạ thưa phải phép.

Thỉnh thoảng, bà Nụ lại bảo Chiến sang biếu nhà bên ấy đĩa chè lam hay bát bánh đúc. Anh khi đó là thiếu niên đang lớn, tính tình có phần lạnh lùng xa cách. Thấy anh sang nhà, Bác chỉ chào một tiếng cho phải phép rồi thôi, bởi anh không hay cười nói, mặt mày cứ khó đăm đăm.

Ấy là nói như thế, nhưng anh không ghét bỏ ai đâu. Đám nhóc chăn trâu vẫn cứ thích chờ anh Chiến ra cùng. Bọn nó canh chừng trâu để anh leo lên mấy gò đất cao gần đó hái sim, hái dủ dẻ, hái ổi rừng về cho. Chia hết phần mình hái được, Chiến mới phát hiện thằng con nhà cụ Tứ thường đến hơi muộn, thế là những lần sau anh đều để riêng cho nó một phần.

Sau này lớn hơn, theo bà Nụ đi bán hàng vài năm, tâm tính anh Chiến khác hẳn. Có thể do thấy mẹ đon đả với mọi người, hoặc cũng có thể do nhận thức đã có sự thay đổi, Chiến nhẹ nhàng hơn, nói năng chậm rãi, cư xử điềm đạm hơn nhiều.

Năm tháng dần trôi, anh Thắng với chị Uyên đến tuổi dựng vợ gả chồng, rồi anh Thắng bỏ nhà đi kiếm kế sinh nhai. Dăm ba năm nữa, mà Nụ ốm, hai anh em cùng chị Thương vét đến đồng bạc cuối cùng trong nhà ra để lo liệu. Lại một lần nữa, nhà hàng xóm lại trở thành mảnh lá lành đùm bọc hai chiếc lá nhăn nheo sắp rách.

*******

Bà Nụ theo ông Nụ vào một ngày hè oi ả, khi mà khói bếp sắc thuốc vẫn còn quấn quýt mái tranh khô. Cơn gió hè nóng nực cuốn theo mùi thuốc như làm cho nỗi đau thêm rõ ràng.

Thắng, Chiến, kể từ hôm ấy trở thành hai đứa con mồ côi.

Người ta ra ra vào vào hỏi thăm phúng viếng, tiếng anh Thắng đáp lễ hòa với tiếng thằng Lợi khóc lớn cùng tiếng ủ ê của mấy người đàn bà. Chiến lo hết trong ngoài, loại ra khỏi tai những âm thanh đau thương rền rĩ. Trước giờ động quan, anh đứng trong đám người, thấy thằng Bác ở ngoài sân. Nó nhìn về phía này, không rõ là nhìn anh hay nhìn ai nữa.

Chiến nghiêng đầu, chớp mắt, bất ngờ nhận ra thằng nhóc hàng xóm đã không còn là thằng nhóc bé tin hin trốn trong đống rơm. Ngày ấy, anh dùng một miếng chè lam để dỗ dành nó khỏi nỗi đau mất cha, giờ tự mình trải qua nỗi đau đó, ngẫm lại anh mới thấy mình nông cạn.

Đêm đó, anh một mình đi ra bến sông, đến cái lán mà bà Nụ dựng lên để bán hàng. Anh nhìn tấm phên, cây tre chắn đã bóng lên vì tay người cầm nắm mỗi ngày. Anh nhìn cái bếp còn đầy tro, nhìn than chất trong cái giỏ, nhìn cái ống thổi lửa đã bị hun đen một góc. Cảnh còn đây, mà người không thấy đâu nữa.

Chiến bật khóc, rồi gào lên trong cơn tuyệt vọng tràn trề. Anh không biết tương lai sẽ ra sao khi không còn cha cũng chẳng còn mẹ. Anh chới với trong nỗi đau thương khôn tả. Một miếng chè lam năm ấy đổi lại bằng một bờ vai vững chãi, để anh thỏa sức lặn ngụp trong đau khổ tận cùng.

Đêm trôi đi, bầu trời lại sáng, người sống vẫn tiếp tục sống. Ngày đầu tiên Chiến dọn hàng ra bán đã thấy Bác đứng chờ ở mé sông.

Đó có lẽ là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, theo trí nhớ của anh. Là hỏi thăm, là nói về những ngày sau này, không phải những câu chào gọn lỏn.

- Anh đến rồi à?

- Cậu Bác đi đâu mà sớm thế?

Bác định nói gì đó, nhưng lại lắc đầu, xông xáo đến phụ anh dọn hàng. Anh không hỏi nữa, âm thầm khấn vái trong lòng, xin bà Nụ phù hộ cho anh nối nghiệp bà suôn sẻ.

Bấy nhiêu năm qua rồi, hai người xem như là tắt lửa tối đèn có nhau, tiếp nối cái duyên, cái lễ nghĩa từ đời cha mẹ. Nhưng anh Chiến biết, cũng từ rất lâu rồi, trong lòng anh không xem cậu Bác là hàng xóm nữa. Ngoài anh ra, chẳng ai biết cả, dù là u hay là anh Thắng cũng thế. Anh nghĩ anh sẽ giữ nó cho riêng mình, là bí mật của mình, sống để dạ chết mang theo.

Thế mà, mấy tháng gần đây đôi bên qua lại nhiều, dường như Chiến không còn giữ điều ấy làm "của riêng" được nữa. Rất nhiều lần, lời đã đến môi rồi còn nén lại. Cho đến sáng nay, cái lắc đầu đầy nghi hoặc của anh Thắng là Chiến chột dạ, và sự lúng túng của Bác làm lòng anh như bị ai khoét một cái hố sâu.

Gió ban trưa thổi từ bên sông vào nghe mát rượi, Chiến tươi tỉnh trở lại, anh chọn không suy nghĩ nữa. Nếu có duyên thì quy về một mối, nếu không có duyên thì thôi, cũng đành.

Anh sẽ mãi chẳng biết được đâu, biết rằng năm ấy Bác đã đợi anh ở đây suốt mấy ngày. Hắn đến đây vào mỗi buổi sớm mai, đợi xem anh đã khỏi ốm chưa, đỡ buồn nhiều chưa, có ra đây bán hàng hay không. Đến khi sương trên lá đã khô hết, con đò cập bến, Bác mới nấn ná đi xuống, sang chợ cói bên kia sông.

Trời không phụ lòng người, đợi mãi rồi anh cũng đến.

********

Hội làng Hợp Liễu năm nay lớn lắm, vì dân trong thôn được mùa lúa mùa khoai. Các cụ cao niên bàn bạc việc tổ chức cả tháng nay, phân bổ người nọ người kia đủ việc. Chiến thay bà Nụ lo việc bánh trái trầu cau cho làng cũng đã ba bốn năm nay. Cụ Tình là trưởng làng, nhác thấy mâm trầu cánh phượng trên bàn, tấm tắc nói với các bà các cô đang phụ việc ở bên cạnh:

- Trăm hay không bằng tay quen, năm nay cau trầu đẹp mã, têm xong càng đẹp các bà nhể?

Các cô các bà lại khen:

- Con nhà Nụ thì giỏi rồi. Mà này, cậu Chiến cũng tính chuyện vợ con đi chứ! Các ông các bà trong họ còn khỏe, nhanh lên kẻo các cụ quảy gánh về Tây hết thì khổ đấy.

Chiến vừa cắt vỏ cây chay* vừa cười, im lặng để tránh câu hỏi muôn thuở của các cụ.

Trời trưa đứng bóng, trong sân đình nghe lao xao tiếng đám trai làng cười nói. Bọn họ đi tập rước kiệu lần cuối để ngày mai không bị lóng ngóng. Ai nấy ướt đầm mồ hôi nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ hân hoan. Bác đứng giữa đám trai làng, nhìn về một đám đông khác lo chuyện trà nước củi lửa. Trông thấy Chiến đang têm trầu, hắn mang theo bát nước vối và cái quạt nan, lò dò đi đến.

- Chào các ông các bà ạ! Ông bà xơi cơm chưa ạ?

Lời chào trôi đi, không kịp nghe người ta đáp, Bác giơ cái quạt nan lên phe phẩy mấy cái, vờ như đang quạt cho mình, nhưng gió lại nhằm đến cái lưng đang thấm mồ hôi của Chiến. Hắn vừa đáp chuyện các cụ vừa cười, Chiến cũng mím môi, kín kẽ giấu đi một nụ cười hạnh phúc 

- Nhìn thấy mới nhớ, thằng con nhà Tứ đã có đám nào chưa ấy nhỉ?

- Dạ con chưa ạ.

- Ôi mày nhanh lên, như anh Chiến anh í thư thả được vì nhà còn anh Thắng, đã có cả thằng cu con rồi. Chứ nhà mày thì chỉ có mỗi mình mày thôi con ạ, nhanh nhanh cho bà Tứ bế cháu.

- Chị con mới gả, nhà con hãy còn vất lắm!

- Thì năm nay đánh tiếng, sang năm có của rồi cưới. Trời sinh voi sinh cỏ, cưới nhau về chung tay làm lụng thì chả mấy chốc mà giàu con ạ!

Bác cười, đon đả dạ vâng, bỏ ngoài tai những lời mai mối chỉ bảo của các cụ, bàng quan như thể chuyện của ai chứ chẳng phải của mình. Chiến thì khác, anh chợt nghe trong lòng nặng trĩu, con dao trên tay đã nghiến sâu vào thớ gỗ tự khi nào.

*****

Trời đổ bóng nghiêng nghiêng, Bác đi bên cạnh Chiến suốt từ đình làng về đây. Họ đi dưới tán hai rặng tre song song, đạp lên đám lá tre giòn, hít vào luồng gió mang theo mùi tre thoang thoảng. Bác bắt chuyện trước:

- Sao anh về sớm thế? Ngoài đình hết việc rồi à?

- Mổ gà xong rồi, trầu cũng têm đủ, hoa quả có các chị bày rồi, tôi về xem chỗ bánh ở nhà. Mấy trăm cái, chị Thương không quen tay, sợ là không làm kịp.

Bác hỏi vu vơ, nghe cũng vu vơ, vì hắn chỉ muốn nghe giọng anh nói. Đi bên cạnh người ta, hắn thấy chân tay cứ lúng túng kiểu gì, thế là vặt một ngọn tre non chĩa ra gần đó, tức thời ngân nga:

"Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng

Tre non đủ lá, đan sàng nên chăng?"

Chiến vừa đi vừa không kìm được lén nhìn Bác mấy lần. Ở đây có hai người, hắn hát giao duyên với ai đấy? 

Gió lại thổi bỏng rát, lũy tre làng khuất dạng sau lưng, chỉ còn ngọn tre non phe phẩy trên tay Bác. Hắn hỏi, vừa như thật, nửa như đùa:

- Tre đủ lá chưa hả, đằng ấy?

Ở giữa ngã ba, Chiến nhíu mày, rồi ngoa ngoắt nói:

- Đủ hay chưa, cậu đi mà hỏi người đan sàng í, hỏi tôi làm gì? 

Chiến vẫn chưa quên chuyện lần trước dẫu đã qua mấy tuần trăng. Anh ngoảnh đầu đi tuốt về phía nhà mình. Ôi sao anh lại thấy như mình đang thẹn thùng vậy nhỉ? 

Bác ở phía sau cầm ngọn tren non vẫy vẫy:

- Tối mai nhớ ra sân đình đấy nhé!

Chiến không đáp.

Đan sàng ư?

Trong đầu anh là nụ cười hiền lành của người nọ, đôi môi khe khẽ cất lên một câu:

"Đan sàng thiếp cũng xin vâng,

Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng?"

Ông cha ngày xưa hát câu này là tình chàng ý thiếp, giờ anh đọc câu này, trong lòng không có một chút nào là vui vẻ hân hoan.

Anh đau lòng.

Bầu trời trên đầu anh, mặt đất dưới chân anh, tất thảy đều rộng lớn. Vậy... lòng người nơi đây có đủ rộng để chấp chứa anh, cùng thứ tình cảm ngang ngược của anh không?

Tre non, rồi có nên sàng được chăng?

TBC

Vỏ cây chay dùng kẹp vào để ăn trầu, có nơi gọi là vỏ đỏ. Ở quê mình Quảng Ngãi thì các cụ dùng thuốc bổi (lá của cây thuốc lá thái sợi rối) để ăn trầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com