Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bấc

16.6.2023

--------------

- Anh Bác về muộn thế?

Vừa tung tăng về đến nhà, khép được cái cổng đã nghe bên trong có tiếng bà cụ Tứ vọng ra. Bà trên chõng tre kê ngoài hiên, phe phẩy cái quạt nan, nhai trầu bỏm bẻm. Bác chả hiểu sao mình lại giật thót một cái rồi mới bình tĩnh hỏi han:

- Ơ? U chưa ngủ ạ?

- Ngủ thế nào được? Người ta về hết rồi mà chả thấy mày đâu, u sợ mày chén chú chén anh nên thức đợi đây này.

Bác ra sàn nước rửa mặt mũi tay chân, quay vào giục bà Tứ đi ngủ. Người mẹ già vừa cầm ngọn đèn đi vào trong vừa càu nhàu:

- Bọn thằng Thục bảo anh đi về từ sớm. Thế anh đi chỗ nào mà giờ mới về đến đây?

- Con ra bãi ngô nói chuyện với mấy đứa bạn. Bọn nó đi làm ăn xa, hôm nay hội làng mới gặp lại.

Khép lại cánh cửa chính, cụ Tứ hỏi:

- Anh đi lại ở ngoài đấy, có để ý được đứa con gái nào không? Đám con nhà Thủy, nhà Hùng ở thôn Trung chắc cũng lớn cả rồi. Nhà họ với nhà mình qua lại cũng nhiều, từ lúc cụ anh còn sống cơ. Nếu mà anh thấy ưng, thì u nhờ người đánh tiếng.

Nói gần nói xa một lúc, bà Tứ lại nhắc đến chuyện vợ con. Bác cầm cái quạt lên phẩy liền mấy nhát, nói như trách:

- Cả làng có bốn cái thôn tí tẹo, mà sao ở đâu ra lắm con gái thế u nhở?

Chợt, Bác nghĩ đến chuyện khi nãy ở bãi ngô, không kìm được bèn ngập ngừng hỏi:

- U thích con lấy người như nào?

- Lấy vợ cho anh, là chọn người về ăn đời ở kiếp với anh, chứ có lấy cho u đâu mà anh hỏi thế?

- Thì... Đồng ý là lấy vợ về ăn ở với con, nhưng người ta cũng là dâu con trong nhà, ăn ở với u vài chục năm. U cứ nói con nghe xem nào.

Cụ Tứ nhổ một ngụm nước trầu, lau miệng nói:

- Lấy con dâu, đẹp thì tốt, mà không đẹp cũng chả sao, trước hết phải là đứa hiền lành, biết ăn biết nói, hay lam hay làm. Rồi cũng phải xem nhà bên đấy ra sao, cha mẹ anh chị em ăn ở thế nào. Mà, gái làng mình có tiếng là ngoan ngoãn đảm đang, anh chả phải tìm đâu xa.

Bác vặn cho cái bấc đèn nhô cao một tí, làm gian nhà nhỏ sáng lên. Hắn cũng chẳng hiểu mình cần ánh sáng để làm gì.

- Thế chọn dâu là phải chọn con gái hả u?

Ngọn đèn leo lắt hắt ra thứ ánh sáng đằm đằm, vàng vọt nhưng không ấm nóng. Bà cụ Tứ dừng tay phẩy quạt, nói ra chiều bực dọc:

- Anh là đàn ông, chả lấy đàn bà con gái thì lấy ai? 

- Thì con cứ nói thế. U con mình nói chuyện thôi mà u cáu con làm gì?

Bà cụ Tứ hình như vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu hỏi lạ lẫm của thằng con trai, tiếp tục càu nhàu:

- U biết, mày hay đi đây đi đó, mày thấy những cái mà u chưa bao giờ thấy nên mày tò mò. Nhưng mà mày có nghĩ đến không, lấy về rồi làm vợ chồng kiểu gì, sinh con đẻ cái kiểu gì? Mày cũng thấy thằng con nhà cụ Kĩnh đấy, chỉ vì nó bảo nó yêu cái anh học trò mà phải nhục nhã đến độ trầm mình xuống sông. Đường quang không đi, lại cứ thích đi quàng vào bụi rậm!

Nhớ đến cậu Thước, con độc đinh nhà cụ Kĩnh cuối thôn, trong lòng Bác không khỏi một phen bồi hồi. Bên kia, tiếng cụ Tứ vẫn đều đều:

- Nhà chỉ có mỗi mình mày, chị Uyên là thân con gái, nữ nhi ngoại tộc không thể trông mong gì. Mày mà có làm sao, có sa chước vào cái ngữ đấy, là u không biết ăn nói thế nào với thầy, với ông bà mày đâu con ạ. 

Thấy Bác không nói gì thêm, bà Tứ nhả miếng bã trầu, ngả lưng nằm xuống giường, bảo thằng con đi ngủ. Bác khẽ gật đầu, cầm ngọn đèn đi vào trong buồng. Hắn cởi áo, nằm trên cái giường ọp ẹp, gác tay lên trán suy nghĩ miên man. Hắn để ngọn đèn cháy bập bùng ở cái ghế con trên đầu giường như thể ánh sáng yếu ớt đó sẽ giúp hắn thấy nhẹ nhàng hơn.

Nằm mãi không ngủ được, Bác lại ngồi dậy, lặng lẽ nhìn cái bấc đèn màu trắng run rẩy trầm mình trong ngọn lửa đỏ, rồi rịn ra thứ mụi than đen xì.

*******

Từ bãi ngô trở về, Chiến như lơ lửng như trên mây. Anh cũng không biết rốt cuộc là đã nói được chuyện cần nói, đã biết được điều muốn biết hay chưa. Anh có cảm giác hai người đã nói hết với nhau, mà sao cũng giống như chưa nói được câu gì cho rõ ràng.

Ngoài kia gà đã gáy báo canh ba, mà trong buồng vẫn nghe đậm từng hơi thở dài. Chiến nhìn ra ô cửa sổ, thấy bên ngoài chỉ một màu đen như than, không khỏi thấy nặng nề trong dạ. Miên man miên mải với những suy nghĩ chất chồng, anh mơ màng trở dậy lúc gà gáy canh năm. Mặt mày sau mấy ngày vất vả cùng một đêm thức trắng trông cứ xám ngoét đến sợ. Anh Thắng trông thằng em đến là chán đời, không cho đi bán nữa.

- Anh Thắng anh Chiến có nhà không đấy?

Chiến mới đi đến bậc cửa đã thấy anh Thắng mở cổng nhà, đon đả chào ông trưởng thôn. Anh bưng ấm trà ra cái chõng ngoài sân, lễ phép chào hỏi, nhanh tay rót nước:

- Bác Tuất sang chơi ạ!

- Hôm nay hạ lễ ngoài đình, tôi xin một ít về chia cho nhà hai anh, coi như xin lộc. Mấy hôm nay hai anh em vất vả nhiều quá. Với cả...

Ông Tuất nhấp ngụm nước trà, nói tiếp:

- Anh Thắng nhờ tôi hỏi thăm con gái cụ Lê, nhưng mà muộn rồi.

Anh Thắng nghe thế có vẻ hơi buồn, hỏi lại:

- Sao thế ạ?

- Độ ba bốn tháng trước con giai ông Chánh tổng về thăm quê ngoại, gặp con gái bà Lê được mấy lần, thế là trở về phố huyện đưa thầy mẹ xuống, hai nhà nói chuyện xong rồi. Cuối năm nay, cô Diệu lên phố huyện làm con dâu cụ Chánh đấy. Nhà người ta gả con đến chỗ cao, thành ra cứ giấu giấu diếm diếm, chả ai biết cả.

Tưởng đâu nói đùa, chẳng ngờ anh Thắng nhờ người đánh tiếng mai mối cho em trai thật. Cụ Tuất đây là trưởng thôn, lại có họ hàng xa với gia đình ông bà Nụ, cho nên trong cái cuộc mai mối này cũng gắng sức lắm. Ông chép miệng:

- Dạo ấy mà anh Chiến thành đôi với con Nhài thì có phải là bây giờ êm đẹp rồi không? Tôi hỏi thêm ba bốn mối thôn mình, ai cũng có nơi có chốn cả rồi.

Anh Thắng gật gù, nhấp một ngụm nước chè rồi cảm ơn cụ Tuất để cụ còn đi về. Trong sân chỉ còn lại hai anh em ngồi ngẩn ra như gà đơi thóc, không biết là đang đeo đuổi những suy nghĩ gì. Bẵng đi một lúc lâu, anh Thắng mới vỗ vai Chiến:

- Không được đám này thì ta lại tìm mối khác, chẳng lấy gái làng mình thì lấy người làng bên. Chú yên tâm, nội trong năm nay chắc chắn lấy được vợ.

- Em bảo này, mọi thứ có duyên có số cả. Duyên em chưa đến, bác có cố đến mấy cũng thế thôi. Chuyện vợ con của em, bác đừng lo nữa. Nhà mình chả phải nghèo đói neo người mà phải vội cưới con dâu về làm lụng, cũng không đến mức ít con cháu cần có người đẻ con nối dòng, nên là bác chả việc gì phải gấp. Em không gấp thì thôi, bác gấp gáp làm cái gì?

Anh Thắng bất chợt im như thóc. Anh im lặng rất lâu, thở cũng chậm lại. Anh ngẫm lời em trai nói, nghĩ lại những điều đã làm phiền mình suốt thời gian qua. Anh mong muốn đứa em trai duy nhất sớm lập gia đình, mong muốn nó đủ đầy toàn vẹn, nhưng mà hình như nó không cần anh lo, không cần anh giúp.

Bất chợt, trong đầu anh Thắng lại mơ hồ hiện ra hình ảnh hai người con trai. Họ tranh nhau cái đòn gánh, nhìn nhau tựa hồ có ngàn vạn lời không thể thốt lên.

Trời không lạnh, nhưng da đầu anh Thắng cứ tê rần từng đợt.

********

Từ cái hôm nói chuyện ở bãi ngô, không biết vì sao mà Chiến không gặp Bác nữa. Hắn đã mấy hôm không ra bến sông, cũng không đi giao chiếu trong làng. Mỗi ngày bán nước ở bến sông, Chiến cứ dõi mắt theo dòng người lên xuống, những mong thấy được bóng lưng thân thuộc anh đã nhìn lén không biết bao nhiêu lần. Hôm nào dọn hàng, Chiến cũng để lại đôi ba củ khoai hoặc và cái bánh cho người nào đó vác chiếu đi bán bên kia sông. Thế mà, người lại người qua, người nên đến lại không thấy đến.

Không phải là hắn sợ rồi, nên tránh mặt anh đấy chứ?

Câu hỏi ấy cứ đeo đẳng Chiến suốt mấy ngày, lẩn quẩn trong đầu anh suốt những buổi chiều gánh hàng về dưới rặng tre nghiêng ngả. Anh nhớ hắn, nhưng dần dà cũng sợ nghĩ đến hắn.

Hôm nay vừa về đến cổng, chưa kịp bế thằng cu Lợi lên trêu cho đã thì anh Thắng ngoài vườn đi vào, lôi Chiến đến ngồi trên chõng, ra bề gấp gáp:

- Tôi bàn với chú việc này, chú nghe rồi góp ý với tôi.

Ra là anh Thắng muốn làm nhà. Anh sẽ dựng một cái nhà mới ở phía bên kia mảnh vườn. Anh bảo cái nhà gạch này của thầy u để lại, có bàn thờ gia tiên, đáng ra anh nên ở để lo hương khói. Nhưng anh sợ Chiến ra nhà mới ở không quen, gia đình anh đông người ở chỗ mới sẽ tiện hơn. Nhà sắp tới anh làm đơn giản, chủ yếu là kèo cột cho chắc chắn, còn vách thì cứ tre nứa với đắp bùn cùng rơm lên. Dăm ba năm nữa trời thương, làm ăn được thì lại lật ra xây sửa, làm nhà tường, lát nền bằng gạch đỏ. Tiền của vợ chồng anh gom góp, lại vay mượn được bên vợ một ít, cũng gọi là tàm tạm.

Nghe hết lời anh Thắng, Chiến chỉ gật đầu chứ chẳng nói gì. Chiến biết ông ảnh cả đang muốn bù đắp, đang muốn chuộc lỗi cho mấy năm anh tuổi trẻ bồng bột. Anh ấy cứ tự ôm đồm lấy những điều đó, chứ đã là anh em một nhà, Chiến chẳng mảy may tính toán.

- Số tiền lần trước em còn giữ, bác có cần thì bảo em đưa lại.

- Ừ, làm nhà mà, bao nhiêu cũng không đủ. Anh mượn lại, sang năm trả lại chú, nếu mà được thì trả gấp rưỡi.

Anh Thắng cười, không biết là nói thật hay đùa. Chiến nhìn mảnh sân con đang dần nhuốm màu chiều tà, nhìn thằng Lộc vân vê trái bưởi non mới rụng, trong lòng chợt dịu đi những thổn thức.

- Chú xem hôm nào rảnh, sang chỗ con nhà bà Tứ dặn nó làm cho mấy tấm phên với cả ra chợ bảo người ta đan cho chị chú mấy thứ đồ dùng trong nhà. Tôi đi bán suốt, hôm nay mới để ý rổ rá giần sàng gì đó cũ hết rồi, cái nào cạp lại được thì tôi đã cạp, còn đâu cứ vất hết. 

- Vâng, anh có lấy mành cuốn không, bên đấy cũng có làm, nhưng ai dặn thì mới có, không sẵn như chiếu với phên.

Anh Thắng lắc đầu, bảo là mành cuốn che nắng cứ phải để nhà cửa xong xuôi mới tính được. Anh bế thằng cu Lợi đi về phía giếng nước, bỏ lại khoảnh sân trơ trọi với một cái chõng tre chỉ có một người ngồi.

Chiến thơ thẩn nhặt lại quả bưởi non lăn lóc dưới chân, thảy thảy trong tay. Anh mơ màng nghĩ đến con đường nhỏ, có một gò mối lớn, rẽ tay phải, có ngôi nhà trải đầy sợi cói, lắc rắc có tiếng khung dệt trầm trầm.

Anh nhớ, sao mà nhớ đến quay quắt cả ruột gan.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com