PN1: Nỗi niềm
22.7.23
Mn comment nói chuyện với em đi, em cô đơn quéeeeee
--------------------------
Í à thì mà là chúng mềnh yêu nhauuu ~
Đấy là câu nói vang lên trong đầu Bác khi hắn đi ngang cái lán nhỏ bên mom sông. Hắn vác chiếu đi sớm lắm, từ lúc tờ mờ sáng cơ, xung quanh chỉ có hắn với cái lán im lìm nằm đó nhìn nước chảy thuyền trôi. Hắn nhìn quanh quất, mường tượng khung cảnh Chiến bán hàng, rồi cứ ngồi trên đò mà cười.
Hắn thích anh Chiến lâu lắm rồi. Hắn đi chăn trâu, nghe mấy anh lớn kháo nhau về cô nọ cô kia, khen chê đủ cả, cũng có người tâm sự rằng yêu, rằng thương. Khi ấy hắn ngồi nghe mấy anh đó kể lại cảm xúc và những chuyển biến nho nhỏ trong lòng, cũng nghe cả mấy thứ chuyện kia nữa. Dù lúc ấy nghe xong chẳng hiểu gì, nhưng mà hắn nhớ, bởi vì nghe nhiều nên nhớ.
Lúc đấy anh Chiến cũng chưa lớn lắm, choai choai thôi, người ta bảo là trổ mã thanh niên ấy. Anh cao hơn hẳn, mà trông anh xinh lắm, nhưng không phải kiểu xinh xắn như chị Uyên hay mấy cô gái khác đâu. Bác nhớ trong kí ức xa xôi đó, anh Chiến đẹp trai, tươi trẻ như búp măng non ngoài gốc tre, như quả chanh mới đậu trái, như cái lá lúa mới làm đòng.
Cảm xúc ngày đấy Bác vẫn còn nhớ như in. Nó lạ lắm, hắn cũng sợ lắm.
Thế rồi hắn không chịu được, sợ thì sợ, nhưng hắn vẫn muốn biết cảm giác tim đập hẫng nhịp, đỏ mặt tía tai mỗi khi gặp anh Chiến là do đâu. Hắn lân la hỏi chuyện mấy anh trai làng, và người ta bảo hắn lớn rồi.
Hắn phải lòng anh Chiến rồi.
Tiếng mái chèo vỗ nước ọc ạch đánh thức Bác từ trong miền kí ức. Hắn nhìn bờ sông, lại tủm tỉm cười. Có một hôm, hắn cũng thẩn thờ ngồi một chuyến đò sang bên kia sông, đi dạo chợ cho hết một ngày dài. Ngày ấy là ngày hắn biết nhà anh định làm thông gia với nhà cụ Trình.
Và sau đó mấy tháng, hắn lại le te qua bên sông, vui vẻ đi bán chiếu, mua ít đồ linh tinh về nhắm rượu. Hôm ấy là ngày hắn biết thị Nhài không ưng anh.
Cứ nghĩ nỗi niềm ấy cứ phải chôn chặt, cất sâu, đem theo xuống đất, thế nào mà trời lại thương không để hắn ôm hận thiên thu.
Đêm ấy anh Chiến nói anh cũng phải lòng hắn từ lâu.
Hắn tin anh thích mình, cũng mong anh thích mình, nhưng mà không ngờ đến hai chữ "từ lâu".
Nhưng mà, anh không tin hắn.
Chán nhỉ?
Tương lai phía trước mịt mờ như sương giăng trên lối cỏ, nhưng Bác lại có lòng tin rằng giọt nắng vàng ngọt trong tim bây giờ đủ ấm để sương tan.
*********
Gần thu, trời lâu sáng hơn mùa hè. Chiến trở mình trên chiếc giường tre cũ, chép miệng bày tỏ sự chán ghét với thứ âm thanh kẽo kẹt cũ nát.
Anh mở cửa sổ, nhìn qua phần đất đã được phát quang, thầm tưởng tượng dáng vẻ của ngôi nhà sau vài tháng nữa. Nơi đó có một gia đình hạnh phúc, nơi anh Thắng chị Thương vun vén cho mái ấm đơn sơ của mình.
Nhìn họ, Chiến nghĩ về bản thân. Anh tự hỏi đến khi nào mình mới được biết đến cái cảm giác có gia đình riêng, hạnh phúc riêng.
Ông trời vốn không bạc đãi anh khi đã cho anh một cuộc đời tử tế. Anh đã có thể giống như anh Thắng bây giờ, nhưng anh không làm vậy. Tại vì...
Tại vì anh không giống anh Thắng.
Anh không thích con gái thôn Thượng, cũng không thích con gái thôn Hạ. Anh thích thằng nhóc con nhà ông Tứ.
Hồi đó anh trưởng thành rồi, còn thằng nhóc chỉ là thanh niên mới lớn, hệt như con gà trống choai hay le ve chị mái mơ trong vườn.
Mấy đứa con gái tuổi đấy xinh lắm, duyên lắm, mà chẳng hiểu sao anh không thích nhìn bọn nó. Anh cứ hướng mắt về thằng nhóc trắng trẻo, ít nói, suốt ngày ngủ quên trên hốc cây đa. Thằng nhóc không cười với người khác, chứ với anh thì nó hay nói chuyện, cũng cười nhiều hơn, anh thấy mình đặc biệt.
Mà, thằng nhóc ấy cười lên xinh lắm, xinh hơn bọn con gái nhiều.
Tình yêu là bản năng, chẳng ai dạy cũng không ai bày, Chiến tự suy nghĩ, tự đoán được, tự chấp nhận là mình thích con trai. Anh sợ lắm chứ, lo lắng lắm chứ. Năm ấy còn ồn ào chuyện của cậu Thước, anh lại càng sợ. Anh không đi chăn trâu nữa, anh sợ thấy thằng nhóc, anh sợ mình không giữ được chừng mực, anh sợ người ta biết.
Anh thấy bản thân mình thật chẳng ra làm sao. Trong lòng anh khi ấy là sự pha trộn giữa nỗi tương tư, khát khao, nhung nhớ và nỗi sợ cực độ. Sự pha trộn ấy giày vò anh không biết bao nhiêu ngày.
Đến lúc Chiến thấy vợ chồng cụ Kĩnh lịm đi trong đám tang cậu Thước, thấy tên học trò kia mang trầu cau sang hỏi cưới cô Thanh ở làng bên, anh mới như tỉnh mộng. Anh tự dặn lòng mình phải quên đi, đừng làm người kì dị nữa, hãy làm một người bình thường.
"Ngày mai mặc cái áo này, mang đôi guốc này, cầm cái tờ giấy này, còn cả khay trầu này nữa, sang nhà cụ Trình với u."
"Con bé Nhài năm nay cũng gả chồng được rồi, u phải sang nói trước kẻo bà Trình lại nhận lễ của người khác. Con cái của họ nhà đấy như vàng í, mình mà không nhanh là có người xin dâu ngay."
Ngày anh đến nhà cụ Trình, đại diện dòng họ có sáu người kéo một hàng dài trên con đường nhỏ. Anh bê khay trầu rượu, bước từng bước chông chênh, nghĩ về tương lai, nghĩ về mối tơ đang ôm một mình.
Ở phía đối diện, thằng nhóc anh thích cùng chị Uyên đang đi tới. Hai người đứng nép lại một phía để nhường đường cho đoàn người đi hỏi vợ. Anh nghe loáng thoáng chị Uyên nói với nó chuyện nhà anh kết thông gia cùng cụ Trình. Lướt ngang qua nhau, anh nhìn nó, và nó cũng nhìn anh. Đôi mắt nó như tròn thêm, hai chân mày nhíu chặt.
Còn anh, lồng ngực như có ai cào xé, mười đầu ngón tay bấu chặt vào khay trầu. Tình cảm này, nó chỉ là một hạt giống, anh đem nó giấu thật kín, chôn thật chặt, sống để dạ ch*t mang theo.
"Cháu Nhài nó hãy còn bé, còn vụng lắm. Bác để em dạy bảo cháu thêm một hai năm nữa đã. Về làm dâu người ta thì phải vén khéo, phải đảm đang, chứ như nó bây giờ thì chỉ tổ rước về cái của nợ thôi."
"Thầy u chỉ có mỗi mình tôi là con, thầy tôi cũng không còn, nhả chỉ có tôi với u nương tựa nhau qua ngày. Nếu gả về nhà anh thì không ai chăm sóc phụng dưỡng u tôi cả. Nên là... Nếu anh chịu sang ở rể đến ngày u tôi về với thầy..."
Thị Nhài ngúng ngẩy bỏ đi một nước, để lại Chiến bị một đám trai làng cười vào mặt. Hạ tuần tháng ấy, nhà người ta mang khay trầu sang nói chuyện trả lễ. Chuyện hai nhà coi như không thành.
Cái ngày người nhà thị Nhài sang trả lễ, Chiến vui lắm. Mặc kệ bà Nụ thở ngắn thở dài, mặc kệ các bác các chú trách khéo anh Thắng không biết cư xử để em trai mang tiếng, Chiến tự mình vui vẻ. Người ta bị từ hôn thì hậm hực lắm, còn anh, anh thấy sướng rơn.
Không cuới Nhài, không cần dạm hỏi nhà khác, anh thong dong với cuộc sống một mình, ôm trong lòng một mối tình si. Dù lúc đấy anh nghĩ mình đơn phương, nhưng anh không sợ nữa, anh chỉ buồn, chỉ tiếc, và anh vẫn khát khao.
Ngày qua tháng lại, hai người dần dần không còn là thanh niên mới lớn nữa, ai nấy đều trở thành trụ cột trong nhà. Cơm áo gạo tiền vây quanh, hạt giống tình yêu vẫn chôn chặt trong đáy lòng chưa một ngày được nhìn nhận tựa như mầm cây không có nắng soi.
Câm lặng và im lìm.
Cuồn cuồn sóng ẩn mình dưới một làn nước phẳng lặng vô tình.
Ngỡ đâu mấy mươi năm tiếp theo sẽ trôi qua như thế, nhưng đâu có ai ngờ...
Mùa hè năm nay, một trận ốm vặt đã thay đổi tất cả.
Hạt giống đã chạm nắng, đã nảy mầm.
Sóng ngầm trồi lên, xé rách làn nước êm đềm mỏng manh.
Một lần, hai lần, và rồi rất nhiều lần nữa, anh không còn giữ nổi tình cảm ấy cho riêng mình, nỗi khát khao được nhìn nhận và đó cũng nhận của anh giống như lưỡi dao, cắt bỏ hết bao nhiêu ranh giới, bao nhiêu ràng buộc.
Nó, à không, bây giờ là hắn, nói rằng hắn cũng thương anh.
Anh không tin đâu, bởi vì anh chẳng dám. Anh giấu mọi chuyện quá lâu, chịu đựng một mình đã quá, đột nhiên có người san sẻ, anh lại thấy như thể mình đang mơ. Dẫu rằng... Dẫu rằng đó là điều anh luôn hằng mơ ước.
Anh không tin hắn, cũng chẳng tin chính mình. Anh sợ sẽ có thêm một cậu Thước, có thêm một gã học trò bạc tình.
Anh sợ ngoài sông sẽ trầm thêm một kiếp người, sợ trong làng lại râm ran một câu chuyện phiếm.
Anh không tin, bởi thực tế nói với anh rằng chẳng có cớ gì để tin.
Gia đình không chấp nhận họ.
Xóm giềng không chấp nhận họ.
Nhưng, anh thương hắn nhiều lắm.
Anh nên làm gì, anh phải làm gì?
Rối rắm quá!
Ngồi trong cái lán nhỏ, nhìn ra dòng sông lững thững trôi, Chiến thì thầm:
- Cậu Thước, lúc trầm mình nơi dòng nước lạnh lẽo, cậu tin vào điều gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com