Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gọi tên anh

Vương Nhất Bác có một giấc mộng
-------
Cậu cảm thấy cánh tay phải mình tê rần, muốn cựa quậy lại nhận lấy được một cái ôm chặt quấn quanh người cậu.

Hóa ra trên giường còn có một người nữa.

Người đó cuộn mình bên cạnh người cậu, thiu thiu ngủ như một con thỏ trắng, vừa rồi còn chun mũi bĩu môi khi Vương Nhất Bác cựa mình.

Dù không thể tự mình chính kiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được, khóe miệng đang nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lấy mái tóc đen dày của anh.

Người trong lòng thì thầm giọng mũi, lầm bầm kêu tên cậu.

"Nhất Bác, anh muốn ngủ~"

Âm cuối kéo thật dài, mang đầy vẻ nũng nịu pha chút đáng yêu.

Nếu như không thấy đã quá giờ ăn sáng thường ngày, Nhất Bác cũng không muốn kéo anh dậy, cho anh quấn mình thêm chút nữa lại chả được lộc.

Vương Nhất Bác phải đánh xuống mấy nụ hôn vào khuôn mặt anh, còn ép buộc hôn sâu khiến anh cáu kỉnh vào sáng sớm, trước khi rời giường còn đánh cậu một cái, miệng càu nhàu.

"Hôi chết đi được!"

Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, đâu có hôi đâu nhỉ?

Vẫn là anh nên nấu bữa sáng, cảm giác sẽ ấm áp hơn, còn cậu sẽ được vòng tay ôm lấy eo anh, dựa cằm nhìn anh đưa đẩy cái chảo trên bếp từ.

Đô khi nổi hứng, Vương Nhất Bác cũng có thể quay đầu là sẽ gặp được vành tai hay quai hàm của anh, lại hung hăng gặm mút khiến người lớn hơn kia giơ đũa đe dọa cậu.

"Vương Nhất Bác, em ngoan chút đi"

Ăn sáng sau sẽ là lúc nằm dài lên ghế sô pha, có lúc muốn xem phim, anh lại chỉ muốn chọn phim ma, rồi ngồi cười sung sướng mỗi khi cậu giật mình, có lúc sẽ là chơi game, anh sẽ lại nũng nĩu cầu xin cậu nhường tay để mình thắng cuộc rồi sẽ sai khiến cậu làm này làm nọ trong khi ban đầu nói chỉ chơi cho vui thôi.

Sao anh ấy lại vô lí hết sức thế?

Nhưng vẫn là Nhất Bác  nuôi chiều anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đổi lại đến tối anh cũng đều phải trả cả gốc lẫn lãi cho cậu thôi.

Vương Nhất Bác nắm trong  kết cục, đương nhiên sẽ không ngại anh trêu đùa mình.

Chiều chiều, hai người khi nào nổi hứng sẽ ra ngoài sắm một chậu cây, hay mua mấy món trang trí phụ kiện, không thì vẫn là ngồi ngoài hiên, để ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều chiếu lên khuôn mặt, thân hình mình. Những lúc này anh sẽ lấy tập giấy vẽ, bắt cậu ngồi im rồi chăm chú quan sát. Để rồi cuối cùng cũng không cho cậu xem tranh, thậm chí còn giấu đi khiến Nhất Bác không tìm thấy.

Ngày trước Vương Nhất Bác đều không hiểu, tại sao khi người ta yêu nhau có lúc sẽ dành cả buổi để ngồi xem phim, có lúc lại dành hàng giờ để ngồi so sánh bàn tay, lại có lúc sẽ âu yếm, hôn môi thật lâu mà không rời. Nhưng giờ cậu hiểu, cái cảm giác ấy chỉ hận không thể đem người trước mắt dính chặt lấy mình.

Anh nói bàn tay cậu thật lớn, sẽ bao bọc được cả bàn tay anh. Bàn tay cậu bị người ấy vuốt ve, xoa nắn cả một buổi. Nhất Bác không thấy gì phiền, chỉ cảm thấy thật thích, muốn được cùng anh mỗi ngày nghịch ngón tay cậu.

Bữa tối sẽ thật phóng túng, có ngày ăn trên giường để rồi lại cắn răng đi vò vết bẩn, có lúc ra ngoài hiên suýt nữa thì rơi cái bát từ tầng cao của chung cư, có lúc cứ là yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com