vô đề
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà muộn như thế.
Nhưng chỉ là thi thoảng vì cậu biết trong ngôi nhà này có một người nữa.
"Em về trễ."
Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau rối tóc mình. Cậu bước tới bên giường, nơi có một người vẫn nằm chui trong chăn, lộ ra bàn chân trần.
"Ngủ đi, vẫn còn sớm"
Vương Nhất Bác bất giác đưa tay chạm vào mái tóc rối đen tuyền nổi bật trên chiếc gối trắng.
"Nhất Bác, đi sấy đầu đi"
Người trong chăn đưa ra bàn tay, chạm vào gáy của Nhất Bác, để những giọt nước chạy trên ngón tay anh, rơi xuống mặt giường.
"Tiêu Chiến, đừng chạm."
"Ây, còn không muốn anh chạm, Nhất Bác, em từ bao giờ thích phản kháng anh?"
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, anh đang ngồi khóc một mình.
Dưới ánh nắng rực lửa của đầu hè, anh rũ mình trên bàn học, nhìn ra ngồi cửa sổ, bóng hình thanh thoát, vẻ ngoài trong sáng càng làm cái nóng trong cậu càng thêm bập bùng. Viên pha lê đọng trên mí mắt, từ từ rơi xuống theo gò má, tạo nên một làn sóng trong tim cậu.
Trong trường đại học, không ai là không biết đến Tiêu Chiến, một vị học bá đẹp trai lại luôn luôn nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người, mềm mại như dòng nước.
Nhưng con người thật sự của anh thì không ai biết được.
Vậy mà những giọt nước mắt của Tiêu Chiến lại vô tình được cậu trông thấy.
Vương Nhất Bác khi đối diện với khung cảnh ấy, trong đầu chỉ nghĩ: Thật muốn phá tan vẻ dịu dàng của anh, lại muốn thấy anh khóc thật nhiều, vấy bẩn vẻ đẹp trong sáng ấy.
Nhưng sau đợt đấy, Tiêu Chiến không hề khóc lấy một lần nào nữa, dù Vương Nhất Bác có làm rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến vẫn cười rất dịu dàng với cậu, như một thánh mẫu bao dung hết tội lỗi lầm lỡ ác độc của con người. Hai người hợp rồi lại tan rất nhiều lần, một ngày nào đó sẽ thấy Tiêu Chiến tìm tới Vương Nhất Bác, dính chặt không buông rồi thấy anh biến mất biệt tăm biệt tích. Rồi lại vào một ngày Vương Nhất Bác sẽ tìm thấy Tiêu Chiến, làm rối loạn mọi thứ rồi cứ thế mà đi, cũng để cho anh chạy trốn.
Mọi người trong trường đều đồn nhau cả hai có mối quan hệ bất chính, cũng nói hai người ghét cay ghét đắng nhau. Chính hai người đó còn không hiểu rõ được lòng mình.
"Nhất Bác ơi..."
Tiêu Chiến vươn người đè lên bờ vai của Vương Nhất Bác, tay anh ôm lấy người cậu.
"Ừ?"
"Nhất Bác Nhất Bác Nhất Bác..."
Không biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến tìm đến, chỉ để nói thật nhiều lần tên cậu, như thể anh muốn cất giữ cả ngàn bí mật vào hai từ ấy, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tại sao anh không bao giờ nói ra?
"Tiêu Chiến, anh có yêu em không?"
Tiêu Chiến không nói nữa, khuôn mặt chôn vùi vào hõm cổ cậu, không một hơi thở như kẻ chết. Bầu không khí trầm xuống, tay anh buông thõng, cậu nắm lấy bàn tay khô cằn, vuốt ve từng ngón tay thanh mảnh rồi đặt một nụ hôn chất chứa ngàn lời lên mu bàn tay.
"Nếu anh nói không?"
"Anh nói dối rất tệ, Chiến ca. Nếu anh nói không, em sẽ không để cho anh chạy trốn."
"Thằng nhóc em bá đạo quá đấy."
"Vậy mới giữ được anh."
...
Đây không phải tình yêu, cả hai đều biết điều ấy. Khi mọi cảm xúc hỗn tạp pha lẫn giữa yêu và hận và chiếm giữ đối phương, cả hai đã hiểu đây không thể là tình yêu. Đây là sự ràng buộc, một nút thắt sẽ chẳng bao giờ được gỡ của số mệnh. Mấy ai gặp được sự ràng buộc ấy, khi chỉ cần bắt gặp được hình bóng lướt qua đã không thể ngăn bản thân kiếm tìm và giữ chặt lấy người đó. Dù thật sự chán ghét, cũng thật sự mệt mỏi thì vẫn không thể sống thiếu được hơi ấm của nhau.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, yêu đến hận, yêu đến nỗi chỉ muốn giữ anh khỏi thế giới, muốn giam cầm anh, muốn huỷ hoại anh. Cậu hận không thể phá huỷ anh thêm một chút nữa, nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn đối xử với cậu như thế, xa lạ và dịu dàng.
"Vương Nhất Bác, đừng bắt anh phải tàn nhẫn, anh không muốn thế."
"Em chỉ muốn anh yêu em, Tiêu Chiến đó là việc dễ nhất trên đời rồi."
---------------------------------
đừng hỏi tui đang viết cái gì, tôi cũng không biết là mình đang viết cái gì nữa
tôi muốn viết nó kiểu dằn vặt hơn nhưng chưa bao giờ hiểu cái thể loại ràng buộc này cả, dù tôi thích nó vẽi
nói chung đọc truyện tranh links của gusari-sensei để hiểu thêm sự rối rắm của mối quan hệ kiểu này ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com