Phồn hoa điêu tàn!
Sau khi rời đi, Vương Nhất Bác lên xe rồi chạy về nhà nhưng đường phố lại đông nghẹt người, hơn nữa lại kẹt xe, cậu chạy được một lúc thì lại phải chờ. Thiếu sự kiên nhẫn cậu mở cửa xuống xe rồi một mình lách qua các kẽ mà hàng xe xếp hàng dài chờ đợi
Vốn định phóng xe đến một nơi yên tĩnh để giải tỏa, nhưng đường phố lại chật chội, đành phải bỏ xe mà tự đi. Nhìn lên tấm màn hình quảng cáo, họ đang quảng cáo một thương hiệu thời trang lớn. Cậu chỉ biết đứng nhìn lên tấm màn hình, trong lòng toàn những loại cảm xúc chen nhau đầy hỗn độn
Đột nhiên trong túi áo lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhất Bác còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia lại vang lên với tiếng kêu vội vã
- Nhất Bác! Có phải cậu đã khoác áo cho Tiêu Chiến không? Nếu tôi đoán không nhầm thì hình như cậu ấy xảy ra tai nạn rồi!
Vương Nhất Bác thâm tâm rất muốn hỏi lại "Thật sao? Ở đâu, tôi sẽ chạy qua đó ngay!" Nhưng đôi chân cứ đứng khựng lại đó, không nói gì cũng không hành động gì cả. Đầu dây bên kia phải gọi lại ba lần Nhất Bác, cậu mới động đậy khóe mắt
- Tôi đây!
- Sao cậu im lặng vậy? Không phải người cậu muốn tìm xảy ra chuyện sao? Hai người cãi nhau à?
Không nghe tiếng gì nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng thở dài đáp lại
- Tôi không có tư cách gặp lại anh ấy nữa! Anh xem, đưa anh ấy vào bệnh viện giúp tôi!
Đầu dây bên kia liền nổi nóng một trận
- Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu có đến hay không? Nghe nói vụ này có rất nhiều người chết, không phải chỉ duy nhất một mình cậu ta. Mau đến đây, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời!
Vương Nhất Bác không thể khống chế được lý trí nữa bèn phải quay đầu chạy đi. Cậu chạy đi tìm Tiêu Chiến, chạy đến hai chân đã mệt mỏi muốn dừng lại nhưng trái tim của cậu không phải sắt đá sao có thể dửng dưng nghe theo lý trí. Trái tim không cho phép, cậu tiếp tục chạy đi, cậu chạy đến một nơi có nhiều cảnh sát vây quanh, bên trong là hàng rào chắn, máu đổ loang lổ, nhiều người vây quanh lại đông kín. Tim cậu càng lúc càng đập mạnh, cả cơ thể run lên đầy sợ hãi. Không che giấu được cảm xúc thật của chính bản thân, cậu hoảng hốt điên cuồng chạy vào, các nhân viên cảnh sát ngăn cản cậu lại nhưng cậu vẫn vùng vẫy, hoảng loạn nói với cảnh sát
- Tôi là người nhà của anh ta. Tôi là Vương Nhất Bác. Nếu như hôm nay anh không cho tôi vào thì anh sẽ sớm nhận được thư sa thải từ cấp trên!
Cảnh sát đương nhiên biết Vương Nhất Bác uy tín, nhìn vẻ mặt biết chắc không phải nói dối, nhưng đây là nhiệm vụ anh cần phải làm, không thể vì một lời nói mà làm trái được. Đó là quy tắc!
- Nếu anh không muốn gia đình gặp chuyện thì nhanh chóng cho tôi vào ngay!
Hơi thở hổn hển và đôi mắt sắc lạnh nhìn cảnh sát. Vì bất đắc dĩ nên phải nói lời đe doạ người khác. Mỗi con người thật ra đều có một sự kiên định hoàn hảo, nhưng khi nhắc đến thứ quan trọng nhất xảy ra chuyện, dù biết đó không phải sự thật nhưng trái tim vẫn sẽ kích động một chút. Chúng ta đôi khi đã cố căn dặn rằng phải thật bình tĩnh nhưng khi rơi vào trường hợp đó thì một khắt cũng không có thời gian nhường chỗ cho sự sợ hãi. Anh cảnh sát hết cách đành phải nhanh chóng mở rào chắn cho Nhất Bác chạy vào. Cậu chạy vào rồi tìm khắp nơi, nhỡ có bác sĩ đưa ra được một con người nào nằm trên nệm trắng thì Nhất Bác đều dở tấm vải trắng che mặt nạn nhân ra không một chút do dự. Cậu điên cuồng đi tìm, tìm đến mức lý trí của bản thân giống như không còn tồn tại nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một lời cầu rằng xin hãy cho anh ấy được bình yên. Trái tim cậu gần như nghẹt thở, từ nhỏ cậu đã bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi lần sốc hay tim đập mạnh thì lại có cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp kéo hết tất cả nỗi sợ cùng hòa cùng bóng đêm
Từng người từng người một nằm trên giường cứu hộ được đưa ra, cho đến khi người cuối cùng đi ra cậu mới biết, anh không có trong vụ tai nạn này. 'Điệp viên' ngầm của anh chỉ là vô tình nhìn thấy một người mặc chiếc áo cùng màu, cùng hãng với chiếc áo mà Nhất Bác choàng cho Tiêu Chiến xảy ra tai nạn mà thôi. Lúc này Nhất Bác mới thả phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lắc đầu cười nhạt nhẽo rồi lại gọi cho ai đó
- Anh sai rồi! Người đó không phải là Tiêu Chiến! Anh hoàn toàn sai rồi!
Người bên đầu dây bên kia là một người con trai, mặc một bộ đồ màu đen, một tay cầm ống nhòm, một tay vẫn còn đang ăn chiếc bánh lót bụng khẽ nhếch mép
- Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra, khả năng khống chế trái tim của cậu lâu hơn tôi nghĩ. Nếu là người khác họ sẽ chạy tới nhanh lắm!
Vương Nhất Bác ngưng nụ cười nhạt lại
- Lần này là ngoài ý muốn thôi!
Nói xong cậu tắt máy, thuận tiện bắt chiếc xe taxi rồi ra về. 'Điệp viên' bên này vẫn mãi nhìn theo chiếc taxi kia đến khi nó khuất xa dần rồi mới thở phào một hơi
- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Cậu mãi mãi vẫn chỉ là kẻ si tình năm xưa mà thôi!
.........
Vương Nhất Bác về căn biệt thự rộng lớn, nguy nga của mình. Bên ngoài trồng rất nhiều hoa hồng phủ khắp cả sân. Trong hàng ghế sofa đắt tiền đã có một người ngồi đó là Khải Thiên. Anh là trợ lý của Vương Nhất Bác. Có một chuyện buồn đó là anh đã bỏ vợ của mình để lên Thượng Hải làm việc với Nhất Bác. Cũng hơn 3 năm rồi anh chưa về nhà. Nhất Bác ngồi tựa vào hàng ghế sofa, giọng thều thào
- Anh đến làm gì?
- Ngày mai có cuộc họp khẩn cấp từ các cổ đông. 9h00 phải có mặt.
- Hủy hết đi!
- Được!
Cậu mở mắt ra ngồi dậy nhìn Khải Thiên đang thu xếp giấy tài liệu trên bàn, không chút suy nghĩ nói ra một chữ hết sức nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi lại
- Anh không hỏi tại sao à?
- Vì tôi là trợ lý của cậu. Tôi làm việc chỉ để lấy lương, cậu nói gì tôi cũng đều đồng ý. Ngoài chuyện công việc thì không quan tâm đến chuyện khác nữa!
Khải Thiên thả hết đống hồ sơ dày cộm vào chiếc balo lớn rồi thở phào sau một thời gian chờ đợi Nhất Bác về nhà. Có một trợ lý tốt như vậy đúng thật là đáng khiến cho người ta mơ ước. Khải Thiên đeo balo lên vai, cố uống hết cốc cà phê trên bàn rồi cầm chiếc cốc trên tay, bởi cốc này là do anh mang đến, không xâm phạm gì đến đồ của người khác, thói quen uống hết cốc nước trên tay thật ra là thói quen kết thúc cuộc trò chuyện của dân làm ăn nên cũng không mấy phải ngạc nhiên
- Vương Tổng! Tôi về đây! Cậu chú ý nghỉ ngơi! Nếu có việc gì tôi sẽ báo cho cậu ngay!
- Được!
Nói rồi Khải Thiên rời đi. Vương Nhất Bác thở dài, không còn gì vướng bận nữa, cậu một mình đi lên phòng, dọc đường bậc thang, trong các góc tường đặt một bức ảnh lớn của một nam nhân thấp thoáng trong ánh trăng soi
Cậu bước vào căn phòng đầy bóng tối, đi đến và ngồi xuống chiếc bàn làm việc. Nhất Bác bật đèn điện trên bàn rồi cẩn trọng kéo ngăn tủ màu nâu gỗ ra, trong ngăn tủ có rất nhiều lá thư, có một chiếc máy quay thời cổ và đặc biệt ở giữa là một chiếc hộp nhẫn màu đen. Cậu lấy từng thứ từng đồ vật ra, Nhất Bác nhẹ nhàng bật hộp nhẫn. Trong hộp là một chiếc nhẫn với thiết kế có kim cương bao quanh viền đai, ngay giữa trung tâm của nhẫn là một hạt kim cương lấp lánh. Cậu nhìn chiếc nhẫn với một vẻ say đắm nhưng khoé mắt cũng lâng lâng một tầng thủy tinh mỏng. Cậu để nó lên chồng sách của mình, tiếp theo cậu lấy từng lá thư trên bàn ra, những lá thư này đã cũ, thậm chí có lá còn bị rách một chút ở góc cuối, màu sắc cũng chỉ là màu lá cây héo hay màu hồng nhợt nhạt. Cậu nhẹ nhàng mở từng lá thư ra những dòng chữ nắn nót như thuở thời xuân xanh......
Chiến ca! Là em đây! Vương Nhất Bác! Những tháng ngày anh ở Thượng Hải sống có tốt không? Anh có nhớ mùa đông là phải mặc áo ấm vào không? Mỗi ngày 3 bữa phải ăn đủ, không được bỏ bữa nào. Anh ăn uống có tốt hay không? Anh sống thế nào rồi? Có vui vẻ hay sung sướng của cuộc sống thượng lưu như người ta thường đồn hay không? Anh có hạnh phúc không? Ngày ngày có còn phải ăn bánh mỳ thay cơm hay không? Có cần mỗi ngày phải nhịn ăn một bữa để góp tiền thuê nhà hay không? Hư~ Em ngốc quá rồi có phải không anh? Anh đã xa em rồi. Em còn hỏi anh làm gì nữa? Anh cũng không phải như em, ngày ngày phải đi làm kiếm tiền trả tiền thuê phòng trọ. Anh được ăn sơn hào hải vị còn em phải ăn bánh mỳ, thậm chí còn không được ăn gì trong một ngày. Anh có thể mặc áo lụa đẹp đẽ mượt mà ấm áp nhưng em chỉ vỏn vẹn một cái áo khoác trường ngày qua tháng lại không đổi. Anh chắc chắn rất hạnh phúc bên người ta, ngày ngày có người mang canh rót nước đến bên anh sao lại không sung sướng được chứ? Chiến ca anh có biết không? Hôm nay em được chủ nhà hàng khen chăm chỉ, còn được cho thêm rất nhiều tiền, có tiền rồi mỗi chiều chúng ta đều có thể đi ăn kem, nếu không đủ tiền thì trèo hàng rào vào rạp chiếu phim để xem mà không ai biết. Còn rất nhiều rất nhiều điều nữa. Chiến ca! Em thật sự rất muốn được gặp anh thêm một lần nữa. Liệu......còn có cơ hội không?
"18.8.2012💚"
Cún con của anh💚
Vương Nhất Bác💚
Chiến ca! Anh nói xem hôm nay em muốn khoe với anh cái gì nào? Là quà đó? Hôm nay sinh nhật anh, thứ lỗi cho em không có tiền không mua cho anh nhiều quà đẹp cho anh được. Nhưng không sao, em nguyện tặng cho anh cả trái tim của em cho anh. Được rồi! Không dài dòng nữa, em đã góp ít tiền để mua một thứ, anh đoán xem đó là gì hả Chiến ca? Em đoán là anh không biết đúng không? Đó là một chiếc vòng bạc nhỏ! Em nghĩ là anh sẽ thích nó! Này anh xem, chiếc vòng này rất đặc biệt, vì nó khắc tên của hai chúng ta "Vương Tiêu". Chiến ca! Đợi sau này em có nhiều tiền rồi nhất định em sẽ cướp anh về lại bên em. Lúc đó em sẽ mua nhẫn kim cương cho anh, tự tay đeo chiếc vòng này lên tay anh. Chiến ca.....em nhớ anh rồi!
"5.10.2012💚"
Cún con của anh💚
Vương Nhất Bác💚
Chiến ca! Sang năm mới rồi! Anh có vui vẻ không? Để em đoán xem, năm mới ở Thượng Hải thì có gì vui nhỉ? Đi dạo phố, ngắm pháo hoa, đốt pháo. Nghĩ đến thôi cũng thật đẹp. Anh đang làm gì vậy Chiến ca? Chắc là đang trong vòng tay của người ta ngắm pháo hoa. Anh còn nhớ không Chiến ca? Đầu năm 2011 chúng ta đã ngắm pháo hoa, cùng nhau đón giao thừa và cầu mong một năm mới thật tốt đẹp. Xuân năm nay vẫn đẹp như năm trước nhưng em vẫn thấy mất đi điều gì đó. Chắc là mất anh rồi!
"30.12.2012💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Chiến ca! Lại là em đây! Anh có biết sáng nay là ngày đầu tiên của năm mới không? Sáng hôm nay ở Bắc Kinh lạnh lắm! Mặc dù không biết chỗ anh có lạnh không? Nếu có lạnh thì phải mặc ấm vào nha! Haizzz Nhất Bảo muốn được Chiến ca hôn chúc năm mới quá đi! Chiến ca! Mau hôn em đi! Moa~ moa ~ moa~ Nhất Bảo yêu anh nhất!♡.
"1.1.2013💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Chúc anh hạnh phúc! Mãi mãi yêu anh!
"2.1.2013💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Chúc anh vui vẻ! Mãi mãi yêu anh!
"3.1.2013💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Em nhớ anh! Mãi mãi yêu anh!
"12.6.2014💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Muốn được hôn anh! Mãi mãi yêu anh!
"28.8.2015💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Muốn được ôm anh! Chiến ca à!
"15.3.2016💚"
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Em thật sự rất muốn gặp anh, em thật sự rất nhớ anh. Xin anh, cho em được gặp anh có được không? Một lần thôi! Chỉ một lần thôi cũng được. Em thật sự rất nhớ anh Chiến ca! Muốn được ôm anh, rất muốn được ôm anh. Mãi mãi yêu anh! Chiến ca! Quay về với em được không anh?
"20.9.2017💚
Cún con của anh 💚
Vương Nhất Bác 💚
Nét chữ vẫn đẹp, vẫn nắn nót trong từng lá thư. Vào 10 năm trước, từ cái ngày mà anh rời xa cậu. Ngày nào cậu cũng viết thư, viết về ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra, những ý muốn được làm khi gặp Tiêu Chiến, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là muốn ôm, muốn hôn, muốn được gặp lại......Kết thúc những lá thư được viết nhưng không được gửi đi. Trong làn nước mắt trong suốt rơi xuống ướt đẫm từng nét chữ nhớ về những kỉ niệm, năm tháng không gặp được anh. Dù cố gắng tập để quên anh đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Vương Nhất Bác đau lòng gấp lại kĩ càng thư để lại dưới hộp nhẫn, cậu mở chiếc máy ảnh cổ trên bàn ra, nước mắt rơi nhiều hơn, càng nhiều....thật nhiều...Xem lại đoạn video cậu lại bất giác cười trong nước mắt
- Chiến ca! Nhìn vào máy quay của em này!
- Được rồi cún con! Ngoan! Đừng quay nữa. Để anh dọn dẹp nào!
- Chiến ca! Nghe em nhìn vào đây nào! Cười thật đẹp!
- Cún con! Em xem hôm nay anh nên mặc gì để dự tiệc ở lớp đây?
- Anh mặc gì cũng đẹp cả!
- Cún con em thật ngốc!
- Ngốc gì? Không phải ca ca rất đẹp sao? Người ta thường nói người đẹp vì lụa, còn anh thì lụa đẹp vì anh đó!
- Ngốc quá đi! ~~~~~~
- Chiến ca của em anh mặc gì cũng đều đẹp cả!
Những thước phim của thời kỉ niệm thật đẹp, thật đáng yêu. Vậy mà giờ đây tại sao mọi thứ lại đi ngược lại vậy? Vương Nhất Bác rơi nước mắt sao? Cậu là đang khóc vì cái gì chứ? 10 năm trước, từ sau khi rời xa nhau ngày nào cũng viết thư mong được gặp lại người ấy. Nhưng lại quyết tâm hận anh ấy để rồi khi 10 năm sau ước nguyện thành sự thật rồi thì lại làm anh ấy bị tổn thương, lại vô thức lo cho anh ấy. Ngu ngốc chạy đi giữa phố, bất chấp quy tắc của một chủ tịch để mong có thể thấy được anh dù một tia hy vọng cũng chẳng có. Tại sao ngày lần đầu gặp lại anh sau 10 năm lại không tự chủ được bản thân mà làm nhục anh ấy? Tại sao lại còn muốn thương hại anh ấy? Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Muốn được cùng anh ấy sống hết quãng đời còn lại hay muốn anh ấy chịu đựng đau khổ trong khoảng thời gian 10 năm trước của cậu?
"8.6.2012💚"
"Quán ăn LSB" (Từ viết tắt của Lovesickboy)
- Anh có thể nhận em làm việc được không ạ? Em hết chỗ để làm rồi! Xin anh! Em cầu xin anh có được không?
Vương Nhất Bác với đôi mắt đầm đìa nước mắt quỳ xuống ôm chân một nam nhân mặc đồ vest bảnh bao trong nhà hàng
- Mày có thả ra rồi cút khỏi đây không? Mày không biết là mày đang làm nhục nhà hàng của tao à? Tránh ra đi! Bẩn!
- Anh cho em làm một buổi đi mà? Em xin anh đấy! Em xin anh! Em cầu xin anh mà!
- Không nghe nói gì hay sao? Người đâu? Lôi nó ra rồi cho nó một bài học! Đúng là mất mặt mà!
1 phút sau đã có người đến lôi Nhất Bác xuống hầm, người ta đánh cậu một cách đau đớn. Trong giây phút ấy cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến chuyện anh sẽ đến cứu mình sau đó đưa về nhà, băng bó như thuở ngày xưa. Nhưng hiện tại thật sự phũ phàng, người ta đánh cậu xong rồi đi, để lại cậu nằm trơ tróc trên mặt sàn lạnh giá. Dù đã cố kìm nén bản thân không được khóc nhưng cảm xúc của cơ thể không thể nào chống lại được lý trí, nước mắt cậu tuôn ra rồi oà lên khóc như một đứa trẻ. Nhưng thật tiếc là đứa trẻ này không có ai dỗ cả
Ngày hôm sau, Nhất Bác đi ngoài đường trong túi không có tiền bụng lại rên. Thật sự rất đói, nhưng biết làm sao được? Nhìn họ ăn uống ngon miệng, đầy đủ như vậy chỉ biết thèm thuồng chứ làm gì có tiền đâu? Cậu lại tiếp tục cùng chiếc balo bé xíu nằm trên lưng của mình đi vào những quán phở, tạp hóa, quán Bar.....Đi cả ngày trời nhưng không ai chịu chấp nhận cậu vào làm thêm cả. Thật tốt! Khi con người ta đi vào khốn cùng sẽ có người đến giúp. Cậu đi lang thang trên đường trong trạng thái túi không tiền, bụng rên thì cậu gặp được một lão bà. Bà ta ăn mặc rất sang trọng. Cậu và bà ta vô tình đụng trúng nhau
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! - Vương Nhất Bác ríu rít xin lỗi bà cụ, cậu thần trách móc, thân đã nghèo vậy mà ra đường lại đụng phải người khác đúng thật là không còn gì khốn cùng hơn
- Không sao không sao!
Bà lão nhìn cậu một chút, ánh mắt có chút gì đó tán thưởng trong lòng đã có ý cười
- Hình như cậu vẫn còn rất trẻ nhỉ?
Nhất Bác đơ người ra một lát, nhìn bà lão trước mặt thật sự rất đẹp, nhưng trong giờ khắc này phải tỉnh táo. Cậu lịch sự đỡ tay bà lão lại chiếc hàng ghế dài gần đó rồi ngồi xuống. Cậu lịch thiệp trả lời
- Vâng! Cháu chỉ mới 18 tuổi thôi!
Ánh mắt trong sáng ngây thơ, sóng mũi cao, nước da trắng này khiến bà lão không thể rời mắt được, cũng không biết là có ý gì nữa
- Này cháu trai! Trời khuya thế này! Cháu đi dạo à?
Vương Nhất Bác im lặng nén cho cảm xúc của mình không được vỡ lỡ mà bật khóc
- Không phải ạ!
Bà lão nhăn mặt lại hỏi cậu
- Đêm khuya rồi, cháu ra đây làm gì nữa?
- Cháu đi xin việc cả ngày rồi! Nhưng không ai cho vào!
Bà lão thở dài
- Thật là một đứa trẻ đáng thương!
Bà lại hỏi tiếp
- Cháu không về nhà để có sức mai đi xin việc tiếp à?
- Cháu không còn nhà để về nữa. Từ khi ánh sáng của cháu mất đi thì thế giới của cháu cũng chẳng còn nữa! Cháu trả phòng rồi!
Lão bà im lặng một lúc rồi đứng lên
- Cháu trai! Cháu chịu khổ được không? Bà sẽ giúp cháu lấy lại được ánh sáng! Ngày mai, cháu đến nhà hàng XZ. Đưa cho họ danh thiếp này họ nhất định sẽ nhận cháu
Lão bà đưa danh thiếp sáng bóng như thẻ VIP cho Nhất Bác. Cậu có vẻ không muốn nhận, cậu đưa lại cho bà lão nhưng bà lại để vào tay của cậu rồi nắm chặt đôi tay lạnh buốt ấy
- Cố lên! Không có chuyện gì đáng buồn bằng chuyện bản thân vấp ngã nhưng lại không biết đứng lên cả! Chúng ta tuy không quen không biết, nhưng thời nay ta chưa thấy ai cả ngày đi xin việc như cháu cả. Khổ rồi sẽ được sung sướng, quan trọng là cháu có biết nắm bắt cơ hội hay không thôi!
Nói rồi bà lão nhìn sang phía bên đường rồi vẫy vẫy, Nhất Bác nhìn theo, thì hóa ra đó là anh 'điệp viên' của Nhất Bác. Anh ta chạy qua đường rồi hỏi han bà lão
- Bà có lạnh không? Con đã bảo rồi, bà đừng đi lung tung mà!
Bà lão cười hiền từ rồi xoa đầu anh ta. Rồi bà quay sang Nhất Bác
- Đây là cháu trai của bà. Đỗ Vương! Cứ gọi là Tiểu Vương là được. Nghe thì vậy, chứ nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện công ty đâu, toàn thích những chuyện thám hiểm điệp viên thôi!
Đỗ Vương ngại ngần gãi đầu
- Sao bà lại nói xấu cháu thế?
Bà lão lại nắm lấy đôi bàn tay gầy trơ của Nhất Bác, cậu hiểu ý cầm lấy tấm thẻ rồi cúi đầu cảm ơn. Lão bà khẽ cười rồi cùng Đỗ Vương rời đi. Quả nhiên ngày hôm sau họ nhìn thấy tấm danh thiếp thì liền nhận cậu. Nhưng mọi chuyện vẫn không thuận buồm xuôi gió một chút nào. Từ sáng đến chiều cậu phục vụ trong nhà hàng, buổi tối khi về còn phải bị nhiều nhân viên tập trung đánh hội đồng vì dễ bị bắt nạt. May nhờ có Đỗ Vương trực thuộc nên cũng đỡ được một chút
Nhưng cuộc sống cũng chẳng sung sướng hay khá khẩm gì nổi. Vết thương cũng ngày một nhiều, sức khỏe cũng dần yếu, có hôm cậu đang bưng đồ thì ngất đi nhưng không một ai quan tâm đến cậu, chỉ khi khách hàng thấy mới đưa cậu vào bệnh viện. Nung nấu ý định đưa anh về với bản thân cậu ngày ngày nỗ lực, nỗ lực vì chính mình và còn......muốn anh quay trở về. Cuối cùng sau bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng, chịu đựng thì cậu cũng đã thành lập được tập đoàn riêng cho mình. Bắt đầu từ năm 2018 cậu có tiền rồi, cậu điên cuồng tìm nhiều điệp viên, người dò tìm có tiếng ở Thượng Hải để tìm Tiêu Chiến. Nhưng kết quả nhận được thì sao chứ? Cũng chỉ toàn là cái lắc đầu. Vì cuộc sống mưu sinh, không muốn quay lại thời điểm khốn khổ nữa, nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Vương, Nhất Bác nhanh chóng có được một cơ ngơi như bây giờ, vào quán Bar cũng chỉ để làm ăn chứ không phải là một kẻ sa đọa như chúng ta thấy. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một Vương Nhất Bác chịu nhiều tổn thương sau vỏ bọc lạnh lùng cao quý mà thôi
"5.3.2022💔"
Nhất Bác điên loạn hất hết đồ đạc trên bàn xuống sàn, chiếc đèn chiếu ánh sáng duy nhất trong phòng cũng bị hất xuống làm bể thành những mảnh thủy tinh nhọn. Nhất Bác tức giận quát lớn
- TIÊU CHIẾN RỐT CUỘC ANH LÀ MA HAY QUỶ? NHẮM MẮT LẠI CŨNG THẤY ANH, TRONG MƠ CŨNG THẤY ANH. BÂY GIỜ TRONG ĐẦU ÓC CỦA TÔI CHỈ VÂY QUANH MỘT MÌNH ANH THÔI TIÊU CHIẾN? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ?
Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi gục xuống sàn khóc cay đắng. Khóc cho bao nỗ lực cũng về không. Tại sao gặp anh rồi thù hận lại nổi lên? Tại sao bao nhiêu năm ước muốn được gặp anh, ôm anh. Ôm lại cái hình hài nhỏ bé nhưng rộng lớn, muốn ôm hết ánh sáng của mình vào trọn một bờ vai. Muốn được cùng anh làm lại từ đầu, muốn được cùng anh đưa đi ăn kem, một nguyện vọng đơn giản như vậy tại sao lại không thể có được chứ? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác? Đặt tay lên tim hỏi xem có còn yêu anh ấy hay không? Gặp lại không một câu chào, không giúp được gì thì cũng thôi đi. Đằng này còn khiến người ta thân xác hoang tàn, cả thân thể ô nhục như vậy. Mày có đáng là người không hả Vương Nhất Bác? Thà rằng mày đừng xuất hiện trong cuộc đời của Tiêu Chiến, có phải mọi thứ sẽ tốt hơn hay không? Làm đau anh ấy, bắt anh ấy chịu khổ cùng mày lúc trước, bây giờ còn muốn gì nữa?
Vương Nhất Bác! Ánh trăng hiu hắt hay lòng người dở dang chắc cũng không muốn nhìn thấy cảnh nam nhân lạnh lùng băng lãnh lại đau khổ vì một nam nhân khác. Lọ hoa hồng bên khung cửa sổ được ánh trăng soi sáng cũng theo cảm xúc của thời gian mà rụng rời để lại nụ vàng cùng thân cành héo úa.Thời gian sẽ chứng minh được tình yêu em dành cho anh. Tình yêu của anh dành cho em. Hãy là thời gian giúp cho mọi khổ đau, bi thương thêm nhiều hơn? Hôn lễ của mười năm về trước, anh chính thức thuộc về người khác, thời điểm đó, em muốn người đứng cạnh anh là em. Vậy mà bây giờ, chính em lại làm tổn thương anh. Chính vì một khoảnh khắc bị dục vọng che mờ mà đã biến anh thành một người ô quế như vậy, Tiêu Chiến rốt cuộc bao nhiêu năm nay anh sống như thế nào? Cuộc sống hào hoa mà anh nói nay đã biến đi đâu rồi?
Tiêu Chiến rốt cuộc 10 năm nay anh đã trải qua những gì? Tại sao từ một con người tươi sáng lại trở thành một con người thân tàn ma dại như vậy?
Rốt cuộc là tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com