1. Tiêu Lão Sư, Mong Chỉ Giáo.
[Bác Chiến] TIÊU LÃO SƯ, MONG CHỈ GIÁO.
*Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Nhưng tại đây họ thuộc về nhau*
----
Đã 2h sáng, Vương-chăm chỉ lạnh lùng cao lãnh- Nhất Bác vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu kịch bản. Chuyện là hơn một tuần trước cậu vừa nhận được một kịch bản chuyển thể tiểu thuyết thành phim. Vốn dĩ lịch trình của Vương Nhất Bác gần như đã lắp kín, đây lại là thể loại song nam chủ Vương Nhất Bác càng một chút cũng không có hứng thú. Thế nhưng tình thế trong phút chốc đã đảo ngược khiến cả quản lý của Vương Nhất Bác cũng đỡ không kịp là vừa hai phút trước hắn còn cục súc ném kịch bản sang một bên chuyên tâm ngắm xe đua mà ngay sau đó đã khăng khăng buổi casting nhất định phải đến, phim này nhất định phải tham gia. Còn về lí do thì ngoài Vương Nhất Bác hắn ra chẳng ai có thể hiểu được.
Chính là vì cái tên Tiêu Chiến cũng nằm trong dàn diễn viên sẽ đến casting phim.
Lại nói một chút về cái tên này, thật ra cũng không phải diễn viên lưu lượng gì, hay nói đúng ra đây là một bông hoa nở muộn. Chính xác là nở rất muộn vì đến tận 25 tuổi Tiêu Chiến mới chính thức xuất đạo. Thế nhưng về nhan sắc khuynh thành của anh ta tất nhiên là không thể nào phủ nhận. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng chạm mặt nhau trên sân nhà của Vương Nhất Bác - show Thiên Thiên Hướng Thượng. Tuy lúc đó cả hai chẳng tương tác gì nhưng vốn dĩ Vương Nhất Bác lại có chút nhan khống nên đối với kiểu người hút mắt người nhìn như Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có chút lưu tâm.
Nghĩ đến đây trên khuôn mặt Vương Nhất Bác chợt hiện chút ý cười. Dù sao năng lực diễn xuất của Tiêu Chiến cũng không phải dạng tầm thường. Nhân cơ hội tốt này thân thiết một chút, tạm coi như là giao lưu kinh nghiệm đi. Nếu may mắn sẽ mang được mỹ nhân về nhà, còn không thì ừm... Vương Nhất Bác tự tin nhất chính là bản thân vô cùng may mắn :)
Thoáng chốc cũng đã qua giai đoạn casting, chuẩn bị khai máy. Dàn diễn viên được xác định, song nam chủ tất nhiên là Vương Nhất Bác cùng người anh hơn hắn 6 tuổi kia. Qua vài buổi làm quen, với tính cách hòa nhã của Tiêu Chiến thì cả hai cũng được xem như khá thân thiết. Trong lúc nghỉ nếu không bày trò cùng nhau thì nhất định sẽ đánh nhau để tăng "tình huynh đệ".
Một hôm trong lúc cả hai được đạo diễn cho giải lao một chút. Tiêu Chiến liền tranh thủ vào phòng nghỉ dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ cho phép bản thân được thả lỏng một chút. Cả ngày bị treo trên dây cáp, cái eo nhỏ của anh sắp gãy đến nơi rồi. Trong lúc Tiêu Chiến đang gần như ngủ thiếp đi thì nghe tiếng đóng cửa phòng thật nhẹ, ngay sau đó một hơi thở phả vào mặt khiến Tiêu Chiến choàng tỉnh mở mắt ra. Đập vào mắt Tiêu Chiến ngay lúc này là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác trong tạo hình của Lam Vong Cơ. Xém chút nữa Tiêu Chiến bị dọa đến tim nhảy ra ngoài, buộc miệng mắng vài tiếng.
- Cmn Vương Nhất Bác, em hết trò để đùa rồi sao? Người hay ma mà không chịu lên tiếng?
- Haha Tiêu lão sư cũng biết sợ sao. Thật hiếm thấy nha.
Vương Nhất Bác lúc này cũng không chịu dời người đi. Cứ như thế áp sát Tiêu Chiến thêm một chút. Trên môi là nụ cười của nam phản diện.
- Tiểu tổ tông em đến đây làm gì? Anh mệt rồi, mau tránh ra cho anh nghỉ ngơi.
- Tiêu lão sư giỏi như thế, diễn cũng rất đỉnh luôn.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác rõ là đang muốn trêu mình, Tiêu Chiến lại đang không có tâm trạng cùng cậu nhóc này chơi đùa nên đành ngồi dậy đẩy Vương Nhất Bác sang một bên. Tiêu Chiến đi đến bàn trang điểm cầm quyển kịch bản đang đọc dở lên, tựa lưng vào cạnh bàn quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
- Mau nói đi, em đến đây không phải chỉ để khen anh mấy câu này chứ?
- Tất nhiên là để thỉnh giáo anh một chút rồi.
Dứt câu, Vương Nhất Bác liền dời người đi về phía Tiêu Chiến, thu toàn bộ gương mặt người đối diện vào tầm mắt. Nội tâm không thể không cảm thán một câu quá mỹ miều!
- Tiêu lão sư từng hứa sẽ dạy cho em mọi thứ em muốn. Không biết bây giờ có còn nhớ không?
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười. Chỉ là vài câu bông đùa thôi cậu nhóc này có thể xem là thật sao? Hơn nữa Tiêu Chiến tự xem bản thân là không có loại tài năng gì quá đặt biệt. Nếu nói chỉ dạy thì quá phô trương rồi. Nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, lời đã nói ra sao có thể nuốt lời. Hôm nay, cậu nhóc này lại đến đây đòi như thế không còn cách nào khác, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi khẽ đáp:
- Vương lão sư là muốn anh dạy gì đây? Diễn xuất sao? Anh không thấy bản thân có khả năng so với em nha. Hay em muốn học vẽ? Cái này thì có thể đó, thế nào?
- Không muốn!
- Vậy được, em muốn anh dạy gì?
- Em muốn thì Tiêu lão sư sẽ dạy ngay sao?
Sau mỗi một câu, Vương Nhất Bác lại tiến gần Tiêu Chiến thêm một chút. Ánh mắt vẫn dán chặt trên ngũ quan tinh xảo của người kia. Cho đến khi Tiêu Chiến đáp lại một câu "Đúng vậy" thì Vương Nhất Bác cũng đã áp sát Tiêu Chiến, hai tay đặt hai bên cạnh bàn vừa vặn khóa Tiêu Chiến trong lòng. Ánh mắt giao nhau, đột nhiên Vương Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến nói khẽ như không nhưng nhấn mạnh từng chữ một.
- Em muốn Tiêu lão sư dạy em cách yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com