10. Tình Yêu Màu Đỏ (1)
[Bác Chiến] Tình Yêu Màu Đỏ.
----
Vương Nhất Bác ngồi bất động trong căn phòng tối đen như mực, ánh mắt hằn lên tia máu nhìn như xoáy vào khoảng không vô định. Trên tay là tấm ảnh bị vò nát, tấm ảnh của một gia đình 3 người hạnh phúc.
"5 năm nay hóa ra anh sống thật tốt. 5 năm không một lần đến tìm tôi. Hóa ra anh ở đây kết hôn, sinh con?"
Vương Nhất Bác sờ tay lên gương mặt người đàn ông trong ảnh như muốn bóp nát gương mặt xinh đẹp kia. Vương Nhất Bác hôm nay quay lại liền quay về ngôi nhà cũ hắn từng sống cùng anh. Tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy người hắn muốn tìm. 5 năm như bị vùi xuống hố sâu. Vương Nhất Bác đã đếm từng ngày để quay về tìm Tiêu Chiến. Từng tự huyễn hoặc trăm ngàn lí do Tiêu Chiến không một lần đến thăm mình. Đến hôm nay thì Vương Nhất Bác cũng đã thông suốt. Thì ra ngày Vương Nhất Bác cuối đầu nhận tội rồi bị dẫn đi thì cũng là ngày Tiêu Chiến dứt tình với hắn. Kết hôn cùng con gái Lý tổng so với tên đầu đường xó chợ, trong tay mang án giết người như hắn đương nhiên không ai dại khờ ở đây chịu trói chờ hắn quay về.
- Bỏ rơi tôi sao? Anh vẫn sống tốt được hay sao? Tiêu Chiến anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm thì đường cùng này tôi nhất định phải kéo anh theo cùng!
.
Hơn 11h đêm, Tiêu Chiến nằm mãi không tài nào nhắm mắt. Anh nhớ hôm nay là ngày hắn được trả tự do. Không biết những năm vừa qua hắn đã sống thế nào, hắn sẽ hận anh lắm có phải không? Tiêu Chiến cứ mãi nhớ về ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc bị dẫn đi. Năm đó đẩy Vương Nhất Bác đến bước đường này mỗi một chút đều là trách nhiệm của anh. Tiêu Chiến bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, xay người bước xuống giường. Chân vừa xỏ dép đã có một cánh tay giữ anh lại. Lý Doãn Y vén lại tóc sang một bên ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến.
- Khuya vậy rồi anh còn định đi đâu?
- Anh thấy hơi đau đầu muốn xuống nhà đi dạo một chút cho dễ ngủ. Em cứ ngủ trước đi.
Lý Doãn Y gật đầu bước xuống giường lấy áo khoát cẩn thận choàng cho Tiêu Chiến, ánh mắt thập phần toàn là dịu dàng chăm lo.
- Đêm xuống sương nhiều cẩn thận bị cảm. Mai là sinh nhật Tiểu Kỳ nó muốn được anh đưa đi chơi lắm.
- Anh nhớ. Em đừng lo!
Tiêu Chiến dành cho người trước mặt một nụ cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng còn không quên chúc người bên trong một câu ngủ ngon. Tiêu Chiến đi ngang phòng đứa con gái 4 tuổi của mình tiện tay nhìn vào trong một chút. Đứa trẻ xinh xắn như mẹ, nụ cười khả ái như cha ngoan ngoãn nằm cuộn trong chăn. Tiêu Chiến khẽ cuối xuống đặt lên vầng trán Tiểu Kỳ một nụ hôn rồi rón rén đi ra ngoài. Đường phố Bắc Kinh dù đã đêm muộn vẫn không che được sự rực rỡ vốn có. Tiêu Chiến để hai tay bên trong túi áo khoát dài chầm chậm bước trên con đường nhỏ được soi sáng bởi ánh đèn vàng, ánh mắt nhìn lên những ngôi sao rực sáng trên bầu trời đêm khiến anh chợt nhớ lại một vài chuyện cũ.
Tiêu Chiến hiện tại đã đi được một đoạn. Nhưng không hiểu sao anh có cảm giác anh hoàn toàn không phải đi một mình. Vài lần quay người lại nhưng cũng không nhìn thấy ai. Tiêu Chiến cũng không mấy bận tâm xem như bản thân mệt quá nghĩ lung nên lại tiếp tục muốn đi thêm một đoạn. Chợt vai Tiêu Chiến bị một bàn tay kéo về phía sau, lúc Tiêu Chiến nhận ra muốn phản kháng thì đã thấy một vật kim loại sắt lạnh kề bên hông mình. Người phía sau ghé sát tai Tiêu Chiến, dùng chất giọng nhẹ như tiếng ve sầu vỗ cánh nhưng cũng đủ khiến Tiêu Chiến triệt để sợ hãi.
- Cuối cùng em cũng tìm được anh.
.
7h sáng, Lý Doãn Y mở mắt quay sang phần giường bên cạnh đã không thấy ai. Cô xuống giường nhận ra chiếc áo khoát hôm qua cô khoát cho Tiêu Chiến không nằm trên giá, có lẽ nào đêm qua Tiêu Chiến đã không trở về nhà? Tim Lý Doãn Y chợt đập nhanh một nhịp. Cô vội xuống nhà hỏi người quản gia đang chỉ dẫn vài cô giúp việc trẻ chuẩn bị điểm tâm.
- Dì Trương, Tiêu thiếu gia đến công ty rồi sao?
- Từ sáng đến giờ chưa thấy thiếu gia đâu - Dì Trương là quản gia ở đây từ ngày Tiêu Chiến kết hôn cũng đã 5 năm.
Lý Doãn Y không nói câu nào trực tiếp quay lên phòng tìm điện thoại vội ấn gọi cho Tiêu Chiến. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa khi nào đi đâu mà không nói cho cô một câu. Thế nhưng gọi đến cuộc thứ 3 thì điện thoại bên kia thậm chí đã tắt máy. Lý Doãn Y thất thần, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Chưa đầy 1 phút sau, màng hình bỗng vụt sáng, là tin nhắn từ Tiêu Chiến. Thế nhưng nội dung...
"Lập tức đến địa chỉ X, đi một mình hoặc nhận lấy xác chồng cô về. Tới đây có trò hay kẻo muộn"
Một tin nhắn trực tiếp đánh cho tâm tình Lý Doãn Y như bị thiêu cháy. Tiêu Chiến hiện tại không hề bình an!
.
Tiêu Chiến bị ánh sáng bên ngoài chói cho khó chịu cựa mình. Thế nhưng vừa mở mắt đã bị một cảm giác đau nhức toàn thân khiến đầu óc không thể nào chống đỡ được. Tiêu Chiến không biết đêm qua bản thân làm thế nào đã ngất đi, làm thế nào hiện tại vẫn còn có thể tỉnh dậy. Hai tay bị trói đến tứa máu trên đầu giường, môi cũng bị giày vò đến đáng thương, cả người đau đến không cách nào cựa quậy. Tiêu Chiến khó khăn ngẩn đầu nhìn người ngồi phía đối diện, hắn ngồi chéo hai chân thoải mái như không có chuyện gì, trên tay là chiếc thắt lưng có lẽ vẫn còn vươn máu của anh. Một nụ cười nửa miệng được vẽ lên, ánh mắt tàn nhẫn quét một đường lên khuôn mặt Tiêu Chiến.
- Tỉnh rồi?
- Nhất Bác, em còn định làm gì?
- Làm gì? Cố nhân quay lại anh không có ý định chào hỏi tôi tử tế một câu hay sao?
- Tử tế? Nhìn xem bây giờ em có còn giống con người hay không?
Tiêu Chiến hét lên. Một câu lập tức đem con quỷ trong người Vương Nhất Bác đánh tỉnh. Vương Nhất Bác đứng lên bước đến bên Tiêu Chiến dùng tay nâng cằm Tiêu Chiến lên như muốn một bước bóp nát đường cằm tuyệt mỹ đó. Hành động thô bạo của Vương Nhất Bác trực tiếp động vào vết thương vừa khô máu trên môi Tiêu Chiến khiến anh nghiêng người né tránh nhưng hoàn toàn vô lực.
- Nói hay lắm, tên khốn nhà anh. Tôi hỏi anh vì ai mà tôi phải như hôm nay? Còn anh thì không những tốt đẹp mà còn có vợ đẹp, con ngoan. Hưởng thụ lắm đúng không?
- Vương Nhất Bác... mau... buông ra!
- Lúc đó nếu như tôi biết sẽ như hôm nay thà rằng tôi mặc kệ cho bọn khốn đó quấy anh một trận. Tôi chỉ không ngờ cuối cùng Tiêu Chiến nhà anh cũng chỉ là loại vong ơn bội nghĩa.
Càng nói Vương Nhất Bác lực tay càng mạnh. Đến lúc này Vương Nhất Bác còn không được phép hận anh hay sao? Giữ anh lại đến lúc này chẳng qua Vương Nhất Bác hắn chỉ muốn cho anh xem trò vui đến bước cuối.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tay. Hắn đi đến góc nhà, lấy 1 chiếc bình to chứa chất lỏng gì đó mở nắp. Một mùi hanh nồng lập tức xông vào khoang mũi. Là xăng! Vương Nhất Bác cười, từng bước tưới thứ chất lỏng nguy hiểm kia xuống sàng, kéo dài từ chổ Tiêu Chiến bị trói ra tận cửa chính. Xong xuôi, Vương Nhất Bác quay trở lại tiếp tục thong thả chống cằm ngồi nhìn người trước mắt.
- Nhất Bác, em định làm gì?
- Tôi làm gì? Kiên nhẫn thêm chút nữa anh khắc biết.
- Em điên rồi! Vương Nhất Bác nghe anh giải thích.
- Giải thích sao? Anh còn gì giải thích? Tại sao 5 năm đằng đẵng anh không đến giải thích? Ngày tôi về anh không giải thích? Anh câm miệng ngay cho tôi.
Tiêu Chiến nhìn vào con người trước mắt. Không còn là người 5 năm trước anh từng yêu. Thậm chí là cho đến hiện tại. Anh nhận ra bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác lời anh nói hoàn toàn chỉ như rác rưởi. Lỗi của anh lẽ nào cả đời này cũng không thể bù đắp được. Có lẽ nào trong mắt Vương Nhất Bác thật sự chỉ khi anh chết đi mới lắp đầy được tổn thương này?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com