Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tâm Duyệt Anh

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Anh

----

Vương Nhất Bác mặc áo khoác đen, trùm kín mặt đi qua đi lại trước cửa nhà Tiêu Chiến cũng đã gần 2 tiếng. Hết đi rồi lại đứng, hết đừng lại ngồi, trong lòng lại bực bội rối rắm như tơ vò. Chờ Tiêu Chiến về đây hắn sẽ lập tức trói y lại mà hỏi tội. Tưởng bỏ hắn đi mà dễ sao? Chuyển nhà là hắn không tìm ra hay sao? Hôm nay, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nhắc Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác thực chất giận lên sẽ thế nào, hơn nữa cũng nhắc luôn Tiêu Chiến là bớt xem mấy loại phim tình cảm vô lí ba xu kia đi. Bắt chước không ra gì cả.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã sắp 12h đêm, Vương Nhất Bác thấy cửa thang máy mở liền đứng sang một góc khuất im lặng chờ. Một dáng người gầy gò mặc áo sơ mi trắng, phần thân dưới áo hơi nhăn có vẻ vừa bị kéo ra bên ngoài, ánh mắt hơi vô thần mệt mỏi tiến ngày một gần về phía Vương Nhất Bác. Đi bên cạnh Tiêu Chiến là chị quản lí quen thuộc, Vương Nhất Bác thấy chị ấy dặn dò gì đó với Tiêu Chiến rồi quay đi. Chớp lấy thời cơ này, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa xoay lưng định bước vào trong, Vương Nhất Bác liền lao đến tóm lấy Tiêu Chiến để bản thân cũng lách vào trong, thuận lợi đóng cửa lại.

Trong khi Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra đã bị Vương Nhất Bác xô mạnh vào tường, sau lưng Tiêu Chiến lặp tức cảm nhận được một cơn đau nhức truyền đến. Hai tay cũng bị chế trụ, Vương Nhất Bác cười nham hiểm một đường hôn xuống môi anh. Đánh nhanh thắng gọn!

Tiêu Chiến lúc này mở to mắt nhìn người trước mắt, liền tìm cách đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng hai tay bị khống chế chỉ còn biết dựa lưng vào tường để Vương Nhất Bác hôn. Tay không cử động được, Tiêu Chiến đành dùng hết sức đạp vào chân Vương Nhất Bác một cái. Bị tấn công bất ngờ, Vương Nhất Bác càng không nghĩ ra Tiêu Chiến có thể dùng đến cách này đành bỏ tay Tiêu Chiến ra chuyển sang tự ôm chân mình.

- Tiêu Chiến, sao anh có thể độc ác như vậy?

Nhìn tên nhóc lưu manh kia còn không biết xấu hổ trách ngược lại mình, Tiêu Chiến chỉ muốn đạp thêm phát nữa cho ôm đều luôn cả hai chân.

- Còn dám hỏi, sao em lại ở đây? Còn giả thần giả quỷ cái gì nữa?

- Ai giả thần giả quỷ? Là em ở đây chờ anh đó.

Tiêu Chiến lắc đầu. Tên niên hạ này đúng là đã cứng đầu còn khó lường. Mới tháng trước vừa nói chia tay xong, bây giờ đã đến tận đây còn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà cưỡng hôn anh. Rốt cuộc Vương Nhất Bác lòng có biết sợ không vậy?

- Sao em lại biết anh ở đây? - Tiêu Chiến cuối xuống đưa tay, ý muốn kéo Vương Nhất Bác lên.

- Anh tưởng anh trốn kĩ lắm hay sao? Cho anh chơi 1 tháng rồi còn không mau quay về? - Vương Nhất Bác đứng lên rồi cũng không chịu bỏ tay Tiêu Chiến ra.

- Nhất Bác, lời hôm đó anh nói em quên rồi sao?

- Tỏ tình là cả hai bên đồng ý, em đã đồng ý chia tay chưa mà anh đã tự động dọn quần áo bỏ trốn?

- Để anh nhắc cho em nhớ. Chúng ta còn tiếp tục chính là tự chặn đi tương lai sau này. Em xem, chỉ lộ một tấm ảnh em đã phải khổ sở thế nào? Em còn không tự nghĩ cho bản thân đi?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói lửa giận liền nổi lên. Kéo tay Tiêu Chiến ôm vào lòng mình, ôm đến khiến người trong lòng thoát chốc hốt hoảng.

- Bọn họ sau này sẽ bên em sao? Bọn họ là người em yêu hay sao? Con đường này là thứ em muốn nhưng không phải thứ em cần. Anh trả lời em xem, không có anh tương lai sau này em còn cố gắng vì điều gì?

Tiêu Chiến thoáng chốc lặng người để Vương Nhất Bác ôm. Ngày anh đi, anh có thể nói dối lí trí bản thân, nhưng nhịp đập trong lòng ngực lại chưa từng dối trá. Tiêu Chiến không thể lừa gạt bản thân một tháng nay anh đã sợ bóng tối đến thế nào. Sợ vì đêm xuống Tiêu Chiến sẽ chỉ có một mình, giường rộng thế nào cũng chỉ có một mình anh. Tiêu Chiến khi đó sẽ không ngăn được tâm trí rằng anh nhớ Vương Nhất Bác.

- Em thật sự không sợ sao?

- Tâm em duyệt anh, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là anh...

Thiếu Tiêu Chiến chính là thiếu, dù có bù đắp vào bao nhiêu mối tình, bao nhiêu thứ khác đi nữa thì cũng chỉ là phần thừa.

- Vương Nhất Bác... Anh sai rồi!

Vương Nhất Bác cảm nhận được một vòng tay khẽ ôm đáp lại mình. Biết Tiêu Chiến trong lòng bao lâu nay cũng đã miễn cưỡng đến đâu. Một kẻ ngốc trong tình yêu như anh thì chính là phải cần một kẻ điên không sợ thị phi như cậu bù lại.

- Mới một tháng xa em, sao anh lại gầy đi như vậy? Sau này không cho phép anh đi nữa.

- Anh biết, kiếp này anh không thoát khỏi Vương Nhất Bác em được. Vậy thì không đi nữa!

Tiêu Chiến sực nhớ đẩy Vương Nhất Bác ra, cuối xuống nhìn chân cậu. Một đạp lúc nãy hình như cũng hơi mạnh chân rồi.

- Ngoan, ngồi xuống đi để anh xem chân em có bị tím không.

Vương Nhất Bác vui vẻ liền nắm lấy bàn tay định cởi giày mình ra của Tiêu Chiến lại. Giở lại trò cũ lần hai đẩy anh vào tường, nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn nhiều. Một tay đỡ lấy phía sau gáy Tiêu Chiến để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Hôn anh một chút em sẽ không đau chân nữa.

Dứt lời mặc kệ Tiêu Chiến có chấp thuận hay không, Vương Nhất Bác liền chiếm lấy môi anh, dây dưa bù cho khoảng thời gian xa cách suốt một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com