Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tìm ra điểm yếu của Chiến Chiến

[Bác Chiến] Tìm ra điểm yếu của Chiến Chiến.

----

Hôm nay cũng như mọi hôm, Vương Nhất Bác vẫn đến trường quay, vẫn chăm chú đọc kịch bản, vẫn cố gắng thể hiện thật tốt như mọi khi. Thế nhưng hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác hình như tốt hơn hẳn, cười nhiều hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn một chút. Chẳng là hôm nay trên đường đến phim trường, họ Vương nhận được một voice chat từ anh lớn họ Tiêu. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu.

"Cún con, hôm nay anh đến Lạc Dương sẽ ở nhà em nhé, tối về cùng ăn cơm!"

Vương Nhất Bác cảm thấy tan làm hôm nay thật lâu. May mà lịch quay không phải là tối muộn, nếu thật sự là tối muộn thì Vương Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ xin về sớm một hôm. Cậu có thể hôm sau quay bù muộn một chút cũng không muốn để Tiêu Chiến phải đợi quá lâu. Tình hình của cậu và Tiêu Chiến cũng có thể dùng câu "tình nhân lâu ngày xa cách" để miêu tả.

Hơn 8 giờ tối, Tiêu Chiến nghe tiếng cửa mở liền nghiên đầu từ trong bếp ngó ra ngoài nhìn, Vương Nhất Bác đang tháo giày cũng vừa vặn ngẩn đầu lên thấy nụ cười khuynh thành của anh, tim như liền hẫng đi một nhịp. Tiêu Chiến đeo tạp dề trước ngực, mái tóc đen vuốt ngược lên để lộ vầng trán rộng, tay đều đặn xào xào nấu nấu hết sức thành thạo.

- Về đúng lúc, cơm cũng sắp xong rồi. Em mau đi tắm đi.

Vương Nhất Bác đi vào bếp muốn nhìn anh gần một chút, lại đột nhiên vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.

- Chiến ca, nhớ em không?

Tiêu Chiến không đáp, trên môi chỉ hiện ý cười nhè nhẹ gật đầu. Xưa nay mấy lời này Tiêu Chiến luôn không nói ra miệng. Nếu nói không nhớ thì Tiêu Chiến có phải chạy đến đây vào bếp làm cơm hay không? Vương Nhất Bác từ phía sau lại đưa mặt lại gần Tiêu Chiến một chút cố tình ngó lên phía trước nhìn anh làm.

- Thật giỏi a!

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác thấy tai anh dường như đỏ lên, hai vai cũng rụt lại nghiên người cố tình né tránh Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, bỏ anh ra, mau đi tắm!

Vương Nhất Bác ngạt nhiên trước biểu tình của anh. Chỉ khen một câu có cần xấu hổ đến như vậy hay không? Tiêu lão sư cậu biết vốn da mặt mỏng, nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ lại có thể mỏng đến thế này. Không muốn để Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận mới buông anh ra ngoan ngoãn đi tắm, trước khi đi cũng không quên quay lại trêu ghẹo anh một câu.

- Tiêu Chiến a, anh lại mặc nhầm áo em rồi. Tủ của anh bên trái cơ mà.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo màu xanh lá hơi rộng vai mình đang mặc cũng không quan tâm lắm. Trong lòng chỉ nghĩ "Áo Tiêu Chiến muốn mặc, có thể nhầm hay sao?"

.

.

Xong bữa tối, Tiêu Chiến lại thoải mái nằm trên sofa ăn snack, xem ti vi đợi tên trẻ tuổi kia đang cắm cúi rửa bát trong bếp. Nói về Vương Nhất Bác đương nhiên là đang làm rất vui vẻ, dù bình thường không hay làm việc nhà nhưng cũng không đến nỗi làm vỡ bát đâu. Vương Nhất Bác tay vừa lau vừa rửa, trong đầu lại nghĩ đến vài thứ thú vị mà mình vừa tìm được trong hội fan cứng lâu năm của Tiêu Chiến. Nói đến hội bách khoa toàn thư về Tiêu Chiến này lúc đầu Vương Nhất Bác cũng hết sức khó khăn mới vào được với account vô cùng ấu trĩ @Cún_con_không_chê_Tán_ca_lớn_tuổi. Chuyện thú vị mà Vương Nhất Bác được khai sáng hôm nay nhất định phải kiểm chứng.

Vương Nhất Bác xong việc ra ngoài nhìn thấy Tiêu Chiến đang chăm chú xem ti vi liền phủi phủi hai tay còn hơi ướt, nhảy lên sofa vòng tay ôm lấy eo anh, đem đầu gối lên đùi người kia. Đôi mắt cún con chớp chớp nhìn Tiêu Chiến, tay phải thuận tay sờ sờ lên bụng anh, tay trái lại vòng ra sau vỗ lưng anh mấy cái, càng vỗ lại càng thấp. Mấy hành động này lập tức khiến Tiêu Chiến đen mặt.

- Vương Nhất Bác! Còn không mau thu tay anh liền đạp em lăn xuống đất!

Vương Nhất Bác ngưng động, nhưng tay không chịu thu còn siết thêm một chút. Gối đầu thẳng lên đùi. Biểu tình chính là đánh cũng không buông.

- Xa nhau lâu như vậy, Chiến ca không thể nhường nhịn em một chút sao?

- Xem phim cùng anh đi, đừng quậy nữa. - Tiêu Chiến chỉnh lại thanh âm ôn nhu, cứ như vậy bị Vương Nhất Bác ôm cũng không ý kiến.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn quá bình yên. Liền vươn tay lấy điều khiển, màng hình phía trước lập tức tối đen. Khó khăn lắm mới gặp nhau một đêm, cậu lại không đáng nhìn bằng cái màng hình kia hay sao? Vương Nhất Bác trực tiếp vịn một tay sau gáy anh kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Không để Tiêu Chiến kịp mắng mình, Vương Nhất Bác lại làm ra loại chuyện bất ngờ hơn chính là kéo anh cùng nhau lăn xuống sofa. Tất nhiên là để bản thân phía dưới làm nệm lót cho anh không bị đau, còn mình nhờ thảm lót phía dưới cũng không thấy đau đớn. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm xoay một vòng, hiện tại lại yên vị trên người Vương Nhất Bác liền chống tay muốn ngồi dậy.

- Nhất Bác có sao không? Em bị ngốc à?

Vương Nhất Bác giữ trên môi một nụ cười đầy ẩn ý, tay vẫn không buông. Một chiêu nữa lật ngược tình thế đè Tiêu Chiến xuống bên dưới.

- Muốn cùng Chiến ca chơi một chút...

Bị Vương Nhất Bác xoay đảo một hồi bản thân cũng cảm thấy bực mình. Không biết Vương Nhất Bác lại bày ra trò gì, hai tay thì bị ghìm lại, thật sự lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn đánh nhau một trận.

- Chơi cái gì?

Vương Nhất Bác nhìn anh thật sự muốn trêu đến cùng. Người gì giận cũng có thể đáng yêu như thế. Vương Nhất Bác liền cuối mặt xuống nhìn anh, một giây đã kề sát vành tai Tiêu Chiến phả một luồng hơi ấm khẽ thì thầm.

- Muốn biết Chiến ca có thật sự rất sợ người khác chạm vào tai mình hay không.

Quả thật mới chỉ gần một chút, tai Tiêu Chiến lập tức đã đỏ lên, nghiên đầu cố gắng vùng vẫy như phản xạ tự nhiên.

- Mau buông ra, nghe không? Vương Nhất Bác có nghe không?

Vương Nhất Bác đương nhiên nghe, nhưng lại không muốn theo ý anh. Cố tình đưa môi gặm nhẹ vào vành tai đã đỏ đến phát nhiệt. Quả nhiên ở trong hội fan lão làng của Tiêu Chiến đã nói là không thể sai. Vương Nhất Bác xưa nay tiếp xúc cùng Tiêu Chiến có nhìn thấy nhưng lại không nghĩ ra Tiêu Chiến còn có điểm yếu kì lạ thế này.

Nhớ lần đầu tiên cùng anh quay phim, cảnh diều Tiêu Chiến ở Liên Hoa Ổ, Vương Nhất Bác vì khoảng cách quá gần mà vô tình để môi chạm phải tai Tiêu Chiến. Lập tức Vương Nhất Bác nhìn thấy người trong lòng tai đã đỏ lên nhưng vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay. Lần đó Vương Nhất Bác đã nghĩ là do phản xạ tự nhiên. Hôm nay, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một video cũ khi Tiêu Chiến cùng cậu em cùng nhóm chơi một trò chơi. Tiêu Chiến thậm chí còn che tai cố tình né tránh. Lại thêm tình cảnh lúc nãy có thể hoàn toàn kết luận đây chính là nguyệt của Tiêu Chiến, động vào liền có phản ứng.

- A~~ Nhất Bác. Dừng, mau!

A một tiếng từ người bên dưới lập tức khiến máu toàn thân Vương Nhất Bác đông cứng. Vương Nhất Bác nín thở bỏ ra, đối mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh. Âm thanh vừa rồi, cậu có nghe nhầm hay không?

- Chiến ca thật sự không được rồi!

- Không cái gì? Mau buông!

Bản thân Tiêu Chiến cũng nhận ra âm thanh vừa rồi cực kỳ không đúng. Hai má cũng đã đỏ bừng.

- Tiểu yêu nhà anh. Chổ này tuyệt đối không cho ai động. Sao anh có thể câu nhân như thế?

Tiêu Chiến thẹn đến muốn chửi cũng không thể suông câu đành cố gắng đẩy Vương Nhất Bác để thoát ra. Càng dùng sức, người kia lại càng ghìm chặt, một chút cũng không nương tay.

- Nằm im. Em sắp hết kiên nhẫn rồi!

- Tại anh sao? Tổ tông nhà em, còn không mau ngồi dậy!

- Chiến ca, dù sao anh cũng nên chịu trách nhiệm một phần đi chứ?

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền dứt khoát hôn xuống. Một đêm còn dài, đương nhiên phải tranh thủ quậy người anh kia một trận. Xa nhau lâu như vậy còn không tranh thủ chiếm tiện nghi thì đúng là Vương Nhất Bác ngốc. Cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn phải chịu cực khổ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com