Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cùng Nhau Đi Tới

[Bác Chiến] Cùng Nhau Đi Tới

----

Vượt qua đại nạn, ắt có phúc. Siết chặt tay người, lòng không lui.

Vương Nhất Bác thả người trên giường cố tìm lại hơi thở đều đặng. Cả một ngày điên cuồng trên phim trường, nắng gió, khen chê khiến cậu mệt mõi gần như nghẹt thở. Bản thân vào giới giải trí cũng đã lâu, Vương Nhất Bác biết nơi hào nhoáng này hoàn toàn không dễ sống. Nếu có nhan sắc, nhưng không có địa vị thì cũng chỉ có thể mang ra làm thảm lót cho người khác đi lên. Nếu vốn không có địa vị lại may mắn một bước bạo hồng thì chắc chắn lập tức sẽ thành cái bia nhắm bắn cho hàng loạt kẻ nhìn không thuận mắt. Cậu hiện tại chính là loại tình cảnh này, mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy muôn vàn tin tức bác quái sai lệch được tung lên. Nhìn người ngoài cuộc cấu xé nhau, cậu không nhịn được cũng không thể làm gì được. Lời đồn thiên hạ nhiều vô số, tự thân thanh minh vốn dĩ là chuyện không thể nào.

Di di hai ngón tay bên thái dương, điện thoại bên cạnh bỗng phát sáng. Nhìn cái tên hiện trên màng hình, cơ mặt Vương Nhất Bác liền có chút giãn ra nhanh chóng nghe máy, bật cả camera lên.

- Lão Vương đã được tan làm chưa?

Chất giọng ấm ấm của người bên kia màng hình khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật dễ chịu. Nhìn người kia hình như đang khoát áo tắm màu trắng nằm trên giường, tóc còn chưa kịp sấy khô. Vương Nhất Bác đoán anh cũng vừa trở về khách sạn đã gọi ngay cho cậu, trong lòng đã xua được chút âm u.

- Em vừa về đến. Chiến ca, nhớ anh!

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt mệt mỏi cố vẽ lên chút vui tươi kia biết rằng mấy hôm nay Vương Nhất Bác vốn cũng gặp nhiều chuyện không hay. Tiêu Chiến tâm tình hiện tại cũng không hề tốt, đành gọi cho Vương Nhất Bác nghe giọng cậu một chút, nhìn cậu một chút cũng xem như liều thuốc tinh thần cho bản thân. Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn bình an. Lòng anh cũng thấy chút nào nhẹ nhõm.

- Anh cũng nhớ em. Làm việc vất vả nhớ đừng để bản thân mệt mỏi!

- Chiến ca...

Vương Nhất Bác lúc này thật lòng cảm thấy bản thân tham lam. Không thể ở gần Tiêu Chiến thì chỉ mong có thể nhìn anh một chút. Hiện tại nhìn thấy anh thì lại muốn vươn tay cả vào màng hình bắt lấy Tiêu Chiến, đem anh về bên cạnh mà ôm.

- Thật sự bây giờ em chỉ muốn gặp anh.

Tiêu Chiến cười hiền hòa, trong ánh mắt có bao nhiêu thâm tình đều dành trọn cho Vương Nhất Bác. Nói Vương Nhất Bác muốn ôm anh, chính bản thân Tiêu Chiến còn muốn nhiều hơn thế. Mỗi ngày xung quanh đều nghe vô số lời bàn tán về bản thân, công tâm nhìn nhận thì ít, lời lẽ thị phi lại chiếm phần nhiều. Tiêu Chiến hơn ai hết muốn ngay lúc này có một chổ dựa, có một người để anh bộc lộ hết tâm tình. Thật sự dù Tiêu Chiến tự rèn bản thân như sắt đá, nhưng đè nén chính mình quá lâu sợ rằng sẽ một ngày sinh ra tâm bệnh.

- Giá như có thể thật sự ở cạnh em thì thật tốt. Lão Vương hứa sẽ cùng anh cố gắng đi!

- Mấy hôm nay cực khổ cho anh. Nhưng anh đừng nghe bọn họ, đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến anh. Chiến ca của em là tốt nhất.

Nghe những lời Vương Nhất Bác nói, lòng Tiêu Chiến thật sự cảm thấy vui vẻ. Từ ngày gặp nhau, rồi tình đánh rơi vào ánh mắt Vương Nhất Bác một nhịp đập anh đã để Vương Nhất Bác trong thế giới riêng của mình. Chỉ là trong hoàn cảnh cả hai đều gặp mưa to sóng lớn này mà còn bắt Vương Nhất Bác phải an ủi anh. Tiêu Chiến không tránh khỏi bản thân có chút ái náy.

- Em cũng phải như thế. Đừng để như hôm trước, để bản thân đến không trụ nỗi. Cún con, người anh này đau lòng.

- Được rồi được rồi, để anh đau lòng là em sai. Sau này em sẽ không như vậy nữa...

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ lên màng hình. Con người này bình thường luôn tỏ ra bản thân vô phương đánh bại nhưng không ai nhìn ra thật chất Tiêu Chiến cũng cần được che chở như thế nào. Bọn họ nói anh giả tạo, điểm này họ đã dựa vào đâu? Bọn họ nói anh vừa bạo hồng đã ngẩn quá cao đầu. Sơ tâm thanh thuần của anh là do bọn họ cố tình hay vô ý gạt bỏ mà nhìn không thấy? Con người bản chất đáng sợ là luôn cho rằng bản thân nhìn đúng, số đông đồng thuận thì đã chắc chắn không thể sai. Nhưng không ai chịu chấp nhận rằng điểm xấu lại luôn bắt mắt hơn điểm tốt.

- Giá như chúng ta có thể chỉ cần có thể làm tốt điều bản thân cần phải làm. Thật may, còn có em bên cạnh anh.

- Sau này Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi người trong màng hình. Thoáng chốc anh đã nghĩ giá như bây giờ có thể chỉ cần làm một người bình thường để yêu thương Vương Nhất Bác. Thế nhưng con đường này anh đã chọn, bây giờ chỉ mong có Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cùng anh đi.

- Trễ rồi. Lão Vương mau đi ngủ đi.

- Nhưng em còn muốn nhìn anh.

- Haizzz, em ngoan một chút!

Vương Nhất Bác đương nhiên đã muốn ngủ, nhưng một nửa lại muốn ngắm anh, lại biết ngày mai anh còn phải đi làm. Trong đầu ngay lập tức đã nảy ra một giải pháp.

- Hay là chúng ta đừng tắt máy. Cứ để như vậy đi, có được không?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không chối từ. Một ngày chịu đủ áp lực như thế, thôi thì để bản thân được phép ảo tưởng người kia đang ngay cạnh mình. Trong lòng đột nhiên cũng được ấm áp.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác để nghiên màng hình bên gối, kéo chăn lên nâng niu như đối phương đang thật sự ở trong vòng tay. Chúc nhau một câu ngủ ngon rồi không hẹn cùng khép mi mắt.

.

Đời người may mắn nhất là trong lúc trãi qua sóng gió lại đúng lúc có một vòng tay tình nguyện siết lấy không buông. Dù cho là phong ba bão táp đến đâu phía sau cũng luôn có một bình phong vững chãi. Tự nhủ lòng an nhiên nhắm mắt ngày mai sẽ lại thấy bình minh.

"Đúng sai do mình, khen chê do người, không màng được mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com