19. Diệt Tâm
[Bác Chiến] Diệt Tâm
-----
Bắc Thượng Vương Triều hưng thịnh suốt mấy trăm năm, mỗi đời quân vương qua đi chỉ có tiếng vang để lại. Bắc Thượng đời thứ tám xưng vương là một vị tiểu hoàng tử. Tuy đứng trước mình còn có ba vị hoàng huynh tài trí không hề kém cạnh thế nhưng trong ngày đặt chân lên Đối Sảnh Đài tranh ngôi thái tử. Trên thân bội kiếm của vị hoàng tử nhỏ nhất đã nhuốm máu của cả ba vị hoàng huynh. Hắn như vậy xưng vương đã mười năm, lời trong thiên hạ truyền tai nhau rằng hắn là vị quân vương máu lạnh chưa từng hiện thân trong tiền lệ. Một khi ngọc kiếm đã ra khỏi vỏ, trong đôi đồng tử âm u như khói của hắn tuyệt nhiên sẽ không lưu chút tình người.
Vương Nhất Bác an tọa trên ngai vàng, bên dưới tả văn, hữu võ xếp đầu hai hàng đồng loạt hướng về hắn cuối đầu chấp lễ. Vương Nhất Bác không động ánh mắt chỉ phất tay áo ý bảo tất cả bình thân. Ngự triều hôm nay cốt yếu là vì hắn nghe phía Tây kinh thành ngoài năm trăm dặm xuất hiện yêu tà ngày đêm quấy rối. Nội trong ba đêm đã biến toàn bộ người trong một tộc nhân trở thành quái nhân không còn chút thần trí. Người đi ngang thành trấn của tộc này nếu bạc mệnh bị chúng bắt được chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Người may mắn chạy thoát đến bẩm báo với Vương Triều đã tả lại rằng toàn bộ người trong trấn không luận nam nữ, tuổi đời trong mắt chỉ toàn tia máu, nếu không bắt được người bọn chúng thậm chí sẽ cắn xé lẫn nhau. Cảnh tượng một chút cũng không dám nhìn.
Phía võ thần, một người thân khoát hắc bào bước ra thỉnh ý muốn được tấu trình. Vương Nhất Bác chớp nhẹ mi mắt gật đầu chấp thuận.
- Tấu quân vương, hai ngày trước ta đã cho ba đạo quân tinh nhuệ lên đường điều tra ngọn ngành sự tình. Chỉ tiết là trong số nhận lệnh, chỉ có chưa được một nửa quay về.
- Thật sự nghiêm trọng như thế? Nói rõ ràng.
- Ngoại thành phía Tây năm trăm dặm là Tây Phong trấn, gia tộc ngự tại đây là Tiêu Minh Tộc. Vốn dĩ suốt mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra sự tình gì, thế nhưng hơn ba tháng trước đột nhiên toàn bộ tộc nhân đều trở nên điên dại, mắt đỏ như máu. Được cho rằng người ở đây bị yêu tà nhập thân. Đến hiện tại có thể xem toàn bộ Tiêu Minh tộc đã không còn người ngoại lệ.
Vương Nhất Bác nghe trình tấu một chữ đều thông suốt. Hắn nhắm mắt yên lặng hồi lâu không đáp. Người ngoài tuy nhìn không ra nhưng trong lòng hắn đã sớm cuộn lên sóng dữ. Tự Hàn thống tướng đứng hồi lâu chưa thấy Vương Nhất Bác đưa ra chỉ dẫn, lần nữa mạo muội lên tiếng.
- Sự tình trước mắt cấp bách. Nếu còn chậm trễ sợ rằng tình thế khó ứng phó, ảnh hưởng đến lòng dân. Xin quân thượng ra thánh chỉ xuất quân chinh phạt!
- Sự việc thật sự đã điều tra rõ ràng?
- Nửa lời không dám sai trái!
Tự Hàn là võ tướng thống lĩnh đại quân, con trai duy nhất của võ thần đời trước Tự Vân lên nối nghiệp phụ thân phò tá quân vương giữ vững Bắc Thượng. Xưa nay hắn bất luận làm việc đều cứng rắng không hề tỏ chút lòng ngoài. Vì thế đối với Vương Nhất Bác cũng được xem là cận thần chiếm được lòng tin bật nhất. Chuyện đã đến nước này Vương Nhất Bác biết đã không thể do dự bỏ ngoài tai, đại nạn phải được diệt trừ tận gốc.
- Ngày mai ta sẽ đích thân xuất quân dẹp loạn. Lập tức theo thánh chỉ của ta đại quân chuẩn bị sớm mai lập tức lên đường.
Dứt lời, Vương Nhất Bác vẫn tỏa ra hàn khí bức người xoay lưng lại đối diện đôi song long uốn lượn trên ngai vàng, hạ thêm một câu thánh lệnh.
- Tuyệt đối không được kinh động đến Hậu Vương. Kẻ nào sai lời tru di tam tộc.
.
.
Sáng hôm sau, phía đông Đại Điện là Phương Viên điện vốn là tẩm cung của Hậu Vương. Một nam nhân y phục trắng thanh khiết ngồi nhấp một ngụm trà lặng lẽ thưởng hoa. Nắng sớm nhè nhẹ vỗ về trên mái tóc đen dài phũ lấy đôi vai gầy nho nhã của y, dây lụa đỏ bắt mắt buộc gọn gàng buông lỏng phía sau lưng y phục trắng. Y nhập cung đã ba năm, y tuy là nam nhân nhưng lại mang trên người nhan sắc như hoa mẫu đơn còn nguyên sương sớm. Đủ mỏng manh, đủ kinh diễm khiến người khác một lần chạm mắt đã liền động lòng. Y xuất thân không phải trong kinh thành, y đến từ phía Tây trong một gia tộc trồng hoa, dệt lụa lâu năm. Đại lệnh lang của Tiêu Minh Tộc - Tiêu Chiến.
- Hậu vương hôm nay hình như có tâm sự khó phân?
Tiêu Chiến khẽ nâng mắt phượng nhìn về phía tỳ nữ kề cận y suốt mấy năm nay gật đầu. Chuyện trong lòng y bao lâu luôn là nàng ấy giúp y giải tỏa khúc mắc.
- Đêm qua quân vương không hồi cung.
Nàng rót một tách trà dâng lên trước mặt Tiêu Chiến. Nhỏ giọng khuyên nhủ y.
- Mấy hôm nay quân vương bận việc triều sự. Người chớ có ý nghi ngờ mà tự mang phiền muộn trong lòng.
- Ta không nghi ngờ. - Nói đoạn Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay chỉnh lại dây lụa đỏ trên tóc, quay lưng - Ta đến Đại điện thỉnh an quân vương.
Tiêu Chiến khẽ nâng gót ngọc đều đều giẫm lên gạch lát màu lục biếc tiến đến Đại Điện. Giữa đường đi ngang ao sen chính giữa hoa viên Tiêu Chiến nhìn thấy hướng ngược lại một nam nhân ánh mắt kiên định, mang theo bội kiếm bạc bên hông tiến đến. Nam nhân kia cũng vừa vặn nhìn thấy y liền cuối đầu hành lễ.
- Hậu Vương!
- Vu phó sứ không cần đa lễ. Hôm nay không đến Đại Điện ngự triều hay sao?
Vu Bân ngẩn đầu thu lại dáng đứng đối diện Tiêu Chiến. Nhìn mới thấy Vu Bân cao hơn y một chút. Nghe câu hỏi của hậu vương, Vu Bân liền không dám chậm trễ đáp lời.
- Hôm qua đã ngự triều luận sự đều đã xong. Hôm nay quân vương không ở Đại Điện.
- Phó sứ là nói thật? Vậy ngài có biết quân vương hiện tại đang ở đâu?
Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Mấy hôm nay y luôn nghe nói Vương Nhất Bác ngày nào cũng phải ngự triều nghe triều thần tấu sớ cớ sao hôm nay không cần cũng không hồi cung? Vừa nãy Tiêu Chiến có đi ngang thư phòng cũng không hề nhìn thấy bóng y trong đó.
Vu Bân nghe Tiêu Chiến hỏi thêm lại chần chừ không biết phải bày tỏ thế nào. Vu Bân thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt nhu như tranh họa kia. Nữa muốn nói nhưng thánh lệnh đã ban, thế nhưng nếu y thật sự nghe theo thánh chỉ. Nếu để cớ sự đã rồi, sau này Tiêu Chiến hay tin liệu có còn cách nào cứu vãng hay không?
- Chuyện này... Xin hậu vương hãy bình tâm nghe ta nói.
- Phó sứ có chuyện gì xin nói cho ta có thể rõ.
- Tây Phong thành xảy ra đại họa. Sáng sớm hôm nay quân vương đã vội vã dẫn đại binh đi trấn áp. Trước khi đi đã lệnh cho toàn bộ quân thần không cho người biết chuyện này.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đầu óc rối loạn. Tây Phong thành? Không phải là nơi ở của Tiêu Minh Tộc hay sao? Dẫn binh chinh phạt, đại họa diệt tộc? Tiêu Chiến vội vã nắm lấy tay áo Vu Bân hô hấp đã không còn thông suốt.
- Quân vương đã đi bao lâu?
- Từ lúc xuất binh đã được hai canh giờ.
.
.
- Toàn bộ Tây Phong thành đã bị bao vây. Tiếp theo xin quân vương hạ lệnh.
- Trực tiếp phóng hỏa tránh mầm mống đại họa về sau. Một con chuột không cho chạy thoát!
.
.
Tiêu Chiến cưỡi trên thân chiến mã vội vã hướng về phía tây. Gió thảo nguyên thổi tung tà áo trắng về phía sau lưng ngựa, Tiêu Chiến nâng một tay che trên mí mắt, một tay siết lấy dây cương mang theo sóng dữ trong lòng tiến về Tây Phong Thành.
Tiêu Chiến nhảy xuống ngựa, tay vẫn siết lấy dây cương cố giữ cho bản thân đứng thẳng nhìn về phía đống hoang tàn hiện ra trước mắt. Ba năm trước khi y rời khỏi, đây vẫn là một thành trấn tuy không xa hoa như kinh đô Bắc Thượng nhưng vẫn luôn tấp nập kẻ mua, người bán, người lớn nhuộm vải, trẻ con nô đùa. Thế nhưng hiện tại chỉ còn một đống tro tàn nhìn không rõ hình dạng, vài tia lửa đỏ vẫn còn âm ĩ cháy. Một chút tàn tích cũng không hề lưu lại. Cuối cùng vẫn là y đã đến trễ một bước.
.
.
Đại quân Bắc Thượng Vương Triều đang trên đường hồi thành. Dẫn đầu là Vương Nhất Bác thân mang chiến bào có hình rồng ẩn trong mây lượn phía trước ngực, ngay cạnh là Tự Hàn võ tướng. Phía sau là đại quân hơn trăm chiến mã phất cờ đi theo hai hàng dài. Đột nhiên phía trước có một tướng sĩ mặc đồng phục của phủ phó sứ vội vã chặn trước mặt đại quân, hắn xuống ngựa vẻ mặt sợ hãi liên tục dập đầu mấy cái. Vương Nhất Bác nhíu mài lên tiếng.
- Có chuyện gì?
- Tâu quân vương, hậu... hậu vương đang ở bên bờ vực Tây Phong. Nói rằng nếu người còn chút tìn nghĩa phu thê thì hãy lập tức đến đó.
Nghe vừa dứt câu, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức phũ một tầng sương đen, thúc ngựa quay đầu hướng về phía Tây Phong vực.
Tiêu Chiến đứng trên bờ vực, sắc mặt đã xanh xao không còn chút sức sống. Gió thổi tung dây lụa đỏ rơi xuống chân y khiến mái tóc đen tung lên che mất một nữa sườn mặt tuyệt mỹ. Y đứng đó với ánh mắt u uất đã đỏ tới đau thương. Lệ ngọc bị gió đánh sang hai bên sườn mặt. Nhìn y đứng trong gió hiện tại như một đóa mẫu đơn sắp bị gió nóng nơi thảo nguyên thiêu rụi.
Phía sau, Vương Nhất Bác cũng đã đến liền tức tốc xuống ngựa, hướng về phía Tiêu Chiến mà gọi. Y nghe thấy lập tức quay đầu, trong ánh mắt phũ một tầng nước, hình bóng người nam nhân mà y một lòng trao trọn chân tình nhạt nhòa đến tan thương. Tiêu Chiến cố gượng một nụ cười, hướng về phía Vương Nhất Bác.
- Thật sự là do người hạ lệnh?
- Chiến Chiến mau sang đây, ta đến đón người về. Ta có thể giải thích.
- Bây giờ người có thể lập tức nói rõ!
Vương Nhất Bác buông bỏ ngọc kiếm trên tay, từ từ tiếng về phía Tiêu Chiến vừa đi vừa cố gắng thấp giọng giải thích.
- Tiêu Minh Tộc vốn đều bị tà yêu hãm hại. Nếu ta không dẫn binh chinh phạt sẽ gây ra tai họa về sau. Chiến Chiến, bản quân không còn cách nào khác.
- Thật sự đã tra rõ sự tình?
- Tự Hàn thống lĩnh đã cho binh đi điều tra không thể sai sót.
Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì phía sau Vu Bân phó sứ đã chạy đến, liền quỳ xuống.
- Quân vương, sự tình có khác biệt!
Vương Nhất Bác giật mình quay đầu. Khác biệt rốt cuộc là khác ở đâu?
- Thần vừa đi điều tra. Đi tiếp khoảng năm mươi dặm về phía Tây Phong có một sơn cốc. Trong đó sinh sôi một loại hoa tên Độc Huyết Thảo, người trúng phải độc này sẽ bị mất kiểm soát tức thời, ngày càng cảm thấy thèm ăn, mắt xuất huyết. Thêm nữa trong nguồn nước khắp mười dặm xung quanh đây đều bị lẫn loại hoa này.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo Vu Bân kéo lên, ánh mắt kinh động kịch liệt như muốn lập tức giết người.
- Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói?
- Lần trước ngự triều Tự Hàn nói đã đi điều tra, chứng cứ rõ ràng, người cũng không ban lệnh xem xét lại. Thần chỉ có thể âm thầm cho người điều tra. Hơn nữa còn biết....
- Biết cái gì? Lập tức nói rõ!
- Tự Hàn vốn là trúc mã của đại hoàng tử, kẻ đã gục dưới tay người trên Đấu Sảnh Đài.
Trong lúc tâm tình của Vương Nhất Bác đang cực hạn rối loạn. Thì phía vực thẳm có một tràn cười ai oán đau thương. Tiêu Chiến cười đến điên dại, y cười tự giễu chính bản thân mình, tự giễu thứ tình yêu hèn mọn phải bồi táng bằng cả gia tộc y.
- Không hổ là quân vương anh minh cao cao tại thượng. Dám hỏi ngài có còn nhớ lần ta đem ngài về khi thân trọng thương hay không? Còn nhớ phụ mẫu ta đã cứu chữa cho ngài thế nào hay không? Hay cho Vương Nhất Bác, ba năm sau dùng cách này để trả ơn.
- Quay về đây, ta xin người. Ba năm qua ta chỉ sủng ái mình người không phải sao? Ta sai, chỉ cần người quay lại đây ta sẽ làm mọi thứ để bù đắp.
- Được! - Tiêu Chiến lại cười, nhưng nụ cười này lại đẹp đến kinh diễm lạ thường - Nếu ngài có thể mang phụ mẫu ta sống lại, mang Tiêu Minh Tộc ta toàn bộ hồi sinh, mang đống tro tàn kia trở lại là thành trấn kiên cố.
Vương Nhất Bác nghẹn đến không nói nên lời. Hắn cũng rơi lệ. Suốt bao nhiêu năm ngồi trên nơi cao nhất hắn chưa từng làm sai. Cuối cùng ngày hắn phạm sai lại là lỗi lầm khiến người hắn yêu thương tuyệt vọng đến không còn muốn nhìn đến hắn.
- Thế nào, không được sao? Người nói đúng, người sủng ái ta. Sủng ta nhưng lại không màng phải trái đã đem toàn bộ người thân của ta thiêu sống. Sủng ta nên một câu cũng không nói cho ta biết. Sủng ta nên dùng cách này khiến ta triệt để chết tâm.
- Không phải như vậy. Nghe ta nói!
- Đủ rồi, Vương Nhất Bác. Lẽ ra hôm đó ta không nên cứu ngài, không nên cùng ngài về Bắc Thượng. Ngài không sai, trăm sai ngàn sai cũng là ta sai.
- Vương Nhất Bác. Quân vương mang theo trái tim còn yêu thương sẽ không thể trọn lòng với giang sơn. Ta càng không muốn cản trở ngài. Hôm nay tại đây. Tiêu Chiến ta chính thức đối với ngài diệt tâm.
Thân bạch y nhuốm ánh cam rực rỡ của buổi hoàng hôn phía tây thảo nguyên nóng rực, y thả mình nhẹ như không xuống bờ vực thẳm . Mắt phượng khép lại ép một giọt lệ tràn ra long lanh rơi xuống. Tiêu Chiến chọn cách này để giết chết đi tình yêu đối với hắn. Giây phút cuối cùng Tiêu Chiến còn kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác lao về phía y. Kể từ ngày hôm đó, Bắc Thượng Vương Triều toàn bộ đều mang tang trắng để tang Hậu Vương, Phương Viên điện mãi đóng cửa vì thiếu một bóng nam nhân thuần khiết. Còn trong lòng Vương Nhất Bác mãi mãi tàn đi một đóa bạch mẫu đơn.
Vài năm sau đó, Bắc Thượng Vương Triều cũng đã không còn tồn tại.
** Tôi để ảnh này ở đây để minh họa một chút về dung nhan của hậu vương =)))***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com