21. Cách chăm sóc cục bông tròn nhỏ
[Bác Chiến] Cách Chăm Sóc Cục Bông Tròn Nhỏ
----
Concert Nam Kinh tàn đêm thứ nhất. Toàn bộ dàn diễn viên cùng nhân viên đoàn đều được mời tham gia một buổi tiệc mừng nhỏ. Lúc ngồi vào bàn mới hay thiếu đi một nam chủ, thì ra Tiêu Chiến cáo bệnh nên xin về phòng nghỉ ngơi trước rồi. Hôm nay Tiêu Chiến rất mệt, cả giọng cũng khàn đi. Lịch trình kín như thế cũng khó trách không chịu nổi mà đổ bệnh.
Vương Nhất Bác kính vài ly với mọi người rồi cũng xin được về nghỉ sớm. Nhưng thật ra là cố tình diện lý do. Vương Nhất Bác đã đánh tiếng trước với quản lý của mình nhờ mua một phần cháo, chuẩn bị thêm chút thuốc, mua xong lập tức quay lại đón Vương Nhất Bác. Hiện tại ở phòng khách sạn còn có một tiểu bạch thố đang chờ cậu về.
Tiếng đế giày gõ đều đều trên nền hành lang,vì là đêm rồi nên cũng ít người qua lại. Vương Nhất Bác đặt tay lên gõ cửa, một hồi lâu bên trong cũng không có động tĩnh. Nghĩ chắc người kia đang ngủ say rồi. Vương Nhất Bác đành chịu khó đi thêm một vòng xuống quầy lễ tân mượn chìa dự phòng, trở lại tự mình mở cửa. Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, trên chiếc giường đủ chổ cho hai người có một cục tròn tròn đang quấn mình trong chăn, hơi thở đều đều khiến lớp chăn hơi phập phồng. Vương Nhất Bác đến cạnh người kia ngồi xuống, đồ trên tay cũng đặt sang một bên. Đến tận lúc này người trong chăn cũng không phát hiện bên cạnh vừa xuất hiện thêm một Vương Nhất Bác.
Đưa tay kéo lớp chăn đang phủ ra, bên trong cục bông tròn liền hiện ra một người đang say ngủ. Mái tóc có hơi rối, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai cánh môi hồng khẽ động. Vương Nhất Bác xuất hiện ý cười vén lại tóc cho anh, vỗ về một chút.
- Chiến ca dậy đi, dậy ăn một chút.
Người kia cuối cùng cũng phát hiện ra âm thanh, hơi miễn cưỡng mở mắt.
- Về rồi à?
Vương Nhất Bác gật đầu, từ từ kéo Tiêu Chiến ra khỏi chăn bông. Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn Vương Nhất Bác, cố tình tận hưởng một chút cảm giác được chăm sóc. Cháo được lấy ra, thuốc cũng đặt sang một góc bên cạnh. Vương Nhất Bác mới quay sang Tiêu Chiến.
- Anh mau ăn đi. Em đi lấy cho anh nước ấm.
Dứt câu Vương Nhất Bác liền tay cầm theo bình đi ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức bỏ ngay hình tượng bạn trai trong mơ hoàn hảo 10/10 nãy giờ nhảy chân sáo trên hành lang. Cơ hội chăm sóc ngàn năm có một này Vương Nhất Bác thậm chí đã tự bày ra cho mình cả một kế hoạch cụ thể để trước mặt Tiêu Chiến thể hiện cho thật tốt.
Thêm lần nữa cửa phòng mở ra thì Tiêu Chiến cũng đã ăn gần xong phần cháo được Vương Nhất Bác chuẩn bị. Anh ngồi khoanh chân trên ghế, chống tay nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục bày ra hình ảnh của người đàn ông trưởng thành, tỉ mỉ từng chút một. Cẩn thân rót nước ấm ra ly cho Tiêu Chiến, rồi lại tự mình kiểm tra xem nước có đủ ấm hay không. Tất cả đều được Tiêu Chiến cẩn thận thu vào tầm mắt.
- Chiến ca thấy sao? Em không biết anh muốn ăn gì nên đành nhờ quản lý hỏi hộ cho. Nghe bảo cháo ở đây cũng không tệ, đúng không?
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến thắc mắc, ánh mắt cũng sáng lên. Đại ý là "Chiến ca còn không mau khen em đi". Tiêu Chiến nhìn thấy hình tượng trưởng thành của Vương Nhất Bác sắp lung lay rồi nhưng mà cũng không thể phũ nhận hôm nay anh bị cậu nhóc này làm cho cảm động không ít.
- Được rồi, ngon lắm. Đồ em mua anh đều thích. Mau ngồi xuống đây.
Vương Nhất Bác nghe nói liền không chần chừ ngồi xuống cạnh anh. Một tay vòng qua vai, một tay đưa thuốc đến trước mặt Tiêu Chiến.
- Chiến ca ăn xong mau uống thuốc đi.
Tiêu Chiến hôm nay lời Vương Nhất Bác nói đều nghe theo. Một phần vì đang mệt không có sức cùng Vương Nhất Bác trêu chọc, phần là vì bản thân cũng muốn tận hưởng một chút. Tiêu Chiến ngửa cổ uống hết ly nước ấm mới quay sang cười cười nhìn Vương Nhất Bác, dùng tay chỉ chỉ vào eo của cậu nhóc.
- Hôm nay hăng hái như vậy. Hông không bị đau sao?
Tiêu Chiến ý là muốn nhắc đến mấy tiếng trước trên sân khấu Vương Nhất Bác bị anh kéo đi cả đoạn dài. Lí do cũng vì tự nhiên cậu nhóc hiếu thắng hôm nay thi đấu cùng anh mà cả sức cũng không chịu dùng tới. Nhưng mà lời nói của Tiêu Chiến thành công khiến vành tai Vương Nhất Bác đỏ lên, khung cảnh ngọt ngào cũng xoay một vòng.
- Còn dám nói, nếu không phải em cố tình anh thắng được sao?
- Thua cũng thua rồi. Giờ em nói nhường anh nghe có hợp lí không hả?
Vương Nhất Bác bị chọc tức rồi. Không nói hai lời liền đẩy Tiêu Chiến xuống ghế. Bản thân ngồi lên phía trên, khóa hai tay Tiêu Chiến sang hai bên cười đắt ý.
- Được rồi. Để em cho anh xem có hợp lí hay không.
Tiêu Chiến cũng không biết bao nhiêu lần bị Vương Nhất Bác đánh úp bất ngờ thế này. Chỉ cần nói không xong là trực tiếp động thủ, bây giờ thì quên luôn tình hình của người anh này.
- Nhất Bác, em còn là người không? Mau bỏ anh ra.
- Không bỏ, anh nói xem sao phải bỏ? Anh còn chưa trả lời, có hợp lí không?
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quậy một trận rối tinh rối mù. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thành công đạp Vương Nhất Bác lăn tròn xuống đất, còn bản thân thì cũng sắp thở không ra hơi.
- Không ngờ đây là cách Vương lão sư chăm sóc người bệnh. Tiểu đệ đệ phục rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu mặc kệ tên nhóc đang giương mắt cún con nhìn mình, một tay chống trên lưng đi về giường. Vương Nhất Bác lập tức đứng lên chạy theo anh, đỡ Tiêu Chiến nằm xuống rồi, còn cẩn thận dùng chăn quấn anh lại như cũ. Cốt là sợ Tiêu Chiến bị lạnh. Cẩn thận xong, Vương Nhất Bác đứng yên nhìn anh một hồi cảm thấy không đúng. Lại kéo anh ra khỏi chăn làm cho Tiêu Chiến cũng ngồi bật dậy.
Một giây sau, phần giường bên cạnh lún xuống một chút. Là do Vương Nhất Bác vừa nhảy lên. Ấn tay kéo Tiêu Chiến nằm xuống trở lại, tiện thể cùng anh quấn tròn trong chăn. Một tay Vương Nhất Bác nghịch ngợm vỗ vỗ lên bụng Tiêu Chiến, nhận thấy bụng hơi tròn rồi mới yên tâm ôm lấy anh.
- Được rồi, mau ngủ thôi.
- Cún con em muốn bị lây cảm à?
- Không sợ, để em ủ ấm cho anh.
Vương Nhất Bác ý đã quyết rồi. Dù Tiêu Chiến có đẩy ra thì họ Vương cậu cũng sẽ bám cho bằng được. Vương Nhất Bác có thể không biết nấu ăn, cũng có thể không biết cách chăm người ốm nhưng Vương Nhất Bác giỏi nhất là bám cho đến khi Tiêu Chiến bó tay bất lực. Hôm nay cũng như thế, Vương Nhất Bác thành công ôm lấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com