22. Tạm biệt Vong Tiện
[Bác Chiến] Tạm biệt Vong Tiện.
----
"Cô Tô Lam Thị - Lam Vong Cơ, cáo từ"
"Vân Mộng Giang Thị - Ngụy Vô Tiện, cáo từ"
Dưới ánh đèn sân khấu, anh và cậu lần lượt nói lời cuối cùng chia tay Trần Tình Lệnh. Bóng cả hai như bị nhấn chìm trong những âm thanh tiết nuối. Tiêu Chiến ngẩn mặt, bao quát một vòng khán đài đều đã nhòe đi. Anh cố gượng gạo vẽ ra một nụ cười để giữ nguyên một tầng nước trong đáy mắt. Vương Nhất Bác tâm trạng đã chùng xuống nhưng biểu tình vẫn nguyên lạnh nhạt, liếc mắt sang anh, vừa vặn nhìn thấy trong anh trọn vẹn luyến lưu, trọn vẹn không nỡ.
"Đừng đi mà!"
Dưới khán đài, bọn họ không muốn rời đi, không muốn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời đi, không muốn buổi hội ngộ này khép lại. Thế nhưng cuối cùng cũng không ai có khả năng níu giữ được ước nguyện. Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, cả hai không nói nhưng đều hiểu, đến lúc rồi. Cuối đầu chào thêm lần nữa như một lời cảm ơn thành tâm, cả hai đều thật sự quay bước.
Concert Nam Kinh tàn đêm thứ hai. Chào nhau, không hẹn ngày gặp lại.
Bóng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã khuất khỏi ánh đèn, song khúc Vô Ky một lần nữa vang lên. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, giây phút này đã thật sự không thể kiềm lòng.
Vương Nhất Bác từ phía sau anh đã bước đến bên cạnh, nâng tay lau đi một giọt nước vừa tràng qua khóe mắt.
- Em cũng đau lòng...
Tiêu Chiến mặc kệ khóe mắt đã nhiễm đỏ quay người lại nhìn ra bên ngoài. Bọn họ vẫn ở đó chưa một ai rời đi, Vô Ky còn chưa dứt, tâm tình không cách nào dồn nén lại cho bình lặng.
"Ủ một vò sinh tử bi hoan viếng chàng thiếu niên trẻ, ánh trăng sáng nào đâu vẻ hững hờ
Chi bằng cứ ung dung bước qua sóng gió, chân trời một khúc cùng du dương."
Bản thân dù đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này nhưng đến khi trực tiếp đối mặt mới nhận ra thật sự có đến bao nhiêu khó khăn. Xưa nay, chưa từng có buổi chia xa nào là dễ dàng.
- Lam Trạm, Ngụy Anh, chúc bọn họ một đời bình an.
Vương Nhất Bác toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Tiêu Chiến rồi bất chợt ôm lấy anh. Mùa hè năm đó gặp nhau, đối với Vương Nhất Bác có lẽ đã là một sợi dây định mệnh. Sợi dây nối liền Lam Trạm - Ngụy Anh cũng may mắn mang cậu đến với Tiêu Chiến.
- Trả lại bọn họ. Nhưng vẫn còn chúng ta.
Tiêu Chiến biểu tình không động, chỉ lặng lẽ vòng tay đáp lại cái ôm siết nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác. Trên ánh mắt vẫn còn chút hơi nước chưa khô. Thề với lòng mình, Tiêu Chiến là thật lòng đồng cảm cùng Ngụy Anh, cũng thật lòng cảm ơn hắn đã mang đến cho cậu một Vương Nhất Bác trong mùa hè năm đó.
- Đời người có một tri kỷ là đủ rồi. Nhất Bác, cảm ơn em.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cùng ngẩn mặt nhìn những hình ảnh cuối cùng trước khi ánh đèn rực rỡ kia thật sự vụt tắt. Từng người một đến lúc này cũng đã phải rời đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lặng nhìn khán đài ngày một trống trãi dần cho đến khi chỉ còn lại những hàng ghế lạnh. Tương lai còn dài, đâu ai biết được mai sau. Đã ấn định chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc. Thứ còn lại cho sau này cũng chỉ là một vùng kỉ niệm.
- Tạm biệt Vong Tiện. Sau này sẽ là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.
Dòng chữ cuối cùng còn hiện trên màng hình lớn "Không ngày gặp lại". Tiêu Chiến nhíu mày.
- Sai rồi!
Vương Nhất Bác bên cạnh cũng gật đầu. Bất chợt dùng bàn tay to của mình bao lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, đan năm ngón tay vào nhau kéo Tiêu Chiến đi.
- Vương Nhất Bác, em kéo anh làm gì?
- Đi, kêu họ xóa bỏ dòng chữ đó.
.
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, sau này gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com