26. The reasons for Love
[Bác Chiến] The reasons for Love
-----
Từng đợt sóng lặng lẽ ôm lấy bờ cát trắng, gió gọi nhau về dạo chơi theo từng cánh hải âu. Vương Nhất Bác ngồi trên hỏm đá nhìn một mảng rực lửa tô phía dưới đường chân trời.
Sắc đỏ hòa quyện biển xanh.
Thủy triều dâng, Vương Nhất Bác không để ý. Cậu ngồi đây, cậu muốn chờ, chờ một hình bóng in đậm trong tâm. Hai mươi tuổi cậu gặp anh, anh lặng lẽ nhưng rực rỡ, kiên định lại ngọt ngào. Cảm giác của năm hai mươi cậu vẫn giữ ở đây như nắm một cánh hoa đậm sắc trong lòng bàn tay. Quyết tâm nắm chặt dù biết rằng từ lâu đã vỡ vụn. .
Anh ơi, em không buông được tình cảm này.
Anh ơi, em lại càng không quên được ánh dương trong nụ cười trên môi anh.
Vương Nhất Bác mãi yêu sự bình yên khi bàn tay anh siết chặt. Đôi khi anh chê cậu khó chiều, đôi khi cậu nghĩ anh cứng cỏi quá rồi. Nhưng cuối cùng chỉ một cái ôm nhẹ, cậu lại yêu anh hơn.
Biết không, khóe mắt anh mang sắc hồng nhưng lại không thích hợp vươn lệ. Anh trầm lặng nhưng luôn mang một vẻ khiến người khác mềm lòng. Anh không thích nói rằng anh yêu cậu nhiều bao nhiêu, nhưng anh luôn chứng minh được rằng anh mang một tấm lòng đất trời không thay đổi.
Vương Nhất Bác từng nghe "người tình trong mắt hóa Tây Thi" , phải chăng lòng đã yêu thì chỉ còn nhìn thấy một tầng nước xanh nâng niu từng cụm san hô xinh đẹp?
Không đâu ...
Vương Nhất Bác yêu anh, nhưng vẫn nhìn rất rõ từng khiếm khuyết trong anh. Nhưng vì cậu yêu anh, cậu lại nhìn thấy những cố gắng của anh. Chỉ cần là anh, trên đời này Vương Nhất Bác không còn cần sự hoàn hảo.
Cũng tựa như anh, cũng chưa từng dung túng cậu.
Thì ra tình yêu không khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp mà tình yêu khiến lòng người trở nên bao dung.
Ánh dương sắp tan đi. Vương Nhất Bác nâng mi mắt tìm anh. Bờ cát trắng không bóng người, cũng không có anh. Thoáng một hơi thất vọng.
Anh chưa về. Chỉ là chưa về thôi !
.
Vương Nhất Bác bước xuống hỏm đá, cảm nhận sự lạnh lẽo của biển bao lấy lòng bàn chân. Từng đợt bọt sóng chạm vào nhau rồi vỡ tung, trắng xóa.
Anh từng hứa sẽ về, chỉ cần cậu đợi anh.
Vương Nhất Bác ngửa mặt cho gió đánh rối đi mái tóc. Bóng cậu ngã dài trên mặt cát, tà áo trắng khẽ lay.
Bóng lưng ấy thật quen. Như những năm tháng cũ bóng hình này đã mãi lưu trong tầm mắt.
Nụ cười vẫn hiện trên môi, chỉ có sự dương quang hình như đã phai nhạt. Vẫn như đã từng, một vòng tay, một hơi ấm, khẽ ôm.
"Cún con, anh về rồi"
Vương Nhất Bác khép hờ mí mắt, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay anh khẽ chạm vào chiếc nhẫn bạc ôm lấy ngón áp út.
"Chờ anh rất lâu !"
Anh đặt nhẹ cằm trên vai cậu, mới hôm nào cậu còn thấp hơn anh mà hiện tại đã hơi cao hơn anh một chút rồi.
"Chuyến bay gặp chút vấn đề. Nhất Bác, cảm ơn em"
"Chúng ta không cần những lời này"
Vương Nhất Bác xoay người, tham lam ép lên môi anh một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến của cậu không thích ồn ào, Tiêu Chiến của cậu thích tự do như những cánh hải âu, Tiêu Chiến của cậu vì giữ lấy tình yêu này đã phải trãi qua rất nhiều sóng gió.
Trong mắt tất cả, anh là một đóa hoa mang sắc bạc. Xinh đẹp nhưng quật cường. Tuy anh không thích người khác so sánh bản thân mình như thế, nhưng anh lại mãi không nhận ra anh đẹp đến thế nào.
Cho đến một ngày nhìn anh nhợt nhạt như sắp lụi tàn.
Thời gian không lưu tình, lòng người càng tàn nhẫn. Cậu không lo, anh lại càng không sợ. Người ta tin họ làm tổn thương được anh rồi, nói rằng anh còn cố gắng được bao lâu? Nhưng thật ra họ ngay từ đầu đã thua anh, tàn nhẫn có thể làm nụ cười trong anh mất đi rực rỡ, nhưng lại chỉ khiến thêm lửa đỏ nơi tim anh.
Từ giờ trong tay anh, cậu sẽ chỉ đưa anh đến những nơi yên bình.
Bóng hai người đổ dài trên mặt cát, tay trong tay cùng bước đi. Giống như ngày này hai năm trước, cậu đã cùng anh khoát lên vest trắng tiến vào lễ đường.
"Vương Nhất Bác một đời này chỉ yêu Tiêu Chiến"
"Tiêu Chiến một đời cũng chỉ yêu Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến của hôm nay có thể đã bớt đi phần nào sự đẹp đẽ. Nhưng không vì thế mà làm phai đi trong cậu một chút nào yêu thương. Bởi lẽ từ lâu cả linh hồn anh cũng đã bị cậu nắm giữ.
Không như ngoài kia, chỉ đơn giản bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của anh.
Vương Nhất Bác yêu anh không phải vì lớp vỏ bọc sáo rỗng như bề mặt sơn bóng loáng sẽ sớm ngày phai nhạt.
Vương Nhất Bác yêu sự nhiệt thành trong anh, yêu cách anh thất vọng vì chính bản thân rồi lại xem đó làm động lực.
Vương Nhất Bác yêu trên môi anh luôn hiện nét cười và yêu cả nỗi buồn được anh chán ghét chôn sâu.
Vương Nhất Bác yêu mái tóc anh còn sủng nước nhưng đã vội ngồi vào bàn làm việc, yêu cách anh mỗi sáng vội vàng nhờ cậu lấy hộ áo sơ mi.
Vương Nhất Bác yêu mọi thứ từ anh bởi vì trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy trong anh một bản ngã chân thành. Tuy mỏng manh nhưng không dễ dàng từ bỏ.
Giữa một thế giới ai cũng chỉ nhìn lên trên không quan tâm chân đang giẫm thứ gì trên mặt đất. Thì anh đứng đó như ngọn lửa đỏ cháy âm ỉ ngàn năm dưới lòng tuyết trắng. Giữa cảnh vật muôn trùng đều như nhau, anh chính là sắc màu trái ngược. Những kẻ đã sống từ lâu trong tuyết dày sẽ đem anh làm chán ghét, nhưng trên con đường những kẻ du mục xa lại chỉ mong một lần được chiêm ngưỡng hơi ấm từ anh.
Cậu nhìn thấy trong anh sơ tâm vững chãi nên cậu đã chọn gửi chân tình vào nơi anh. Cảm ơn mọi đấng tối cao vẫn đang nhìn, anh đã nhận lấy và nâng niu. Kể từ khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đã tình nguyện để bản thân bị nhấn chìm vào đáy mắt anh.
Tình yêu không hề tươi sáng, tình yêu như một liều thuốc kịch độc, độc vào tận tâm.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn một nửa sườn mặt người kia đang mờ dần trong bóng tối. Cậu khẽ cười, đời này chung quy cũng chỉ cần như vậy thôi. Chấp niệm tuổi hai mươi thì cho dù có đến khi tám mươi cũng sẽ không buông bỏ.
Nhan sắc lưu tâm, một đời đã định.
Áng lửa đỏ bị bóng tối nhấn chìm nơi chân trời. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn cùng ngẩn đầu nhìn về phía ngôi sao xa xa vừa được treo lên. Tiếng sóng biển vẫn rì rào bên bờ cát. Vương Nhất Bác đâu đó nghe được giọng trầm của anh hòa trong gió biển trôi đi.
"Yêu em, cún con !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com