28. Khi đôi phu phu bất đồng
[Bác Chiến] Khi đôi phu phu bất đồng
-----
Đồng hồ tích tắc vừa lướt qua số 12. Cả căn phòng tối đen như mực, gió từ cửa sổ lùa vào khiến rèm cửa chốc chốc lại lung lay. Ánh trăng mờ ảo len lỏi vào bên trong, nhìn kĩ lắm mới thấy một bóng người vẫn cứ ngồi im như tượng, ánh mắt vẫn chăm chú về phía chút ánh sáng mờ ảo bên ngoài, ngoại trừ hơi thở nhè nhẹ còn lại cơ hồ đều như bất động.
Tiêu Chiến với tay lấy ra một điếu thuốc, quẹt diêm. Ánh lửa vụt sáng lên trong tích tắc rồi nhanh chóng biến mất. Tiêu Chiến gãy gãy đầu tàn thuốc, ánh đỏ chói mắt đang từ từ ăn mòn bên trong, khói nhè nhẹ bốc lên mang theo mùi nồng nồng xông thẳng vào khoang mũi.
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó trong lòng mười phần bực dọc "Vẫn chưa về, vẫn chưa về!"
Nếu hỏi y đang chờ ai thì câu trả lời chính là chờ tiểu tổ tông khó bảo thùng giấm thượng hạn một cơn gió cũng có thể ngã nghiêng của y về. Còn hỏi làm sao mà lại nhìn khó ở thế kia thì chính là y giận rồi, giận lắm rồi!
Tiêu Chiến đáng ra giờ này phải chăn êm nệm ấm yên giấc chứ không phải ngồi đồng ở đây. Cũng do tự nhiên tên nhóc nhà y chán cảnh sóng yên biển lặng nên quấy một tí cho khác biệt, kết quả một người xách áo bỏ ra ngoài, một người ngồi ở đây mấy tiếng chưa thèm nhìn mặt nhau. Bực mình!
Tiêu Chiến bực bội vứt điếu thuốc vừa cháy được một nửa xuống sàn đạp đạp mấy cái thì nghe dưới nhà có tiếng mở cửa. Chính xác là Vương Nhất Bác về, cậu tháo giày để lên kệ xong bắt đầu bật hết công tắc đèn trong nhà. Từ đèn hành lang, đèn phòng khách, đèn trong hồ cá, đèn nhà Kiên Quả, đèn cầu thang. Tóm lại cứ là đèn thì bật tất tần tật. Tiêu Chiến ngồi trong phòng lắng tai nghe mấy tiếng lách tách rồi sau đó là tiếng Kiên Quả ré lên dùng móng cào cào. Y thầm nghĩ xong rồi, lại thèm đòn rồi.
Tiêu Chiến nghĩ xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng bật nốt cái đèn cuối cùng. Mấy tiếng ngồi trong bóng tối làm mắt Tiêu Chiến đột nhiên không kịp thích nghi liền đưa tay lên che mắt. Vương Nhất Bác cởi áo mắc lên giá, khịt mũi quay lại đăm đăm nhìn Tiêu Chiến.
- Anh hút thuốc đấy à?
Tiêu Chiến ngó xuống phần tàn thuốc bị anh đạp bẹp dí dưới sàn rồi lại dùng biểu cảm không chút biểu đạt đối diện lại Vương Nhất Bác.
- Thì sao? Em vừa về đã muốn gây nhau?
Vương Nhất Bác gỡ bỏ hai cúc áo sơ mi, ngồi phịch xuống giường.
- Anh từ khi nào lại thế này?
- Anh? Em nhìn lại mình xem, là ai gây sự trước? Là ai không nói câu nào bỏ ra ngoài đến tận giờ này? Em ra ngoài uống rượu thì được anh ở nhà hút thuốc thì sai sao?
Vương Nhất Bác mắt như hằn lên tơ máu nhìn Tiêu Chiến, nắm tay siết chặt đến tái màu.
- Em không gây sự. Tiêu Chiến anh nghĩ xem em là gì của anh?
- Em bây giờ còn hỏi câu này, em bệnh sao?
- Đúng, đến tận bây giờ rồi mà ba mẹ anh vẫn còn muốn anh đi coi mắt. Bây giờ mà anh vẫn nghe lời mà đi. Anh nói xem em có nên tức giận không?
Tiêu Chiến hiện tại trong lòng như có tảng băng đè chặt. Vốn dĩ chuyện hôm nay anh không muốn để Vương Nhất Bác biết, càng không phải như Vương Nhất Bác nghĩ. Anh hôm nay mang danh đi xem mắt nhưng ý nghĩa lại không phải như vậy. Vừa về đến nhà đã thấy Vương Nhất Bác đùng đùng nổi giận, càng nói lại càng rối, đến bây giờ cũng chưa giải thích rõ ràng được.
- Từ trước đến nay ba mẹ anh chưa từng thích em, cũng không thể chấp nhận em.
Tiêu Chiến im lặng một hồi, tâm tình đã trở nên không thể diễn tả. Anh thôi không nhìn Vương Nhất Bác nữa, thu ánh mắt về phía mấy tấm ảnh treo trên tường.
- Ba mẹ anh không thích em. Nhưng anh thích em...
Tiêu Chiến dùng hơi thở cực nhẹ nói ra những lời này. Vương Nhất Bác sững đi một chút. Tiêu Chiến vẫn bất động nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người lưu trên tường.
- Anh dù lòng không muốn cũng phải cho con gái nhà người ta một lời giải thích rõ ràng. Không thể để người ta chờ anh như vậy.
Không thể giống như anh chấp nhận chờ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói xong dời đi ánh mắt đã thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mình, khụy xuống một chân đối diện anh.
- Xin lỗi !
Vương Nhất Bác tìm bàn tay anh, dùng hơi ấm trong tay mình bao lấy.
- Là do em quá gượng ép bản thân mình ý nghĩ làm sao để anh hạnh phúc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh đi xem mắt em tự nhiên lại hoảng sợ, sợ trong khi bản thân còn chưa thể làm được gì thì đã mất anh.
Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra.
- Em không tin anh.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nhìn mình nữa trong lòng liền nổi sóng. Đành dùng cách cuối cùng, đứng dậy xốc Tiêu Chiến lên ôm về phía giường. Từ chổ Tiêu Chiến ngồi về phía giường cũng có mấy bước chân, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác ném lên giường. Vương Nhất Bác dùng cả người ngồi lên, một tay giữ cằm ép Tiêu Chiến nhìn mình.
- Em tin anh. Nghe em giải thích đi.
- Muốn gì ngồi dậy nghiêm túc mà nói!
Vương Nhất Bác tay càng thêm lực kiên quyết giữ người.
- Không cho anh nhìn chổ khác. Nhìn em!
Tiêu Chiến nghiến răng, đúng là trẻ trâu không hợp nói đạo lí. Trong lòng Tiêu Chiến tự oán không biết kiếp trước tích phải nghiệp gì mà kiếp này yêu ai không yêu lại yêu trúng tiểu tổ tông này.
- Được rồi nói nhanh rồi leo xuống !
Vương Nhất Bác cười cười. Cố gắng dùng giọng trầm thổ lộ.
- Em không phải cố tình để anh một mình. Em là không muốn một chút bản thân không thể kiềm chế lại nói lời tổn thương anh.
Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ giọng, dứt câu đã gục đầu vào hỏm vai Tiêu Chiến, khịt mũi.
- Gió bên ngoài lạnh lắm Chiến ca. Nhớ anh lắm luôn... Nhưng mà sau này anh đừng tập hút thuốc. Không tốt.
Tiêu Chiến mới mấy lời như thế đã mềm lòng, dùng tay vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác như dỗ dành. Mà thật ra anh có tập tành gì đâu. Điếu thuốc lấy ra cũng để cho nó tự cháy, bao thuốc cũng do bạn anh hôm trước đến nhà bỏ quên lại. Nói chung là dọa thế thôi, ai sợ thì sợ.
- Ngốc... Đồ của anh cũng dọn về nhà em hết rồi. Còn đi được sao?
Vương Nhất Bác luồng tay vào mái tóc mềm của Tiêu Chiến xoa xoa.
- Muốn đi em cũng không để anh đi.
Thật ra cho dù là duyên thiên định cũng không thể tránh được lúc bất hòa. Nhưng cho dù trong lúc rối rắm đến đâu thì mỗi hành động đều sâu xa suy nghĩ đến đối phương. Không sợ giận nhau bao lâu, chỉ sợ trong lòng đã không còn muốn thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com