Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Nếu kẻ yêu anh là một linh hồn?

[Bác Chiến] Nếu kẻ yêu anh là một linh hồn?

---

Có một vòng tay mỗi đêm đều lặng lẽ ôm lấy Tiêu Chiến.

Có một nụ hôn nhẹ phớt trên cánh môi Tiêu Chiến vào mỗi sớm mai.

Có một bàn chân đứng đợi Tiêu Chiến vào mỗi chiều tà.

Có một người vẫn yêu Tiêu Chiến dù đã trãi qua trăm năm.

Kẻ đó là một linh hồn. Một linh hồn vất vã tìm anh và vùi chôn anh trong lưu luyến của chính mình.

Đêm đã muộn, Tiêu Chiến ở trên giường khép mắt. Sau một ngày dài đằng đẵng anh đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Gió lùa vào từ khung cửa sổ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cẩn thận khóa cửa rồi mà? Tiêu Chiến cảm nhận phần giường bên cạnh khẽ chùng xuống, một vòng tay siết lấy eo anh. Tiêu Chiến cũng không phản ứng, chỉ khẽ cựa người tìm vị trí thoải mái hơn. Vì anh biết sự hiện diện âm thầm kia. Vì anh biết cậu ấy đến rồi.

Mỗi đêm cậu ấy đều sẽ đến, trong giấc mơ dắt tay anh đi. Cậu ấy luôn đưa anh đến những nơi xa lạ và nói rằng anh đã từng đến đấy. Anh không nhớ. Cậu ấy lại mỉm cười. Thề có chúa, nụ cười cậu ấy ngọt ngào như viên đường trong tách cà phê. Và không biết từ lúc nào anh đã yêu nụ cười đó. Cậu ấy nói rằng cậu cũng yêu anh. Yêu anh như xưa nay cậu đã từng.

Tiêu Chiến thiếp đi. Hơi thở phập phồng trong lòng ngực. Anh nhìn thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi lớn, cỏ xanh cao đến ngang hông. Tiêu Chiến nhìn một vòng, gió thổi làm rối mái tóc anh. Từ vị trí hiện tại Tiêu Chiến có thể nghe tiếng thác reo. Nhưng hôm nay không nhìn thấy cậu ấy. Tiêu Chiến cuối người tìm thấy một nhánh bồ công anh. Anh nhìn từng cánh hoa tung lên trong gió, anh mỉm cười, đuôi mắt cong lên. Có một vòng tay từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, em đến trễ rồi.

- Chiến ca, anh thật xinh đẹp.

Hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tay anh. Dù lạnh đến khiến anh thấy phát run, nhưng không sao anh yêu cả sự lạnh lẽo này.

- Anh có nhớ nơi này không?

Đưa tay lên chạm vào má cậu, Tiêu Chiến vẫn nhìn theo những áng mây nhẹ trôi trên bầu trời. Anh lắc đầu. Nhất Bác cười, âm thanh chỉ nhỏ như tiếng gió.

- Anh đúng là chưa bao giờ nhớ được những chuyện này cả.

Tiêu Chiến xoay người, chủ động đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn. Mũi cả hai khẽ chạm nhau. Nhất Bác cảm thấy mình yêu anh đến chỉ muốn mãi mãi giam cầm anh trong giấc mơ này.

- Nhất Bác, anh yêu em.

Nhất Bác cũng yêu anh. Yêu đến không nỡ buông bỏ tình yêu này. Nhất Bác phất tay, cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Tiêu Chiến nhìn thấy bản thân đang đứng trên đỉnh thác nước. Anh nhìn bọt nước vỡ tan trắng xóa dưới kia. Bất giác, cánh tay siết lấy người bên cạnh thêm chút chặt chẽ.

- Chiến ca, anh yêu em vậy có muốn mãi mãi ở bên cạnh em không?

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác. Vẫn giữ nguyên trên mặt nét ôn nhu.

- Bây giờ vẫn bên cạnh em.

Nhất Bác bỗng nghiêm mặt. Bàn tay siết ngang eo anh như thêm phần lực.

- Không phải. Em muốn anh vĩnh viễn ở lại trong giấc mơ này, vĩnh viễn làm người của riêng em.

Tiêu Chiến không biết cậu đã yêu anh lâu thế nào. Cậu đã nhẫn nhịn suốt bao lâu nay để không để sự tham lam nuốt chửng, để không vội vã biến anh trở thành một linh hồn như cậu bây giờ. Anh cũng không hề biết đã bao lần cậu nhìn anh trong giấc ngủ, nhìn gương mặt khiến cậu yêu đến điên cuồng. Mỗi lần nhìn anh, cậu chỉ muốn lập tức cướp lấy toàn bộ hơi thở. Cậu yêu anh, yêu đến muốn giết chết anh.

- Nhất Bác, em nói vậy là sao?

Tiêu Chiến lùi dần về phía sau hai bước, Nhất Bác vẫn mỉm cười nhưng nụ cười quỷ dị đến rợn người.

- Chỉ cần anh cùng em nhảy xuống đây. Linh hồn anh sẽ mãi mãi ở lại nơi này. Được không?

Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn đẩy tay Nhất Bác ra. Anh lắc đầu lùi càng ngày càng xa đến mức Tiêu Chiến muốn lập tức quay lưng chạy trốn.

- Không được, Nhất Bác, em điên rồi!

- Anh nói anh yêu em mà Tiêu Chiến? Ở lại đây đi, ở lại vĩnh viễn cùng tình yêu của anh.

Vương Nhất Bác với tay về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt dần hiện lên tơ máu. Tiếng thác nước cuồn cuộn vang ngày một to hơn. Tiêu Chiến hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác toàn thân như sắp nổ tung.

- Nhất Bác, không phải thế này. Đừng khiến anh ghê tởm em!

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đứng buông lỏng hai tay. Đôi mắt vô thần nhìn anh như mang nét oán hận. Gió nổi lên gào thét dữ dội, cảnh vật xung quanh nhanh chống vỡ tan. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang rơi xuống một hố sâu vô định không nhìn thấy đáy. Tiêu Chiến bật dậy, nhìn một vòng vẫn là căn phòng quen thuộc. Cửa sổ mở tung. 3h sáng, Tiêu Chiến không tài nào có thể tiếp tục chợp mắt.

Những hôm sau đó cậu ấy đã không đến đưa anh đi nữa. Duy chỉ có sự lạnh lẽo vẫn tồn tại đâu đó xung quanh anh. Càng ngày Tiêu Chiến càng trở nên xanh xao, màu da tái nhợt như cánh hoa bị rút hết màu sắc. Một buổi chiều anh trở về nhưng không bước vào trong bậc cửa. Tiêu Chiến ngồi bên chiếc xích đu nhỏ giữa khoảng sân. Bóng tối dần dần ôm trọn từng góc phố. Anh ngồi đó lắng tai nghe tiếng gió hát gọi đêm thu. Anh biết Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi.

- Anh biết em đang ở đây....

Tiêu Chiến mệt mỏi rũ xuống rèm mi, anh đưa bàn tay gầy guộc chỉnh lại chiếc cúc áo.

- Anh yêu em là thật lòng. Anh mặc kệ là dù em có phải con người hay không. Nhưng mà hiện tại anh chưa thể đi cùng em. Nhất Bác, sao em lại phải làm anh thất vọng đến như thế? Anh không thể nhớ ngày xưa anh yêu em thế nào, nhưng hiện tại anh vẫn yêu em còn không được sao?

Anh dừng lại một hồi. Cảm thấy khóe môi vươn chút mặn. Giá như anh có thể nhớ tất cả mọi chuyện trước đây.

- Lẽ nào anh phải như vậy mới có thể chứng minh được anh yêu em?...

Tiêu Chiến cảm thấy một làn gió vừa hôn lên môi anh.

Đêm nay anh lại mệt mỏi thiếp đi. Anh lại thấy mình đứng trên ngọn thác nước hôm nào, bọt nước vỡ tung. Anh quay đầu, gió vẫn gào thét tan thương. Cảnh vật như vừa được vụng về chấp vá.

- Anh ơi...

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn thấy Nhất Bác đứng cách anh chừng mười bước chân. Đôi mắt sâu như đen lại. Nụ cười đánh mất sự ngọt ngào. Tiêu Chiến trái ngược không hoảng sợ, anh mừng đến sắp vỡ òa. Anh mặc kệ dòng nước lạnh dưới bàn chân. Tiêu Chiến chạy đến, dùng vòng tay gắt gao ôm lấy Nhất Bác vào lòng.

- Tìm được em rồi!

- Anh ơi... Đừng ghét em.

Tiêu Chiến không dằn nổi lòng mình, lập tức ấn lên môi Nhất Bác một nụ hôn. Vị mặn thấm vào hai bờ môi triền miên. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhất Bác đặt lên ngực trái của mình.

- Nơi này của anh nói không ghét em.

Nhất Bác ôm siết anh vào lòng. Cậu ghét tình yêu của anh khiến cậu mỗi lần nhìn anh lại mất kiểm soát. Cậu ghét chính bản thân đã vô số lần điên loạn muốn làm hại anh.

- Nhất Bác, em tin anh yêu em không? Anh chờ em mãi để nói với em rằng anh sẵn sàng rồi.

- Chiến ca...

Anh đặt tay lên mái tóc cậu. Cậu lúc nào cũng lạnh lẽo. Nhưng sự lạnh lẽo của cậu lại là hơi ấm trong tim anh.

- Anh đi cùng em.

Nhất Bác trong lúc này bỗng dưng lại đẩy anh ra.

- Không được. Em không muốn anh đi cùng em nữa.

Nhất Bác sờ lên mi mắt đang ửng hồng của anh. Vốn dĩ cậu và anh đã không thể hòa quyện cùng nhau. Là cậu ích kỷ đi tìm anh, là anh ngu ngốc lại yêu cậu. Nhưng Tiêu Chiến phải hạnh phúc, đây mới là điều cậu thật lòng mong đợi. Nhất Bác chấp nhận trở thành một linh hồn cô độc tiếp tục đơn phương anh.

- Anh à, em phải đi rồi...

Nhất Bác lần cuối hôn lên môi anh. Một linh hồn bật khóc. Cậu ngữ người về phía bọt nước đang từng đợt trắng xóa thét gào. Cậu tặng anh một nụ cười như viên đường trong ly cà phê sáng hôn nhẹ làn môi anh. Tiếng gió lại gào thét, Nhất Bác từ từ rơi xuống.

- Nhất Bác yêu anh !

Tiêu Chiến lần nữa choàng tỉnh. Đồng hồ vẫn điểm 3h sáng. Nước mắt đã nhòe cả một mảng gối. Tiêu Chiến hiểu, cậu đi rồi. Căn phòng lặng lẽ đến nặng nề. Anh lại nằm xuống, bàn tay bấu chặt lấy lòng ngực trái như muốn moi thứ đang giãy giụa đau đớn phía trong ra. Anh vừa bị một linh hồn rời bỏ.

Anh nghiêng người, cắn chặt môi cố ngăn âm thanh vụ vỡ trong cuốn phổi trôi ra ngoài. Tiêu Chiến nhắm mắt. Giường phía bên cạnh chùng xuống, một vòng tay lạnh lẽo khẽ ôm anh. Gió ở đâu như vừa hôn lên khóe mắt anh nhòe lệ. Cửa sổ bật mở, vòng tay lạnh lẽo từ từ buông anh ra. Phần giường trống cũng đã không còn cảm nhận được phần khác biệt.

"Tạm biệt anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com