34.
[Bác Chiến]
----
Tiếng gió vẫn khẽ rít đều đều bên tai, từng cụm mây vàng nhạt vẫn cứ chầm chậm trôi trên đỉnh đầu. Tiêu Chiến rít qua môi một làn khói thuốc sau đó chầm chậm phả lại vào không khí. Anh động nhẹ đầu ngón tay, tàn thuốc xám ngắt liền rơi xuống phía dưới gót chân. Đột nhiên cánh cửa sắt rỉ màu bên cạnh bật mở, một gã đàn ông trung niên theo đó bước ra. Tiêu Chiến quay lại nhìn, khẽ nhếch môi dậm chân nhảy xuống khỏi lan can tầng thượng.
Gã bước tới chổ anh, cũng lấy bao thuốc rút ra một điếu. Tiêu Chiến ngó sang, tự lấy bật lửa trong túi áo khoác mồi cho gã. Tia lửa đỏ lại đều đều bào mòn phía bên trong. Gã đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, cất giọng ồm ồm.
- Hôm nay rảnh rỗi sao?
Tiêu Chiến chú tâm vào mấy vũng nước đọng từ cái ống nước rỉ sét lốm đốm vàng, lơ đễnh đáp.
- Thỉnh thoảng cũng không có việc gì để làm.
Gã nghiêng mi mắt nhìn qua anh không hiểu sao lại bật cười. Từ lúc anh vào đây với khuôn mặt thư sinh này cũng đã không ít lần bị bày xích. Nhìn thế nào thì Tiêu Chiến với nơi đen tối này cũng không hề phù hợp. Vậy mà anh ở lì cũng đã được mấy năm. Có việc thì làm, không có thì lại một mình phì phèo khói thuốc, trông không khác gì mấy gã mới lớn học đòi làm lưu manh.
Nhưng Tiêu Chiến thì không. Động vào gây sự bảo đảm đòn thật, đau thật.
- Tên nhóc đó không phải người quen của cậu sao?
Gã hất cằm về phía màng hình to đùng phía tòa nhà đối diện. Trên đấy đang chiếu một đoạn quảng cáo. Trong màng hình là một nam minh tinh tầm 27-28 tuổi, tóc nhuộm bạc, vest đen, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tiêu Chiến nhìn theo, ánh mắt không nặng không nhẹ liền quay ngoắc sang hướng khác, nhếch môi.
- Chuyện cũ rồi.
Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi.
Gã xoay người lại đón từng cơn gió khẽ lùa vào mặt. Gã lại đưa lên môi một làn khói.
- Sao cậu lại đến đây?
Anh lặng lẽ một hồi, tặt lưỡi.
- Không phải đã nói rồi hay sao?
- Thật sự là do ngộ sát? Ngộ sát ai?
Vài cơn gió rít ngang vành tai, Tiêu Chiến cuối đầu cảm nhận một chút khói len vào cuốn phổi.
- Là cha cậu ta.
Gã hơi sững người, lần nữa liếc mắt về phía màng hình phía đối diện như muốn xác nhận lại điều gì đó. Đoạn, gã quay sang khoác tay lên vai anh.
- Cuộc sống đúng là khó có thể nói trước.
Tiêu Chiến gật đầu. Đúng là không có gì có thể nói trước. Ví như một người đáng lẽ phía trước còn cả tương lai, bỗng nhiên lại dính vào tù tội. Sau một đêm trở thành chân trần giẫm lên gai nhọn.
- Hôm nay có chuyện gì làm không?
Gã lắc đầu, vỗ lên vai Tiêu Chiến mấy cái.
- Nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nữa có phi vụ, cần người tôi sẽ gọi.
Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm. Điếu thuốc trên ngón tay cũng đã cháy hơn nửa. Anh lơ đễnh nhìn theo mấy áng mây nhuốm vàng lấp lửng phía tòa nhà đằng xa. Gã đứng thẳng dậy, ngậm lấy điếu thuốc trên môi, lại chậm rãi bước về phía cánh cửa.
Tiêu Chiến không nhìn theo, vứt tàn thuốc về phía vũng nước đọng cạnh góc tường. Tàn lửa như cố gắng vùng vẫy thêm vài giây rồi tắt ngóm. Anh với tay vào bên trong túi chiếc áo khoác da đã phai màu lấy ra một tấm ảnh. Anh nhìn khuôn mặt chàng thanh niên kia. Chăm chú như cố gắng phân tích từng mm. Tiêu Chiến lật lại phía sau tấm ảnh, có một dòng chữ được viết bằng bút dạ đen. Dòng chữ có lẽ vì đã lâu nên có phần hơi nhạt nhòa, tuy vậy vẫn có thể đọc được.
"Vương Nhất Bác chỉ yêu Tiêu Chiến"
Anh đặt bàn tay lên ngực trái, vật phía trong vẫn đều đều từng nhịp. Anh lại mỉm cười, không còn đau nữa rồi. Có lẽ đã chai sần đến mức không còn cảm nhận được cảm giác.
Tiêu Chiến vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó. Khi cánh cửa đóng sầm lại đằng sau lưng. Người đàn ông trước mặt nhìn anh bằng ánh mắt lang sói. Khi đó, không ai có thể hiểu được một người mới 19 tuổi đầu đã phải đối diện với loại cảm xúc gì. Nhất là người trước mặt lại là cha của người anh yêu.
Đáng lẽ anh đã cho rằng đi theo Vương Nhất Bác về nhà nếu như suông sẻ thì tốt, còn không thì đành cùng nhau đấu tranh. Vậy mà trong khoảnh khắc không có Vương Nhất Bác bên cạnh, con người mà đáng lẽ ra anh đã rất kính trọng lại chọn cách này buộc anh rời xa con trai mình.
Mười chín tuổi, Tiêu Chiến vẫn ngây thơ dùng lí lẽ thuyết phục con người vốn dĩ đã không thể thuyết phục. Cho đến khi nhận ra bản thân bị ghìm lên giường. Cho đến khi lòng tự trọng, cùng bản năng tận sâu trong con người anh trỗi dậy. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Trong mắt Tiêu Chiến chỉ còn lưu lại một màu đỏ gay gắt. Người thiếu niên thu người vào một góc, trên tay còn cầm chặt con dao gọt hoa quả, và một gã đàn ông đã bất động.
Phiên tòa diễn ra vào hai tháng sau, Tiêu Chiến đứng bên phía bị cáo, Vương Nhất Bác thẩn thờ trên tay ôm di ảnh. Cho đến khi Tiêu Chiến bị đưa vào trong, ánh mắt cả hai cũng chưa từng chạm nhau. Suốt tám năm dài, Vương Nhất Bác cũng như vậy, chưa một lần đến tìm anh.
Tiêu Chiến xoay người, phía dưới lòng ngực tràn lên một cơn ho dài. Tiêu Chiến một tay vịn lấy lan can, một tay ôm lấy lòng ngực. Mấy hôm nay, anh hình như ho nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến kéo dây kéo áo khoác lên cao hơn, có lẽ do khí trời trở lạnh rồi.
Có tiếng leng keng phát ra từ mấy cái ống sắt bị gió đẩy va vào nhau. Tiêu Chiến lại thả trí nhớ vào hơi ấm một vòng tay từng từ phía sau bao trọn lấy anh. Tiêu Chiến hay để ý đến mấy cánh chim chao lượn đằng sau vầng mặt trời. Dù xinh đẹp nhưng lại chỉ trong vài khoảnh khắc.
Cơn ho được dằn xuống, anh lại rút tay lấy một điếu thuốc khác đặt lên môi. Anh thấy rằng trong lúc buồn chán thì nhìn vài làn khói tan đi trong không khí cũng không hề tệ.
Tiêu Chiến dời gót chân, mặc kệ từng cụm mây chậm chạm vẫn vô hướng trôi trên đỉnh đầu. Trời xế tà, Tiêu Chiến cũng rời khỏi tầng thượng. Trong lòng anh chỉ có chút cảm xúc nhàn nhạt không rõ là gì. Phải chăng tiết nuối, hay cũng có thể là nhớ nhung.
Khói thuốc cũng đã loãng đi trong không khí. Từ sau hôm đó Tiêu Chiến không đến nữa, phải chăng là cố tình né tránh bóng hình một người. Mắt không thấy, tim sẽ không đau.
Đơn giản được xem là đã chấp nhận.
Hẹn em ở mùa xuân tươi đẹp khác, dưới tán anh đào, anh lại nói rằng anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com