37.
[Bác Chiến]
------
- Ngày thứ nhất không anh
Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhìn thấy những tia nắng vuốt ve bên khung cửa sổ. Hắn đưa tay tự chạm khẽ lên môi, sau đó lập tức rời giường.
- Ngày thứ hai không anh
Hắn lại tỉnh dậy nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cổ họng hơi đau nhức. Vương Nhất Bác thở dài, hắn lại quên đóng cửa sổ rồi.
Nhưng mà, cũng không còn ai cẩn thận đóng lại cho hắn nữa.
- Ngày thứ ba không anh
Vương Nhất Bác tự mình làm bữa sáng. Vài món đơn giản hắn đều có thể làm. Chợt nhìn thấy một tờ note rơi yên vị bên dưới cánh cửa bếp.
"Cún con đừng lười nữa, đồ ăn sáng đằng kia". Bên cạnh còn vẽ một mặt trời nhỏ.
Vương Nhất Bác thoáng thẩn thờ, vị giác đều nhạt đi.
- Ngày thứ tư không anh
Vương Nhất Bác đi uống cùng đám bạn cũ. Thoáng chút đã hơn 12h đêm. Hắn lấy điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn nhắc hắn đừng quá chén.
- Ngày thứ năm không anh
Hắn thức dậy trên ghế sofa ngoài phòng khách, áo khoác tùy tiện vứt dưới sàn. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như mang tạ. Hắn chợt nghĩ có người ép mình uống canh giải rượu cũng thật tốt.
- Ngày thứ sáu không anh
Vương Nhất Bác lẳng lặng tưới những khóm hoa sau vườn.
Hôm nay, hắn nhớ anh.
- Ngày thứ mười không anh
Vương Nhất Bác đột nhiên mở tung cánh cửa tủ quần áo đứng thẩn thờ thật lâu. Một nửa phần tủ để trống nhìn thật không thuận mắt.
- Ngày thứ mười một không anh
Hắn nhìn từng giọt mưa gõ nhè nhẹ ngoài mặt kính.
Hắn ghét mưa, ghét sự âm u kéo dài, ghét những âm thanh sáo rỗng.
Hắn nhớ mặt trời nhỏ của anh.
- Ngày thứ mười hai không anh
Hắn tự pha cho mình một ly cà phê sớm. Một viên, hai viên đường trắng tinh được hắn thả vào. Cà phê vẫn đắng.
Vương Nhất Bác đứng lên đi về phòng.
Hắn không còn thích uống cà phê vào buổi sáng.
- Ngày thứ mười ba không anh
Vương Nhất Bác tìm ra cuốn album cũ. Hắn lật từng trang, ngắm nhìn cẩn thận.
Hắn chợt nhớ, hồi ức của hắn đều là anh.
- Ngày thứ mười bốn không anh.
Hắn tự tay vẽ một mặt trời nhỏ vào giấy note dán lên cánh cửa trong bếp.
Vô thức hắn gọi tên anh.
- Ngày thứ mười lăm không anh
Vương Nhất Bác chán nản ngồi tựa lưng lên sofa, đèn cũng không buồn mở. Hắn sợ nếu mở đèn sẽ thấy một ánh lệ vừa tràn qua khóe mi.
- Ngày hai mươi không anh
Gió lạnh về nhiều thêm một chút, hắn ngồi trên chiếc ghế đá công viên.
Mấy đứa trẻ rũ nhau chạy trên đường. Hắn nhớ anh yêu trẻ con biết bao.
- Ngày thứ hai mươi mốt không anh
Vương Nhất Bác ngồi lục lại những tấm ảnh cùng anh mà hắn đã xóa.
Hắn cài làm ảnh nền điện thoại như đã từng.
Hắn nhớ hắn đã yêu anh nhiều đến mức nào.
- Ngày thứ hai mươi hai không anh
Hắn bị nhấn chìm vào giấc mộng dài. Giấc mộng có anh vòng tay ôm lấy hắn, lại thấy anh vì hắn mà đau lòng thật nhiều.
- Ngày thứ bốn mươi không anh
Hôm nay lá phong ngoài kia đã rụng gần hết. Tâm hồn hắn gần như vô vọng, giá như hắn có thể đi tìm anh.
- Ngày thứ năm mươi hai xa hắn
Có một cô gái muốn cùng anh hẹn hò, anh siết chiếc hộp nhẫn đã sờn trong tay nói rằng anh vẫn yêu người cũ.
- Ngày thứ năm mươi ba xa hắn
Anh đeo chiếc nhẫn cũ vào ngón áp út rồi hôn nhẹ lên nó.
Gió thổi lất phất đằng sau lưng anh, bầu trời âm u vẫn kéo dài như thế. Anh lại lo cho hắn có nhớ mặc ấm hay không.
- Ngày thứ năm mươi bốn xa hắn
Tiêu Chiến đứng hồi lâu trước quyển lịch treo tường. Lại thêm một dấu gạch chéo, đó là số ngày mà anh và hắn đã xa nhau.
- Ngày thứ sáu mươi xa hắn
Khóm hoa anh trồng mãi không nở, có lẽ do mùa đông sắp về.
Anh nhớ vòng tay thân thuộc hắn dành cho anh. Giờ đây thật lạnh lẽo.
- Ngày thứ bảy mươi xa hắn
Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ vẽ thật lâu. Cuối cùng nhìn lại chỉ một dòng chữ "Anh yêu Vương Nhất Bác"
- Ngày thứ bảy mươi lăm xa hắn
Mùa đông thật sự sắp về, mùa đông này anh không có hắn.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy bản thân bị lạc vào mê cung. Mê cung khiến anh không một giây nào thôi nhung nhớ.
- Ngày thứ tám mươi xa hắn
Tiêu Chiến tự đan một chiếc áo len màu đỏ. Anh đã nghĩ về lí do khiến anh và hắn xa nhau.
Tiêu Chiến hôm nay muốn lập tức chạy đi tìm hắn.
- Ngày thứ một trăm
Vương Nhất Bác dọn dẹp lại căn nhà, chọn màu rèm cửa anh thích, vẽ thêm mặt trời nhỏ bên cánh cửa bếp ngày nào.
Hắn sẽ đi tìm anh.
Tiêu Chiến lấy đôi giày hắn tặng ra lau lại kĩ càng. Tự tay làm những món hắn thích. Anh ngồi nhìn những hạt tuyết đầu tuyên lặng lặng rơi.
Anh thật muốn trở về bên hắn.
- Ngày thứ một trăm lẽ hai
Vương Nhất Bác tìm đến nơi ở mới của anh. Hắn đứng chờ hồi lâu không ai mở cửa. Người hàng xóm nói anh đi mất rồi.
Tình yêu của họ đã từng cháy như lửa đỏ, dữ dội như con thác đầu nguồn. Nhưng càng về sau bỗng nhiên mọi thứ càng trở nên bình lặng. Tựa như mỏng manh, tựa như đã không còn. Vương Nhất Bác mặc kệ những bông tuyết bám trên mái tóc. Hắn nhớ ngày hôm đó anh đi, hắn nhớ chính hắn đã không giữ anh lại.
Cứ cho rằng tình yêu cuối cùng cũng chỉ là một bức tường tạm bợ lâu ngày bị rêu phong. Vậy mà anh đi rồi, hắn ngay bị bao vây bởi những giấc mơ mang hình bóng anh. Hắn nhớ anh trong từng cử chỉ. Hóa ra phía cuối con thác từ sâu trong lòng vẫn luôn cuộn sóng. Chỉ là do mãi nhìn con thuyền trên mặt nước tĩnh lặng không nhìn ra.
Ngày thứ một trăm lẽ ba, anh vẫn đứng đó. Đợi hắn dưới gió tuyết bay bay. Anh trở về, chính là mang tình yêu của anh trở về bên hắn. Ngày hôm đó vì sao chia ly, vì sao không thấu hiểu anh đều không cần biết nữa. Anh cần Vương Nhất Bác.
Hắn ôm chầm lấy anh, như siết anh lại trong tuyệt vọng. Như sợ rằng hắn lại một lần nữa lạc mất anh. Trong chuỗi ngày chai lì kia, hắn nhận ra trong sâu thẳm tâm can hắn còn thương anh thật nhiều. Hắn chưa từng hết thương anh, cũng như vậy, anh chưa từng thôi thương hắn.
Ngày thứ một trăm hai mươi, tuyết đã trắng cả lối đi. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo len đỏ, ôm anh đang ngồi bó gối trên sofa vào lòng. Hắn tựa cằm lên vai anh, hơi thở mềm mại. Hắn mỉm cười mãn nguyện ôm mặt trời nhỏ của hắn trong tay.
Dù mai này có ra sao đi nữa,
"Em yêu Tiêu Chiến rất nhiều!"
**Tạm không đề, khi nào tôi có tâm trạng quay lại đặc tên sau vậy =)) Ngủ ngon ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com