38.Sư tử con giận dỗi
[Bác Chiến] Sư tử con giận dỗi.
----
Đêm nay cũng là một đêm như thường lệ, Vương Nhất Bác chạy xong lịch trình liền quay về nằm cuộn tròn trong chăn chơi game. Và tất nhiên không có ca ca ở bên cạnh.
Vương Nhất Bác thật ra giận dỗi cũng đã mấy hôm, đến mức không lớn tiếng cũng không làm nũng, mà chính là mặc kệ luôn người kia. Tiêu Chiến đã hơn hai lần thất hứa với hắn, tần suất liên lạc cũng giảm dần. Anh nói lịch trình bận rộn, vậy được hắn chính là mặc kệ cho anh yêu công việc luôn đi.
Chơi xong mấy ván game, xem chút tin tức, nhìn lại lịch trình, Vương Nhất Bác cũng đã cảm thấy mi mắt nặng trĩu đành tắt điện thoại vứt sang một bên.
Mơ màng chưa được bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Vương Nhất Bác choàng tỉnh, hắn nhíu mi mắt, là Tiêu Chiến gọi. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt, gạt nhẹ ngón tay ngang màng hình đưa lên tai. Phía bên kia im lặng một chút liền truyền đến âm thanh nhè nhẹ.
"Cún con, hôm nay anh mệt quá"
Nghe giọng mũi của Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác có chút mềm. Nhưng đang dỗi vẫn là đang dỗi, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Anh bây giờ mới về sao?"
Bên kia Tiêu Chiến khịt mũi, gật gật đầu.
"Về rồi, tóc cũng chưa sấy a"
Vương Nhất Bác thoáng chút đã cảm thấy không đúng. Mới sáng nay Tiêu Chiến còn tâm trạng cùng hắn cãi nhau, bình thường cũng không mấy khi dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Lập tức Vương Nhất Bác liền muốn tìm ra vấn đề.
"Chiến ca, anh say sao?"
"Không có. Chỉ là uống một chút. Em biết đó, đối tác mà, anh không từ chối được."
Vương Nhất Bác tâm trạng lập tức trở lại nặng nề, mi tâm cũng khẽ chùng lại.
"Anh cũng biết bản thân vốn không thể uống được. Là đối tác nào quan trọng đến mức anh phải tiếp rượu bọn họ?"
Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Lịch trình dày như tự sát, thêm sư tử con lại nặng nhẹ với anh. Tiêu Chiến đi dự sự kiện cũng mệt đến ngồi đần ra không cách nào tập trung được. Vốn dĩ bình thường nếu cãi nhau vô cớ thế này anh sẽ không muốn gọi, gọi lại khiến Vương Nhất Bác tức giận thêm. Mà hôm nay uống một chút quả thật Tiêu Chiến liền có thể quên hết sự tình mà gọi cho hắn làm nũng.
Mà đối tác kia chính là không uống không được. Có vài quy tắc tuy bất thành văn nhưng không thể làm trái, làm trái chính là đắc tội. Đối tác không hiểu cho anh thì Tiêu Chiến đành phải hiểu cho họ.
Tiêu Chiến bây giờ mơ mơ màng màng, không nhớ tới chuyện đang bất hòa, chỉ nhớ tới anh đang nhớ Vương Nhất Bác. Cũng không biết người kia dùng giọng điệu gì, Tiêu Chiến ngược lại hết mực hòa hoãn.
"Anh thật không có say đâu. Nhất Bác, anh ta nói muốn đưa anh về nhưng anh gọi trợ lý rồi không muốn phiền người ta."
Vương Nhất Bác bây giờ nói gì cũng không thông. Hắn chỉ nghe đúng trọng điểm có kẻ ép Tiêu Chiến uống say rồi tìm cách đưa anh về.
"Còn muốn đưa anh về? Có âm mưu thâm độc gì đây?"
"Cún con, trợ lý của anh là phụ nữ đó. Đêm khuya như vậy đi lại không tiện thật ra anh thấy để cô ấy chạy ngược chạy xuôi như vậy cũng không phải."
Vương Nhất Bác nghe xong thoáng chút giận đến cả tai đều đỏ. Dồn hết bực bội mấy ngày mà lớn giọng.
"Biết không phải vậy thì đừng uống. Anh là sợ cái gì? Hay cãi nhau với em liền lập tức đi uống rượu, liền đối với người khác thoải mái như vậy? Tiêu Chiến, anh có còn nhớ em là ai không?"
Bên kia im lặng hồi lâu. Vương Nhất Bác cũng điều hòa lại hơi thở trầm ổn một chút. Lát sau Tiêu Chiến mới cất giọng. Giọng anh như có chút khàn, nói thật nhỏ.
"Nhất Bác, anh thật sự rất mệt!"
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, trong lúc còn chưa biết tiếp theo phải nói gì với anh bên kia đã trực tiếp ngắt máy.
Hắn nhìn đồng hồ treo tường, lúc này cũng đã quá nửa đêm. Vương Nhất Bác cũng không có ý định gọi lại cho Tiêu Chiến. Trực tiếp đem điện thoại đút vào túi áo khoác.
Hơn ba giờ sáng, Tiêu Chiến cuộn cả người trong chăn chỉ lộ ra bên ngoài mỗi một chỏm tóc. Phần chăn bông mềm mại hơi phập phồng, người bên trong vẫn đang say ngủ.
Tiếng chuông cửa reo mấy hồi bên ngoài cũng không đủ khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy. Đợi một chút lại đến lượt tiếng chuông điện thoại reo lên vừa run vừa ồn khiến Tiêu Chiến khó chịu cựa quậy. Anh thậm chí còn không thèm nhìn trên màng hình là tên cửa ai cứ như vậy dùng giọng ngáy ngủ nghe máy.
"Chiến ca mau mở cửa đi!"
Nghe đến đây Tiêu Chiến liền giật mình, đôi mắt vẫn từ nãy nhắm nghiền cũng mở to đến phóng đại, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn kĩ cái tên trên màng hình. Đúng thật là Vương Nhất Bác.
"Em... Em đang ở đâu?"
"Trước cửa phòng anh. Mau mở cửa, lạnh chết em rồi!"
Tiêu Chiến vội vứt điện thoại sang một bên, đầu còn đau, người còn chút chống mặt, từ trong chăn lăn ra cũng lộn hết mấy vòng, vơ vội chìa khóa ở đầu giường, vô tình đạp luôn cái gối mèo xám đeo khăn choàng xuống đất vội vả chạy ra mở cửa.
Tiêu Chiến hé cửa. Nhìn đúng là Vương Nhất Bác cả người trùm một màu đen, mũ che nửa mặt liền nín thở lôi người vào trong.
Tiêu Chiến thật sự không thể tin là mẹ nó Vương Nhất Bác có thể liều như vậy sao? Có thể lái motor trong đêm phóng đến chổ anh. Còn không nghĩ ngày mai phải đi làm như thế nào?
"Nhất Bác sao em lại đến đây?"
Vương Nhất Bác đương nhiên mặc kệ người đang xoắn tít lên trước mặt. Vấn đề anh lo lắng cứ để sau. Còn hiện tại Vương Nhất Bác còn đang bận phải lo cho anh. Hắn nhìn viền mắt của anh có hơi đỏ, trong lòng liền không khỏi xót xa. Lại nhớ những lời không phân rõ trọng lượng mấy tiếng trước vừa nói với anh liền dâng lên một cỗ áy náy.
"Chiến ca em xin lỗi. Anh... là khóc sao?"
Tiêu Chiến thoáng đờ ra một chút liền một mực lắc đầu.
"Không phải. Vừa nãy nói chuyện với em xong anh có hơi khó chịu liền phải chạy vào nhà vệ sinh nôn. Thiếu chút nữa còn tưởng nôn cả ruột gan ra ngoài."
Hai má của Tiêu Chiến lúc này còn chút hồng nhìn đến hết sức kiều diễm. Vương Nhất Bác không nhịn được đặt nhẹ lên má phải của anh một nụ hôn, lại thấy mái tóc của anh như vậy mà vẫn còn chút ẩm ướt, lại liền không hài lòng.
"Anh như vậy mà thật sự để tóc ướt đi ngủ?"
Tiêu Chiến cũng không hơn thua là vừa bị người ta hôn chỉ quay lại có hơi lảo đảo đi về giường, xô cái chăn to sụ sang một bên ngồi xuống. Cái gối chổ anh nằm quả thật vì tóc không kịp sấy mà ướt một mảng.
"Anh còn tâm trí mà ngồi dậy sấy tóc hay sao? Em nói xem?"
Câu này của Tiêu Chiến nói ra có phần là thực tế cũng có phần là đang trách móc. Tiêu Chiến mỗi khi say cả người sẽ đều trở nên mềm nhũng vô lực, cái gì cũng không muốn làm. Nếu có thể trực tiếp đi ngủ chắc chắn anh sẽ không rảnh tay đi làm chuyện khác. Tóc ướt cũng không sao, cơ bản vẫn nằm được. Còn lại chính là cả ngày tâm trạng như mèo dầm mưa, lại thêm bị Vương Nhất Bác lớn tiếng. Nói anh ở đây chỉ có một mình, Vương Nhất Bác một câu trọn vẹn quan tâm cũng không có. Tiêu Chiến đương nhiên cũng có mấy phần cảm thấy tủi thân. Mà không ai quan tâm anh, ngược lại chính bản thân anh cũng không quan tâm nữa. Cho ai kia vừa lòng a.
Vương Nhất Bác cả người bao trùm một cảm giác có lỗi. Tự giác đi lấy máy sấy, cắm điện sấy khô nốt phần tóc còn ẩm cho anh. Bàn tay to của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng luồng vào mái tóc đen mượt mà của anh còn chậm rãi xoa xoa. Tiêu Chiến phần nào cũng còn buồn ngủ, lại thêm khí ấm ấm vừa phải của máy sấy tóc nên ngoan ngoãn lim dim mắt để cho Vương Nhất Bác làm.
Vương Nhất Bác một bên chuyên tâm sấy tóc cho anh, để Tiêu Chiến hơi dựa vào người mình. Lại thấy trên bàn có một ly nước chanh còn nguyên, không có dấu hiệu là được người đụng tới. Vương Nhất Bác hơi nghiêng người xuống hỏi anh.
"Chiến ca còn không chịu uống nước giải rượu sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Anh lúc đó chỉ nhớ em!"
Tiêu Chiến chính là như vậy. Say rồi chỉ nhớ đến người trong lòng. Về phòng cũng đã trễ nên chỉ giục chị trợ lý mau quay về, còn lại để bản thân tự lo. Tiêu Chiến mang đồ đi tắm thậm chí còn quên mở nước ấm. Thời tiết như vậy mà anh còn ngâm nước lạnh một hồi, trở vào đã lập tức gọi cho Vương Nhất Bác. Đừng hỏi có nhớ cần giải rượu hay không, đến ly nước chị trợ lý pha cho anh trước lúc ra khỏi phòng để ở đâu Tiêu Chiến còn không kịp thấy.
Tóc cũng đã cơ bản khô, Vương Nhất Bác để máy sang một bên, tranh thủ ngửi một chút mùi hương dễ chịu trên tóc anh. Cứ như vậy từ phía sau ôm chặt.
"Em sai rồi Chiến ca. Là em không tốt"
"Cún con còn biết bản thân không tốt ở đâu sao?"
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào cổ anh, bàn tay cũng bao lấy đôi tay nhỏ của anh đến ấm áp.
"Em chổ nào cũng không tốt. Lớn tiếng với anh là không tốt, về không gọi cho anh là không tốt, làm anh đau lòng là cực kỳ cực kỳ không tốt!"
Anh không nói, chỉ lặng lẽ quay đầu chủ động tiến vào hôn Vương Nhất Bác. Hai người cứ như vậy mà lăn xuống giường, cứ như vậy mà hôn. Không biết hôn như vậy bao lâu, giống như trút hết khúc mắc, như trút hết nhớ nhung bao lâu mới tách ra. Hơi thở có chút rối loạn.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt tinh xảo phóng đại của Vương Nhất Bác cười đến ôn nhu. Vương Nhất Bác chống hai khủy tay bên giường, ép anh nằm bên dưới lại đưa tay vẽ lên theo viền mặt anh.
"Nhất Bác, chúng ta bây giờ bận rộn. Anh cũng chỉ muốn sau này của chúng ta có thể tốt hơn. Ít nhất sẽ có ngày chuyện của chúng ta không thể giấu được nữa. Anh cũng mặc kệ khi ấy ra sao đều sẽ ở bên cạnh em. Em có tin anh không?"
Vương Nhất Bác lại cuối đầu hôn lên mi mắt anh. Hôn cả phải cả trái sau đó chậm rãi gật đầu.
"Em bây giờ là yêu anh, sau này cũng chỉ có Tiêu Chiến anh. Tiêu Chiến, đệ đệ yêu anh"
Nghe những lời này dù có cảm động, nói thật cũng có chút hơi buồn nôn. Tiêu Chiến trở mình hơi nhích lên phía trên, đưa tay gõ nhẹ vào trán Vương Nhất Bác.
"Gọi Chiến ca!"
Vương Nhất Bác cười cười cũng nhích người lên phía trước theo anh.
"Chỉ có hai chúng ta anh cũng cần câu nệ lễ nghi như vậy sao?"
"Đương nhiên. Em từ khi nào lại không có phép tắc như vậy? Em... ưm"
Lời còn chưa dứt, môi đã bị người kia dùng môi khóa lại. Môi mềm của vị ca ca bị vị đệ đệ dây dưa một hồi đến đỏ mộng. Cổ tay nhỏ cũng bị bàn tay to giữ lại cứ như vậy chạy không được, cũng không thật tâm muốn chạy mà để cho đệ đệ hôn.
Vương Nhất Bác trong lòng cười thầm. Lại bắt đầu hành động mất chuẩn mực, nghĩ "Để Nhất Bác hôm nay cho anh biết như thế nào mới là không biết phép tắc a~"
Hành động càng đi càng xa, càng không nghĩ đến hậu quả. Vị ca ca nào đó trong người hơi cồn vẫn chưa tan bị người nhỏ tuổi hơn chiếm thế thượng phong. Tiêu Chiến khi ấy bắt đầu hối hận vì ngay từ đầu đã không nói cho tên sư tử đói kia biết ngày mai anh còn mấy nhãn hàng đại ngôn cần gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com