Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nghiệt Duyên

[Bác Chiến] Nghiệt Duyên.

*Nhân trong truyện không thuộc về tác giả. Nhưng ở đây họ thuộc về nhau*

-----

Hoàng tuyền bỉ ngạn hoa, chiến trường xa vạn dặm.

Tưởng hiểu lòng người, thấu tâm ta.

Đổi lại luân hồi trong bi thương tình kiếp.
.

.

Có người nói rằng chấp niệm ta mang tựa đóa hoa bỉ ngạn, rực rỡ nhưng lại phản phất đau thương, mãnh liệt vươn lên nhưng cuối cùng vẫn chịu chết đi trong đơn độc. Nếu nói rằng tình yêu giữa ta và hắn như bỉ ngạn hoa, thì phải chăng hắn là hoa, ta là lá, vạn đời vạn kiếp vô duyên vô phận. Hoa nở lá rơi, hoa tàn chồi mọc. Hắn chính là tình kiếp ta mang, còn ta lại xung khắc trong cuộc đời hắn. Cứ cố chấp bên nhau cũng không thể tránh đi sinh tử mấy vòng.

Kiếp đầu tiên khi thiên địa còn chưa phân tranh. Hắn - Vương Nhất Bác thái tử Dực Vương, ta - Tiêu Chiến quân vương Long Tộc. Ngày đó trên chiến trường ta từng đánh cược tim mình dành cho hắn, đánh cược tim hắn cũng có ta. Nếu ta thắng, được mất giang sơn này ta nguyện không màng. Ta không tin người trong tâm ta lại là kiếp nạn, ta càng không tin tâm ta duyệt sai người. Kết quả một kiếm xuyên tim, ánh mắt hắn dành cho ta hoàn toàn lạnh nhạt. Thì ra kiếp này chỉ có ta một lòng tin hắn.

Một kiếp tái sinh, ta lại là người chủ động đi tìm hắn. Ta nhìn thấy hắn dẫn đầu đoàn đi săn oai phong lẫm liệt, thì ra hắn là vương gia tay nắm một nửa giang sơn. Tiêu Chiến kiếp này là một bạch hồ tu luyện chưa lâu, cố tình giả đáng thương để được nằm trong vòng tay hắn. Ta đã nghĩ kiếp này chỉ cần hắn để ta bên cạnh ngày đêm quấn quýt, không tu luyện nữa cũng không sao, không thành hình người nữa cũng không sao. Chỉ cần kiếp này hắn không phụ ta, lòng ta vẫn sẽ chỉ có hắn. Nhưng đến cuối cùng thân ta vẫn lạnh đi dưới lưỡi kiếm kia, vì người hắn duyệt làm vương phi thân lâm trọng bệnh, nói rằng máu bạch hồ là thuốc dẫn duy nhất có thể cứu nàng. Thì ra, kiếp này Vương Nhất Bác chỉ tin nàng ấy.

Kiếp thứ ba, ta vẫn chưa thể xóa hắn khỏi tâm can. Ta và hắn là tri kỷ, lớn lên cùng nhau phò tá nữ vương đích thân sang biên giới hòa thân. Giữa đường gặp thích khách, ta và hắn kề vai bảo vệ nữ vương trong cổ xe một sợi tóc không bị thiệt hại. Không ngờ địa hình hiểm trở, đại quân của ta trụ không xong. Hoặc là cả 3 đều bỏ mình, hoặc một người ở lại cố thủ phá vòng vây. Kết quả ta lại một lần nữa ngu ngốc là người ở lại để hắn hoàn thành sứ mệnh bảo toàn cho nữ vương. Lần này quay đi, trong mắt Vương Nhất Bác có ánh nhìn không nỡ "Tiêu Chiến, ta nợ ngươi"

.
.

Tiêu Chiến đứng trên toàn thành cao năm trượng, nhìn ánh trăng tròn ánh trong đôi mắt đã dâng một tầng đau thương. Quay lại nhìn người nam nhân đã giày vò tâm can mình ba kiếp, chỉ trách năm đó mỗi một lần đi đến vòng luân hồi siêu sinh, bao chén canh quên cũng không thể xóa đi hình bóng đau thương đã khắc sâu trong tâm mình. Chỉ trách tình kiếp này dành cho Tiêu Chiến quá sâu, mỗi một lần chết tâm đều không nỡ sinh oán hận. Vương Nhất Bác nội tâm như sóng trào từng bước đến gần nam nhân trước mặt, ba kiếp luân hồi một chút hắn cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ trong kiếp này Tiêu Chiến là người hắn vừa nhìn thấy đã yêu. Nhưng trớ trêu, Tiêu Chiến lại là con trai phản tặc rắp tâm tạo phản, đã phán tội tru di đương nhiên Tiêu Chiến cũng không thoát án tử. Vương Nhất Bác là dùng thân phận quân vương bao bọc Tiêu Chiến ba tháng nay, một tất không rời, ai muốn động đến người này phải bước qua xác hắn mà đi. Đến nỗi lòng dân ai oán, đều mắng hắn là hôn quân không đáng nắm trong tay thiên hạ.

Tiêu Chiến nhìn hắn, một giọt lệ trào qua khóe mắt. Không biết là đau thương hay vui mừng. Đau thương vì đến luân hồi lần thứ tư Vương Nhất Bác vẫn là kiếp nạn sinh tử của mình, đau vì chấp niệm trăm năm chưa thể dứt, nhưng lại vui mừng vì kiếp này trong lòng hắn đã có y. Cuối cùng như vậy đã được xem là mãng nguyện hay chưa?

Tiêu Chiến rút trong ống tay áo ra một con dao nhỏ, kề trên chiếc cổ thanh mảnh, nhếch môi cười như không cười, nhìn Vương Nhất Bác hỏi một câu.

- Quân vương không thể vị tình riêng. Hôm nay nếu ta chết tại đây lấy máu gột rửa thanh danh cho ngươi, ngươi có cam lòng?

- Ta không cần, ta cần ngươi. Mau quay về đây, không được làm điều dại dột!

Vương Nhất Bác hốt hoảng tột độ vươn tay về phía Tiêu Chiến như van xin một đứa trẻ, vỗ về y nghe lời mình. Tiêu Chiến nhìn thấy, thu tất cả vào tầm mắt, trong tâm đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào trước đây chưa từng có. Kiếp này Vương Nhất Bác sợ mất Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến bỏ hắn đi. Kiếp này xem như đã không còn gì hối hận.

- Sống cho thật tốt!

Bốn từ thốt ra cũng là lúc Tiêu Chiến tự một dao thấu tim mình. Thân thể nhẹ như không từ từ ngã xuống. Một vòng tay ôm lấy y, run rẫy gắt gao mà siết y trong lòng mình. Tiêu Chiến gắng gượng đưa bàn tay đã nhuốm máu bản thân sờ lên má hắn. Đau thế này y vốn đã quen, y yêu hắn chưa từng thay đổi. Nhưng Tiêu Chiến nhận ra rằng, y chết dưới tay hắn cũng quen rồi, tình kiếp này đã do y gánh thay hắn 3 lần. Vậy thêm 1 lần nữa cũng không sao. Chỉ cần lần này xuống hoàng tuyền y không bước vào vòng luân hồi nữa. Chấp nhận duyên kiếp bỉ ngạn hoa này, chỉ có tình không có nợ.

Vương Nhất Bác ôm người trong lòng đã lạnh đi mà tâm hắn cũng từng bước chết lặng. Giang sơn hay mỹ nhân chỉ được chọn một trong hai, tại sao hắn đã chọn mỹ nhân nhưng giang sơn lại không thể bỏ? Mất Tiêu Chiến, giang sơn này trong tay có khác gì một nắm mồ chôn?

Giá như kiếp đầu tiên hắn cũng đừng chọn giang sơn, giá như kiếp thứ hai hắn đừng vì nữ nhân mà xuống tay không chút thương sót, giá như kiếp thứ ba hắn cam tâm bỏ trọng trách.

Giá như luân hồi ba kiếp hắn cũng chưa từng quên!

Giá như tình kiếp đừng quá sâu đậm. Giá như Tiêu Chiến chịu buông chấp niệm rời đi. Giá như Tiêu Chiến không luôn đi ngược mệnh mình. Giá như mỗi một đau thương Tiêu Chiến đều không vì hắn hy sinh không hề oán trách. Giá như... ba lần mệnh tận không do một kiếm xuyên tim....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com