Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Đậu post trước 2 chap....2 chap cuối sẽ post sau vài phút
🍀🍀🍀
_______________________________________

Tiếng gió ngoài trời đang không ngừng gào thét báo hiệu cơn bão lớn đã sắp ập tới, lá ngoài vườn cũng bị gió cuốn đi, rơi rụng khắp sân nhà..

Món canh hầm trên bếp đang ục ịch sôi. Tiêu Chiến đưa tay vặn nhỏ bếp lại. Chiếc tạp dề cũng được tháo ra vắt gọn trên thành ghế.

Tiêu Chiến đi ra phòng khách, cơn gió lớn đã thổi qua cửa sổ vào tận trong nhà. Tiêu Chiến đi tới bên chiếc cửa sổ, tấm rèm màu xám bị thổi tung lên...

Cơn gió quá lớn khiến mắt cậu hơi híp lại Cánh tay vươn dài ra cố kéo hai cánh cửa lại vì ngược chiều gió nên có chút khó khăn..

Cơn gió quái quỷ còn kéo theo cả cát bụi bay thẳng vào mắt khiến mắt cậu gần như không mở được, mái tóc cũng bị thổi hất ra đằng sau làm rối tung lên.

Sau vài giây, hai cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, cũng không nghe thấy tiếng gió nữa, hai tấm rèm cũng buông thả xuống vì không còn gió đùa nghịch...

Tiêu Chiến đưa tay lên dụi dụi mắt, càng lúc lại càng khó chịu. Cậu hơi mở hé mắt để nhìn đường đi nhưng càng cố mở lại càng đau...

Phải mất vài phút cậu mới tìm thấy nhà bếp, món canh hầm cũng đã toả hương thơm béo ngậy mời gọi..

Tiêu Chiến rút ra một chiếc khăn ướt đưa lên lau mắt. Hai viền mắt giờ đã đỏ ửng, hơi sưng lên...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt mấy cái thấy đỡ hơn rồi mới ngừng động tác...

Cậu đưa tay tắt bếp, dùng khăn lót vào nồi canh rồi bê lên đặt lên bàn....canh gà hầm càng lâu thì càng ngon..

Bữa tối coi như đã xong, có canh gà, sườn sào, bắp cải..coi như đã đủ món, đủ tiêu chuẩn cho một bữa cơm gia đình...

Cậu lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ lạnh ra xem...bây giờ cũng đã khá muộn...

Tin nhắn gửi từ lúc trưa....vẫn chưa được xem..

Tiêu Chiến rũ mắt thở dài đoạn lại đi ra phòng khách ngồi.

Cậu lấy cái dây sạc cắm điện thoại vào rồi cắm đầu kia vào ổ điện, đặt chiếc điện thoại lên kệ tủ. Khi điện thoại hiện lên 3 chữ 'đang sạc pin' cậu mới ra phòng khách ngồi.

Tiêu Chiến bật TV lên, hôm nay cũng không có gì mới lạ ngoài mấy cái tin tức về cơn bão đêm nay và chương trình thể thao...

Tiêu Chiến chán nản, tuỳ tiện bật một kênh nào đó rồi lấy cuốn sách ở dưới ngăn kéo lên đọc..

Nửa trang sách còn chưa đọc xong thì tiếng điện thoại bàn vang lên. Tiêu Chiến nghe tiếng liền bỏ cuốn sách xuống đi tới nhấc máy lên...

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe rất vui mừng, phấn khởi...

Tiêu Chiến ở bên này vui vẻ nở một nụ cười "Con chào ba"

Ba Vương ở bên kia nghe tiếng của con trai út thì càng vui vẻ hỏi đủ thứ chuyện. Từ việc ăn ngủ đến chuyện học hành..

Tất cả đều được Tiêu Chiến đáp lại hết sức vui vẻ...

Tiêu Chiến cũng vui mừng, cậu hỏi ông xem bên đó sống thế nào. Ông cũng rất thành thật nói với cậu...còn nói ba ở bên đây rất tốt, cả hai đứa không cần lo.Tiêu Chiến lúc này cũng yên tâm hơn..
Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện.

Bỗng nhiên bên ngoài sân có tiếng xe, Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác đã về. Cũng chẳng lâu sau, cánh cửa chính cũng mở ra, Vương Nhất Bác một thân tây trang đen bước vào, mái tóc màu nâu tràm cũng hơi rối lên đủ thấy gió bên ngoài vẫn rất lớn...

Ba Vương ở bên kia thấy Tiêu Chiến không nói gì bèn hỏi có chuyện gì. Tiêu Chiến cũng nói rằng Vương Nhất Bác vừa về. Nghe nói con trai cả về, ba Vương liền phấn kích kêu Tiêu Chiến chuyển máy qua cho hắn, ông có chuyện cần nói.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ngay bên cạnh mình..

Nhưng sao...vẻ mặt hắn giống như sắp giết người vậy?...

Tiêu Chiến không hiểu vì sao hắn giận, cậu vẫn nhỏ giọng nói "Ba tìm anh"

Nói xong liền chuyển máy qua cho hắn, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt của mình, cầm lấy điện thoại rồi đưa lên tai.."Con đây"

Đầu dây bên kia nói gì đó rất dài, Tiêu Chiến cũng không thể nghe được, cuối cùng cậu nghe Vương Nhất Bác nói một chữ "Vâng" rồi tắt máy...

Tiêu Chiến:.......???

Một lát sau Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt như chứa đầy sự phiền toái cùng chán nản nói "Ngày mai chuyển bị theo tôi ra sân bay, ba sẽ về vào chuyến bay sớm nhất"

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi "Ba về sao??"

Vương Nhất Bác chán nản gật đầu rồi đi lên phòng. Hắn cần phải thay quần áo...

Tiêu Chiến ngồi đợi hắn ở bàn ăn, hai tay đưa lên chống cằm có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó...

"Ăn cơm"

Không biết Vương Nhất Bác xuống từ lúc nào, hiện đang đứng trước mặt cậu. Có lẽ mải suy nghĩ nên không để ý tới hắn..

Tiêu Chiến à ừm một tiếng rồi bắt đầu xới cơm cho cả hai...

Bữa ăn hôm nay yên tĩnh đến lạ thường...không ai muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Tiêu Chiến cúi mặt xuống ăn, không khác gì một con robot lặp đi lặp lại từng hành động...

"Tại sao hôm nay không đợi tôi tới đón??"

Bữa ăn tưởng chừng cứ vậy mà trôi qua trong im lặng. Ai ngờ được, Vương Nhất Bác đột nhiên lại lên tiếng hỏi...

Tiêu Chiến hơi giật mình mà đặt đũa xuống. Trong lòng không ngừng than trách...tại sao cứ tới giờ ăn là lại bắt đầu tra tội...

"Hôm nay nhà trường cho nghỉ sớm"
Tiêu Chiến đưa lấy lấy cốc nước bên cạnh nhấp một ngụm nhỏ...

Vương Nhất Bác cũng đặt đũa xuống, đầu mày hơi nhíu lại "Sao không nhắn tin?"

Tiêu Chiến đặt cốc nước sang một bên, chán nản vừa gắp một miếng thịt vào bát mình vừa trả lời "Em có nhắn tin lúc trưa, nhưng anh vẫn chưa đọc"

Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến chiếc điện thoại. Hắn đưa tay sờ vào túi quần liền không thấy, giờ mới nhớ là hồi nãy tắm để quên trong phòng..

Hôm nay cũng có buổi họp cổ đông lúc 12 giờ. Điện thoại hắn tắt nguồn giao cho tiểu trợ lý giữ. Lúc về cũng không bật lên xem thử. Chỉ biết lúc tới trường đón cậu thì đã không còn bóng người nào. Người bảo vệ gác cổng cũng nói là học sinh đã ra về hết. Hắn cứ nghĩ do hắn tới muộn...

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng không nói gì nữa cũng không có ý định nói gì thêm nên tiếp tục ăn phần cơm của mình..

Ăn xong Tiêu Chiến đem bát đũa đi rửa còn Vương Nhất Bác đem hoa quả ra phòng khách ngồi..

Chiếc bát cuối cùng được cất lên. Tiêu Chiến đưa tay đóng cánh tủ lại, lấy khăn ở bên cạnh lau sạch tay rồi ra ngoài.

Đi tới phòng khách Tiêu Chiến nghe tiếng laptop kêu 'lạch cạch'. Lại thấy Vương Nhất Bác đeo chiếc kính mạ vàng nghiêm túc đánh máy, bên cạnh vài sấp tài liệu, có vẻ công việc rất nhiều...

Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó rồi quay trở lại phòng bếp. .

Một lúc sau cậu ra khỏi phòng bếp với ly cà phê nghi ngút khói. Tiêu Chiến đem tới phòng khách, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop mà không để ý rằng cậu đã đứng đằng sau từ khi nào.

'Cạch' Tiêu Chiến đặt ly cà phê lên bàn, ngay bên cạnh Vương Nhất Bác...

Hương thơm đặc trưng của loại cà phê cao cấp khiến Vương Nhất Bác chú ý.

Hắn ngước mắt nhìn gương mặt hiền hoà của cậu, nhưng nụ cười khi trước hình như không còn hiện hữu trên gương mặt đó nữa...mà bây giờ khi nhìn vào lại có chút xa cách...

Tiêu Chiến rũ mắt, tránh đi ánh mắt đầy thâm tình của Vương Nhất Bác, cậu nhìn ly cà phê màu nâu bắt mắt kia nói "Đừng làm việc quá khuya"

Nói xong, Tiêu Chiến liền quay lưng đi lên phòng. Bước đến nửa cầu thang, Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn....

Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng sao có chút u sầu..Vương Nhất Bác cũng vừa vặn nhìn cậu...

Đối mặt với đôi mắt ấy, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, lòng cũng ẩn ẩn đau, bàn tay siết chặt lấy, móng tay đâm vào da thịt muốn bật máu.

Tiêu Chiến chớp nhẹ mắt, hàng mi hơi run lên, cậu nở nụ cười "Ngủ ngon, anh hai"

Nói xong liền quay bước lên lầu, cũng không để ý tới vẻ mặt lúc này của Vương Nhất Bác...

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn học, bật chiếc đèn học màu vàng nhạt lên. Ánh đèn dịu nhẹ hắn lên gương mặt có chút u buồn của cậu tựa như một bức tranh tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế, lồng ngực phập phồng lên xuống...

Những suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong đầu cậu...kể cả những hành động đêm qua...nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu...

Vầng trán đã lấm tấm mồ hôi...Tiêu Chiến mở to mắt, cậu chạy vào phòng tắm, xả đầy nước, rồi úp mặt xuống, cho tới khi đã thấy ngạt thở cậu mới ngoi lên...mái góc ướt dính lên trán cậu, một vài giọt theo sợi tóc mà chảy ra, dòng nước nhỏ chảy dài từ trán xuống cổ rồi trượt xuống xương quai xanh thấm ướt một khoảng áo...

Tiêu Chiến thở dốc, cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái...

Chiếc khăn bông được cậu lấy xuống lau đi gương mặt ướt sũng ấy...

Chiếc áo thun trắng cũng được cởi ra, dáng người thon dài, trắng nõn, nhưng khoẻ khoắn lộ ra. Tiêu Chiến lấy một chiếc áo thun khác màu xám mặc vào người rồi trở về bàn học..

Cậu lấy từ trong balo và kệ sách ra một số đề cương. Cậu muốn dùng sách vở để quên đi những suy nghĩ đó.

Nhìn những tập đề cương dày đặc, chi chít chữ trước mặt, Tiêu Chiến không thể không thở dài.....

Hôm nay là lần đầu tiên trong suất 12 năm học Tiêu Chiến bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở vì không tập trung trong giờ. Nhớ lại thì đúng là có chút xấu hổ...

Tiêu Chiến thở dài...đã là năm cuối rồi...bây giờ nên tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi đại học...

Tiêu Chiến lấy chiếc kính gọng bạc ra đeo lên rồi bắt đầu mở cuốn tập ra, chiếc bút bi xanh cũng đã ngay ngắn trên tay.

Tiêu Chiến bắt đầu giải đề toán.....

.

.

.

Vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, hai mày cau chặt lại. Chiếc bút bi bị ghì đến nỗi muốn rách cả giấy, lòng bàn tay cũng đã đẫm mồ hôi. Lưng áo cũng hiện lên vài vệt nước. Điều hoà vẫn đang bật ở mức 22°C mà sao vẫn thấy nóng...

Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn xé bỏ đề ôn luyện giống như lúc này.

Cậu thầm nghĩ không biết thầy chủ nhiệm kiếm đâu ra loại đề này. Mấy đề đầu không quá khó nhưng tới cái đề này thì....vừa tiếng ta lại vừa tiếng tây...công thức thì lằng nhằng, nhiều vấn đề chưa làm rõ...cậu tự hỏi còn trường nào ra đề khó hơn cả trường cậu nữa hay sao???

Lại đọc lại một lần nữa...cảm giác như không phải dành cho lớp 12...

Tiêu Chiến làm trước những câu mình có thể làm trong đề này ra tập. Dùng bút đỏ đánh dấu những câu chưa giải được và khoanh tròn những vấn đề chưa hiểu. Ngày mai sẽ lên hỏi thầy chủ nhiệm sau..

Cánh cửa sổ phát ra tiếng động nhẹ. Tiêu Chiến đẩy gọng kính đưa mắt nhìn. Những hạt mưa rào va đập vào cánh cửa kính khiến nó phát ra những tiếng động mạnh. Cơn mưa trắng xoá đủ để biết hôm nay bão rất lớn. Cũng may phòng cậu là cách âm nên tiếng mưa không lọt được vào phòng

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo có tin nhắn.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, cậu đưa tay lên gáy khẽ bóp. Ngồi lâu nên cổ cậu hơi mỏi...

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở lên xem tin nhắn. Là được gửi từ một số lạ.

Tiêu Chiến nhìn dãy số một lúc lâu mới quyết định bấm vào xem...

Không phải tin nhắn từ tổng đài, không phải tin nhắn của khủng bố hay xã hội đen...dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng làm lòng cậu khẽ dậy sóng...

[Xin chào, em là Tô Ngọc Nhiên....]

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên lạnh lùng...cậu vậy mà quên mất cô bạn gái hờ của mình...lúc sáng có cho cô ấy số điện thoại...

Ngón tay khẽ bấm dòng chữ rồi lại xoá đi...không biết nên viết cái gì...

Bên kia thấy Tiêu Chiến xem nhưng mãi không trả lời, sợ rằng mình nhầm số nên gửi thêm một tin [ Có phải đàn anh Tiêu Chiến không ạ?? ]

Định rằng sẽ không trả lời nhưng nhớ lại ánh mắt vui vẻ đầu xúc động của cô khi có số điện thoại của cậu, rồi cái gương mặt như sắp khóc vì xúc động ấy làm cậu không thể không trả lời

Tiêu Chiến lúc này mới nhắn lại một tin [Phải ]

Tô Ngọc Nhiên ở bên kia vì vui mừng mà mỉm cười mãi. Có vẻ cô ấy đang trực điện thoại, tin nhắn gửi đi không lâu thì có tin hồi đáp.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn dòng tin nhắn tiếp theo được cô gửi đến [Anh đang làm gì ạ??]

Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn tập đề ở trên bàn, lại nhắn lại một tin [ Đang giải đề toán ]rồi gửi đi...

Như biết mình đã làm phiền, Tô Ngọc Nhiên nhanh chóng nhắn tin lại [ A, em không biết anh đang học, em xin lỗi ]

Tiêu Chiến thấy tập đề mình đã giải gần hết, chỉ còn sót lại vài đề cho buổi sau,
,câu khó cũng đánh dấu rồi. Thầy chủ nhiệm cũng chỉ yêu cầu mỗi tối một đề nhưng cậu lại thích giải trước nên bây giờ cũng tính là rảnh.Cậu đưa tay gấp đề lại....bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa....

Tiêu Chiến tắt đèn học đi, cầm theo điện thoại tới giường rồi ngồi lên, lấy chăn đắp hờ lên người [ Không sao, anh cũng vừa học xong ]

Đầu dây bên kia mau chóng nhắn lại [Vâng, mà mai là chủ nhật, anh có dự định gì chưa? ]

Tiêu Chiến đem kính mắt xuống, gấp lại rồi đặt lên đầu giường. Cậu đưa tay gõ bàn phím [ Có chuyện gì sao? ]

Tô Ngọc Nhiên bên kia ngập ngừng một chút rồi nói [ Mai mình đi chơi được không?? ]
Trong lòng cô vẫn muốn có một buổi hẹn hò đầu tiên dành cho cả hai người. Vậy nên bây giờ có chút chờ mong...

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn của cô, hai mắt hơi rũ xuống, có vẻ suy nghĩ gì đó, bàn tay vẫn gõ nhanh bàn phím. .
[ Không được rồi, ngày mai anh phải ra sân bay đón ba....để khi khác, được chứ?]

Tiêu Chiến lúc đầu cứ nghĩ ô mấy sẽ buồn rầu mà làm nũng, không nghĩ cô ấy lại ngoan ngoãn chấp nhận...

Ít ra không phiền phức như đám nữ nhân kia..

Bên kia lại gửi một tin nhắn [Mưa hôm nay thật lớn]

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cơn mưa đen khịt ngoài kia, hàng cây thì nghiêng ngả vì gió lớn, tưởng như có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào..

Phút chốc trong đầu Tiêu Chiến nảy lên ý nghĩ...Giông bão lớn như vậy, liệu có thể vượt qua không???

Tiêu Chiến tắt điện phòng. Căn phòng giờ đây chỉ còn ánh điện vàng từ chiếc đèn ngủ và ánh sáng phát ra từ điện thoại của Tiêu Chiến...

Cậu gõ bàn phím [Ừm, rất lớn]

Cả hai nhắn thêm hai ba tin nữa rồi kết thúc bằng câu "Chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, đưa tay lên dụi dụi mắt...hôm nay có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến cần đi ngủ...

Tiêu Chiến nằm xuống, kéo chăn lên giữa bụng rồi từ từ nhắm mắt..cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh...mới vài phút mà cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ...

Một lát sau, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, tiếng bước chân nhè nhẹ bước vào nhưng hình như chủ nhân của căn phòng không nhận ra...

Vương Nhất Bác mem theo ánh sáng của đèn ngủ đi tới trước giường của Tiêu Chiến...

Hắn rũ mắt nhìn cậu...đến cả ngủ cũng nhíu mày...

Bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt nhẹ gò má mềm mịn, lại đưa lên vuốt nhẹ hàng lông mày đến khi chúng thả lỏng ra mới thôi...

Đôi mắt Vương Nhất Bác lúc này tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng...hắn rũ mắt nhìn cậu, đoạn lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tình cảm...

Vương Nhất Bác hắn nhận ra sự thay đổi ở cậu...nhưng...hắn chấp nhận...hắn cũng nhận ra cái nỗi đau như xé da xé thịt khi đối diện với ánh mắt đã dần phai nhạt của cậu....

Nhưng...trái tim hắn vẫn luôn rộn ràng khi ở gần cậu...hắn chỉ cần biết...trái tim này...chỉ cần mỗi Tiêu Chiến mà thôi..

Ngủ ngon, Chiến Chiến...

.

.

.

Tiêu Chiến mở tủ đồ, lấy từ trong tủ ra một chiếc áo cộc trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo flannel kẻ đen, kết hợp với quần jeans bó cùng đôi giày Gucci..nhìn cậu hiện giờ mang đậm hơi thở tuổi trẻ...

Tiêu Chiến đi tới bên cửa sổ, trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng nhạt màu khẽ hắt lên khung cửa, làn gió cũng thoáng qua khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên...

Một số cây non ngoài vườn vì gió lớn nên đã nghiêng hằng sang một bên. Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc phải gọi người tới dựng lại. Một số cây lâu năm vẫn đứng thẳng, hạt mưa mát lạnh khẽ trượt theo lá xuống mặt đất...

Đúng là...sau cơn mưa trời lại sáng...

Đôi môi khẽ nở nụ cười, cậu kéo tấm rèm sang hai bên để ánh nắng hắt vào phòng...

Cậu rời khỏi phòng, đi tới phòng khách liền không thấy ai, cậu đoán Vương Nhất Bác chắc đã đợi bên ngoài rồi...

Tiêu Chiến rời khỏi nhà. Quả nhiên Vương Nhất Bác đã đứng đợi ngoài sân, hắn dựa lưng vào xe, chăm chú vào chiếc điện thoại.

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng mặc trên người một bộ đồ thoải mái nhưng cũng rất tao nhã trái ngược hẳn với bộ dáng nghiêm túc khi mặc âu phục

Tiêu Chiến quay lại, khoá cửa cẩn thận rồi mới đi tới chỗ hắn...

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn thấy cậu liền đưa tay cất điện thoại vào túi...hắn liếc mắt nhìn cậu một lượt rồi đưa tay mở cửa ghế lái phụ cho cậu...

Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác, dù sao trước đây họ cũng như vậy. Chỉ là...bây giờ đối với Tiêu Chiến, hành động này lại không còn bình thường nữa rồi...

Lồng ngực đang phập phồng đủ để biết trái tim cậu lại một lần nữa rung động. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cậu đi tới gần Vương Nhất Bác nói một tiếng 'cảm ơn' rồi ngồi vào trong. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chuyển sang ghế lái rồi đưa cậu tới sân bay...

Vương Nhất Bác canh giờ rất chuẩn, chỉ còn khoảng 15 phút nữa là chuyến bay của lão Vương sẽ hạ cánh.

Hôm nay sân bay có vẻ đông hơn mọi khi, người ra người vào tấp nập...sợ rằng rời nhau một chút thì sẽ lạc mất...

Cậu cùng Vương Nhất Bác mua một tấm bảng, điền tên của ông vào rồi giơ lên cao..

Cũng may Tiêu Chiến khá là cao nên tấm biển cũng cao hơn so với những tấm biển khác. Ít ra không sợ bị che mất bảng...

Vương Nhất Bác không thích đám đông nên hắn đứng cách hẳn sang một góc, khoang tay trước ngực chờ đợi...

Dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng tới cậu. Đôi mắt tràn ngập sự ấm áp dõi theo chàng trai đang giơ tấm biển lên cao, có đôi lúc lại nhón chân lên cao vì bị người phía trước che... nhìn có chút đáng yêu...

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng...

.

.

.

Lúc ông Vương ra đã là chuyện của 30 phút sau. Hiện tại cả 3 người đang ngồi trong xe...

Vương Nhất Bác lái xe còn Tiêu Chiến cùng ông Vương ngồi ghế sau tâm sự..

Nhìn thấy hai đứa con trai, ông liên tục nhìn rồi đánh giá xem hai đứa sống thế nào, có tốt không. Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, lại cảm thấy ba của mình thật phiền phức nên đa số các câu hỏi của ông đều do Tiêu Chiến trả lời...

Tiêu Chiến ngồi phía sau cong mắt cười, nhưng trên trán đã phủ tầng mồ hôi...cậu có cảm giác như mình vừa tham gia cuộc một cuộc phỏng vấn vô cùng căng thẳng vậy...

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại.

Tiêu Chiến đem máy ra, đọc tin nhắn một lượt rồi gõ phím trả lời...

Ba Vương ngồi bên cạnh liền chống cằm nói "Bạn gái sao??"

Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu. Hắn khẽ liếc Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, hai mày cau lại khi thấy Tiêu Chiến bấm điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, không có chút biểu hiện nào của sự vui mừng hay hạnh phúc như những người đang yêu mới dần thả lòng...

Tiêu Chiến híp mắt cười phủ nhận "Bạn con thôi ba"

Ba Vương nghe vậy liền cười ha hả, nói rằng ông chỉ đùa cho vui thôi...

Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng...quả thật, là bạn gái...

Vương Nhất Bác đưa cậu cùng ba Vương tới một nhà hàng nổi tiếng, dù sao cũng đã tới giờ trưa rồi...

Nhìn những món ăn nổi tiếng của nhà hàng bày trước mặt, ba Vương không khỏi cảm thán "Cũng lâu rồi không được thưởng thức hương vị quê nhà, thật nhớ mà"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cong mắt cười, cậu gắp một miếng thịt vào bát ông..
"Vậy ba ăn nhiều một chút"

Ông Vương gật đầu hài lòng, cũng lấy đũa gắp thức ăn vào bát của hai quý tử
"Nào, hai đứa cũng mau ăn đi, nhất là con đấy Tiểu Chiến, ta thấy con lại gầy đi rồi"

Tiêu Chiến mỉm cười bắt đầu ăn phần ăn của mình...

Người phục vụ đứng bên cạnh bắt đầu mở nắp rượu vang, dáng vẻ thuần thục lại cẩn thận rót vào từng ly.

Vương Nhất Bác nhìn người phục vụ chuẩn bị rót vào ly của Tiêu Chiến liền lạnh giọng nói "Không cần"

Người phục vụ hơi khó xử nhưng cũng ngừng động tác lại, đặt ly về vị trí cũ. Ánh mắt cúi xuống đợi chỉ thị tiếp theo..

Cả Tiêu Chiến và Ba Vương đều ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nhìn người phục vụ, không nóng không lạnh nói "Đổi thành nước trái cây"

Người phục vụ khẽ cúi đầu rồi lui ra...

Ông Vương 'Ồ' một tiếng nhìn Tiêu Chiến cười hiền hậu "Tiểu Chiến vẫn chưa đủ tuổi nhỉ"

Tiêu Chiến cũng gật đầu không đáp.Cũng không phải là chưa từng uống rượu..Cậu nghĩ nếu để ông biết chuyện cậu từng vào Bar thì sẽ như thế nào..

Một lát sau, phục vụ đem lên một ly nước cam ép cho cậu rồi lui ra ngoài...

Bữa cơm gia đình lại được tiếp tục. Ba Vương vui vẻ kể cho hai quý tử nhà mình về cuộc sống ở bên Mỹ, đối với Tiêu Chiến thì ông hỏi về vấn đề học tập. Tiêu Chiến mỉm cười nói vẫn ổn. Ông nhấp một ly rượu hài lòng, thành tích học tập của Tiêu Chiến đương nhiên không khiến ông thất vọng, tính tình cũng tốt nên ông không hề lo lắng.

Đối với Vương Nhất Bác ông hỏi về vấn đề công việc, Vương Nhất Bác cũng trả lời nói vẫn ổn. Ông lại nhấp thêm 1 ly đầy tự hào, con trai cả của ông khiến Vương thị ngày càng phát triển làm sao ông không biết, tính tình tuy xấu nhưng lại nghiêm túc trong công việc, nên ông không quá lo ngại..

Ba Vương lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Con đã gặp con bé Eira chưa??"

Vương Nhất Bác vẫn bình thản cắt miếng beefsteak nhưng miệng vẫn trả lời ba mình "Đã gặp"

Ba Vương gật gật đầu, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm "Con thấy sao??"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày lại "Ý ba là gì??"

Tiêu Chiến ngồi một bên yên lặng ăn phần ăn của mình. Cậu hiểu hai người kia đang nói về vấn đề gì, cậu cũng không có ý định xen vào...

Ba Vương hơi cau mày lại, ông đặt ly rượu xuống bàn, hai tay chống cằm nhìn rất giống phong thái khi làm việc, nghiêm nghị nói "Ta nghĩ Eira đã nói cho con biết rồi chứ"

Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn cũng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm
"Đã nói"

Ba Vương khẽ nhíu mày. Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh nhấm nháp ly rượu "Nhưng con và cả chị ta căn bản đều không có ý gì với đối phương"

Hắn nhìn ba của mình, đôi môi nhếch lên đầy kiêu ngạo "Ba nên từ bỏ ý định đi"

Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn hai người. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh còn ba Vương có vẻ đã nổi giận nhưng vẫn cố giữ được sự bình tĩnh..

Ông hít một hơi sâu, cố giữ chất giọng bình thường nhưng không kém phần nghiêm nghị "Con đã 24 tuổi rồi, sự nghiệp đã ổn định thì chuyện gia đình cũng nên ổn định"

Vương Nhất Bác cảm thấy phát chán với những câu hỏi liên quan tới chuyện lập gia đình. Hắn đưa mắt nhìn người con trai ngồi phía đối diện. Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, giống như chuyện này không liên quan gì đến cậu....

Cũng phải...chuyện hắn lập gia đình...đối với cậu nào có liên quan....

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa có chút đau lại có chút tức giận...

Ba Vương không nhận được câu trả lời, trong lòng càng trở nên bực tức. Nhưng ông hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, hắn rất kiệm lời. Chưa kể đang ăn ở nhà hàng, lại có Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, ông cũng không muốn ba con đấu khẩu ngay tại đây...

Ông cắt một miếng beefsteak đưa lên miệng, lại nhấp một chút rượu rồi thở dài nói "Con cũng lớn rồi,chuyện lập gia đình là chuyện không sớm thì muộn. Con xem mấy người bạn già của ta bên Mỹ đều đã bồng cháu đầy tay rồi"

Ông nhìn Vương Nhất Bác "Cho nên, con sớm đi xem mắt cho ta, an cư lập nghiệp mới tốt"

Ông nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác không có chút ý gì là lọt tai nên quay sang nói với Tiêu Chiến"Con xem, ta nói có đúng không??"

Miếng beefsteak thơm ngon chưa kịp chạm môi đã phải trở lại đĩa. Tiêu Chiến đặt dĩa xuống, hai hàng mi lúc này mới ngước lên. Đôi mắt hiền hoà như nước mùa thu cùng nụ cười nhẹ nhàng của cậu lúc nào cũng khiến ông yên lòng. Vương Nhất Bác phía đối diện cũng ngẩn ngơ ra...hắn...cũng đang chờ đợi câu trả lời của câu...

"Ba nói đúng ạ"
Một câu nói khiến Ba Vương hài lòng, ông biết, Tiêu Chiến luôn là người rất hiểu chuyện...

Vương Nhất Bác phía bên kia đôi mắt đã dậy sóng từ khi nào...trái tim hắn đau đớn, cảm giác thất vọng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. .

Tiêu Chiến...thì ra em nghĩ như vậy...

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang rất giận, cậu hít một hơi sâu, cũng không dám đối diện với đôi mắt của Vương Nhất Bác lúc này. Tiêu Chiến cúi xuống, tiếp tục ăn phần ăn của mình...

Ba Vương lại nhìn Tiêu Chiến nói "Chiến Chiến, con định thi vào đại học S sao??"

Tiêu Chiến nhìn ông. Ông lại mỉm cười nói "Học lực của con rất tốt, bên Mỹ có rất nhiều đại học tốt, con sao không thử sang đó học, điều kiện bên đó rất tốt"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đồ ăn trên bàn dù ngon tới đâu nhưng ngay lúc này hắn lại không muốn động vào...

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói "Thời gian còn dài, con sẽ xem xét lại"

Ba Vương ngạc nhiên "Không phải chỉ còn hai tháng nữa con sẽ thi đại học sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười "Vì một số lý do nên năm nay tất cả các trường sẽ phải học dài, có thể kéo dài tới mùa đông"

Ba Vương "À" một tiếng rồi nói "Nếu con quyết định qua Mỹ thì nói với ta, ta sẽ giúp con nộp đơn"

Cả hai vẫn nói chuyện mà không để ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác...nó lạnh đến mức nào....

Tiêu Chiến....không phải em đã nói sẽ học ở trong nước sao, tại sao bây giờ lại muốn đổi ý....

Ăn xong, cả ba người rời nhà hàng quay trở về nhà mình. Lúc sáng sớm, Tiêu Chiến đang qua phòng ông dọn dẹp lại một số đồ đạc nên có thể ở luôn...

Chuyến về thăm nhà này cũng không kéo dài quá lâu. Ông nói ông chỉ muốn về xem hai đứa con của mình sống có tốt không, rồi tới công ty xem Vương Nhất Bác quản lý có tốt không...ông cũng chỉ ở lại 3 ngày rồi rời đi, dù sao chi nhánh bên Mỹ cũng rất nhiều việc phải làm. Ở nhà không cũng rất chán, vì Vương Nhất Bác phải tới công ty thường xuyên, Tiêu Chiến đang cuối cấp nên ngày nào cũng tăng ca..cả 3 ba con chỉ có chút thời gian buổi tối ở bên cạnh nhau...

Dù thời gian không nhiều nhưng ông cũng cảm thấy vui...vì ít ra cả hai đứa con của ông đều sống rất tốt, rất ổn...

Hạnh phúc to lớn của người ba chính là nhìn thấy con của mình bình an....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com