Chap 5
Về tới Vương gia, hắn lập tức xuống xe trước bỏ lại cậu đang khổ sở tìm cách leo xuống.
Thím Lâm vừa cho đám người giúp việc kia về thì lại thấy đại thiếu gia nhà mình hậm hực đi vào. Thím nhìn vẻ mặt tức đến đỏ bừng kia là biết có chuyện không hay rồi.
Dù vậy thím vẫn cúi đầu nói:
"Đại thiếu gia"
Vương Nhất Bác không nói gì, liếc cũng không thèm liếc, hai bàn tay siết chặt đi thẳng lên lầu.
Thím Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thấy tiểu thiếu gia lật đật chạy vào nhà.
Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy vào nhà, lại thấy thím Lâm nhìn mình, cậu ngẩng mặt lên, điều chỉnh lại hơi thở rồi mỉm cười nói:
"Thím Lâm"
"Tiểu thiếu gia "
Thím Lâm cũng cúi đầu chào cậu lại nhìn thấy mấy giọt mồ hôi đang đọng lại trên vầng trán trắng mịn. Thím lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay đi đến chỗ cậu. Thím ngồi xuống, dịu dàng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu.
"Tiểu thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì với chuyến đi hôm nay???"
Thím Lâm vừa lau mồ hôi cho cậu, vừa nhẹ nhàng hỏi về tình hình hôm nay.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng yên cho thím lau giúp mình. Nghe thím hỏi, cậu có hơi chột dạ, bàn tay vô thức lại nắm lấy vạt áo mà siết chặt. Đôi mắt to tròn nhìn sang hướng khác lại e ngại không dám nhìn thẳng thím.
Thím Lâm là ai chứ, có thể dễ dàng qua mặt sau??? Nhìn hành động trốn tránh của cậu là thím biết có chuyện rồi.
Thím đưa tay vuốt nhẹ má cậu, lại dịu dàng hỏi:
"Tiểu thiếu gia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra???"
Tiêu Chiến mím môi, cậu không muốn kể ra chuyện này. Ánh mắt lại hướng lên trên lầu, đôi tay nhỏ bé lại nắm chặt thêm. Cậu gượng cười nhìn thím.
"Ừm...có chút chuyện nhỏ xảy ra....nên..nên anh hai giận cháu..."
Tiêu Chiến đánh mắt lên nhìn thím Lâm. Lại thấy thím đang nhìn chằm chằm mình. Tiêu Chiến lúng túng nói:
"Con...con lên xem anh ấy"
Nói xong, cậu cũng chạy thẳng lên lầu. Thím Lâm dưới nhà chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi ra ngoài, tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt đứng trước cánh cửa phòng to lớn của Vương Nhất Bác. Sao hôm nay cậu cảm thấy cánh cửa này đáng sợ vậy nhỉ.
Tiêu Chiến run run gõ cửa phòng, lại run run gọi vào trong..
"Anh....anh Nhất Bác"
Vẫn không có tiếng động gì, Tiêu Chiến định gõ cửa thêm mấy tiếng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cậu giật mình mà tí nữa là ngã xuống đất...
Còn chưa kịp định thần lại thì cậu bị một lực mạnh kéo vào vào trong phòng. Cậu lại nghe thấy tiếng đóng "Rầm" của cánh cửa.
Tiêu Chiến giật thót tim, mãi mới bình tĩnh được.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt mấy cái thì đã thấy mình đang đứng giữa phòng của Vương Nhất Bác.
Một cơn ớn lạnh ập đến từ phía sau, Tiêu Chiến xoay lưng lại, ngẩng cao đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt tỏ rõ sự tức giận, tia máu nổi hết cả lên, hắc tuyến đầy đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, bao nhiêu lời muốn nói ra lại bị nuốt ngược vào, muốn nói cũng không được. Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống đất, hai tay xoắn lại đan vào nhau. Đôi chân cũng run lên không ít.
Vương Nhất Bác đứng khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt đen đi không ít....
.
.
.
1 phút....3 phút....5 phút trôi qua, không gian vẫn im lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến cả người đã cứng đờ, chỉ biết nhìn xuống chân mình mà không dám ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn, bước tới gần chỗ cậu, lại nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy kia run mạnh hơn nên dừng lại. Hắn lạnh nhạt nói:
"Ngẩng mặt lên, nói..."
Tiêu Chiến mím môi, từ tù ngẩng mặt lên mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác lại nhìn thấy đôi mắt to tròn kia đã phủ một tầng sương, còn hơi hồng hồng, có lẽ đã bị dọa sợ...
Bàn tay hắn âm thầm siết chặt lại, cố kiềm chế cơn giận dữ của bản thân mình..
"Xin lỗi"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thốt lên lời muốn nói trước cái bầu không khí này, giọng nói nhỏ nhẹ lại có chút run rẩy vang lên...
Thế nhưng, tiếng 'xin lỗi' đã đánh thẳng vào Vương Nhất Bác, phá vỡ nát chút nhẫn nại cuối cùng của hắn.
Vương Nhất Bác bước nhanh tới, hung hăng nắm chặt lấy 2 bờ vai gầy gò của cậu mà nhấc bổng cậu đặt lên bàn học gần đó.
Tiêu Chiến cả người run lên vì sợ hãi, vì đau đớn.
Vương Nhất Bác lắc mạnh vai cậu, hét lớn lên:
"Tại sao không nghe lời??tôi đã bảo như thế nào? Hả?"
Gân xanh nổi lên đầy trán, bàn tay cũng siết chặt như muốn bẻ gãy tay cậu vậy...
Tiêu Chiến sợ hãi, nước mắt cũng tuôn ra sau một cái chớp mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ run lên vì đau...
"Lúc...lúc đấy...có...có vị caca đánh rơi chìa khoá..nên..nên em muốn trả lại"
Tiêu Chiến nắm lấy góc bàn để giữ thăng bằng, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhăn lên vì lực tay của Vương Nhất Bác
"Em xin lỗi"
Tiêu Chiến cúi mặt không dám nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt lại tiếp tục chảy ra ướt đẫm hai gò má mũm mĩm, hồng hào.
Lòng hắn bỗng mềm nhũn, ánh mắt hắn đã dịu đi nhưng trong lòng vẫn còn chút tức giận. Hắn gắt gao kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đó...
"Ngu ngốc"
Phải, hắn không biết nên nói gì, nên nói cậu tốt bụng đến ngu ngốc sao, chính cái bản tính tốt bụng ấy của cậu sắp giết chết cậu....Hắn thật sự không biết nên nói gì với cậu, ngu ngốc.....
"Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì em sẽ thế nào, hả?"
Hắn siết chặt vào lòng, chậm chạp nói, giọng nói vừa tức giận lại có chút gì đó lo lắng...
"Em xin lỗi"
Cậu dựa vào lồng ngực hắn, đáp lại, nước mắt cũng đã ngừng rơi...
Vương Nhất Bác sợ, hắn thật sự sợ, hắn cũng thật không dám nghĩ tới, nếu khi đó hắn tới muộn hoặc không tìm thấy cậu....thì chuyện gì sẽ xảy ra.....nhìn những tên khốn nạn đó đang chuẩn bị làm cái trò đồi bại với cậu, hắn sợ, hắn cũng giận....tại sao vậy, nếu cậu nghe lời hắn..có phải đã không như vậy...
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa lưng của cậu, dịu giọng hỏi:
"Sợ không??"
Tiêu Chiến bất giác nhớ lại lúc đó, thật sự rất đáng sợ, bàn tay nhỏ bé ôm lấy hắn thật chặt, cậu thều thào đáp.
"Có, rất đáng sợ"
Vương Nhất Bác thở dài, đẩy cậu ra, lại hôn nhẹ lên trán cậu, hôn lên khóe mắt đã khô nước của cậu:
"Đừng sợ, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa"
"Dạ"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cậu tin Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bé bổng cậu vào nhà tắm, giúp cậu lau khuôn mặt như mèo kia..
Xong mọi việc, hắn đưa cậu xuống phòng ăn, dù sao sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì ngoài đồ ăn vặt...gà rán cậu bảo đi mua hắn vẫn để quên chỗ bà bán hàng rong mất rồi...
"Ba tôi đâu??"
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống chiếc ghế bên cạnh, lại lạnh nhạt hỏi thím Lâm đang dọn đồ ăn ra bàn...
"Thưa, ông chủ lúc trưa nhận được điện thoại, nghe bảo ở công ty có việc quan trọng nên ông chủ đã tới công ty, đêm nay ông chủ sẽ có chuyến bay qua Mỹ nên 5 ngày sau sẽ về nước"
Thím Lâm vừa xới cơm, vừa từ tốn báo cáo cho vị đại thiếu gia kia...
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu lại giúp cậu gắp đồ ăn...Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngồi ăn..đói, thật sự cậu rất đói a...
.
.
.
Tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng động có của ô tô. Thím Lý chậm nhìn qua camera một lượt rồi hạ giọng nói "cho vào"
m thanh truyền đến cho bảo vệ, người bảo vệ lập tức mở cổng, chiếc Audi lập tức đi vào....
Cánh cửa nhà chính một lần nữa vang lên tiếng chuông. Thím Lâm đã đứng chờ sẵn.
Từ trong chiếc Audi, hai chàng trai cao ráo, điển trai, mang theo dáng vẻ phong lưu đa tình bước xuống xe..
Thím Lâm bình thản, cúi người:
"Lạc thiếu gia, Trịnh thiếu gia"
Cả hai người đều gật đầu, mỉm cười...
Lạc Minh Triết vui vẻ đi tới chỗ thím, dẻo miệng nói:
"Thím Lâm, lâu rồi không gặp, thím vẫn không thay đổi nha, vẫn trẻ đẹp như vậy"
Thím Lâm cũng mỉm cười đáp lại:
"Lạc thiếu gia thật hay đùa, tôi đã có tuổi rồi"
"Nào có, nào có"
.
.
"Vương Nhất Bác đâu rồi thím??"
Trịnh Tuấn Hào nhìn trong nhà, lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, nên quay sang hỏi Thím Lâm đang cười nói với Lạc Minh Triết.
Thím Lâm quay sang nhìn Trịnh Tuấn Hào, bình tĩnh đáp:
"Đại thiếu gia ra ngoài được 15 phút rồi, cậu ấy nói đi mua chút đồ, sẽ sớm về"
Nói xong thím lại nhìn cả hai vị thiếu gia này nói:
"Hại bị thiếu gia trước vào ngồi uống nước, đại thiếu gia sẽ sớm về"
Vừa nói, thím vừa làm động tác mời vào.
Cả hai không nói gì, đi theo thím tới phòng khách lại tự nhiên ngồi xuống ghế sofa chờ người về..
Thím Lâm vào bếp đem trà và bánh ra mời khách rồi đi làm nốt công việc mình...
Lạc thiếu và Trịnh thiếu không nói nhiều, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, im.lặng ngồi chơi game chờ người về. .
.
.
"Thím Lâm, tiểu Tán đói a"
Tiêu Chiến từ trên lầu lật đật chạy xuống mà không để ý đến hai khúc gỗ đang yên vị trên sofa..
Tiêu Chiến chạy nhanh vào bếp, ôm lấy chân thím Lâm mà nũng nịu kêu đói..
Thím Lâm mỉm cười, xoa đầu cậu, lại nhéo nhéo hai cái má bánh bao của tiểu thiếu gia nhà mình...
"Tiểu thiếu gia đói rồi sao?? Vậy cậu ra ngoài kia chơi với Lạc thiếu và Trịnh thiếu, tôi sẽ đem bánh và sữa ra cho cậu"
Tiêu Chiến nghe đến đồ ăn là vui vẻ ngay, nhưng lát sau lại nghe đến hai cái tên lạ lẫm ở vế trước thì tròn mắt nhìn thím Lâm..
"Lạc thiếu, Trịnh thiếu????"
"Là hai người bạn thân của đại thiếu gia"
Tiêu Chiến nghe biết đó là bạn của Vương Nhất Bác nên vui vẻ mà gật gật đầu, ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi...
.
.
"Bé con, em là em họ của Vương Nhất Bác hả???"
Hiện tại Tiêu Chiến đang bị Lạc thiếu gia và Trịnh thiếu gia kẹp ngồi ở giữa. Lạc Minh Triết cười dịu dàng, bàn tay lại không để yên mà chọt chọt vào má của cậu..
Tiêu Chiến không dám làm gì, chỉ biết ngồi im tại chỗ...Không hiểu sao, cậu vừa mới tới phòng khách, còn chưa kịp ngồi hay chào hỏi đã bị hai vị ca ca lạ mặt này kéo ngồi vào giữa rồi..
"Không phải, em là em trai của anh Nhất Bác"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hai vị ca ca đang nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến có chút xấu hổ nên hai má hồng hồng lên...
Đáng yêu chết tôi rồi!!!!!
Tâm của Lạc thiếu và Trịnh thiếu thốt lên....
Lại nghe cậu nói là em trai của Vương Nhất Bác nên hai người đó bắt đầu nhíu mày nhìn nhau...
Vương Nhất Bác có em trai à????Không phải là cậu nhóc đó chứ???
"Em chắc không???"
Trịnh Tuấn Hào cũng nhéo một bên má cậu, hỏi lại.
Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu chắc nịch...
Lạc Minh Triết liếc mắt nhìn Trịnh Tuần Hào, lại thấy Trịnh thiếu gật đầu một cái, Lạch thiếu lập tức hỏi:
"Bé con, em có phải là cậu nhóc mà Vương lão gia đưa về ???"
Tiêu Chiến lại gật gật đầu...
Con mẹ nó Vương Nhất Bác....
Cả hai người thầm chửi thề trong lòng...
Đúng lúc đấy, Vương Nhất Bác cũng vừa về. Hắn không hề để ý đến 3 ánh mắt đang hướng về phía mình mà bình thản đem cái túi đồ màu trắng cho thím Lâm còn nói với thím vài cậu...
Nói xong, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn xem là ai ở nhà mình thì nhanh như chớp Lạc Minh Triết đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mắt hắn...
Nhìn muốn thủng mất rồi...
"Cận mấy độ rồi???"
Vương Nhất Bác khó chịu, còn chưa kịp mở miệng nói thì Lạc Minh Triết nói trước...
Nghe câu hỏi không rõ đầu đuôi, đầu Vương Nhất Bác phủ một tầng hắc tuyến, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lạc thiếu....
"Mày nói gì??"
Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi...
Lạc Minh Triết không hề sợ hãi, còn bày ra vẻ mặt gợi đòn, xoay người chỉ vào hai còn người đang hóng drama ở sofa kia hay nói đúng hơn là chỉ vào cậu bé đang tròn mắt nhìn...
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cái tay của Trịnh Tuấn Hào đang đặt trên lưng của Tiêu Chiến..chưa kịp nói "buông ra" thì Lạc Minh Triết lần nữa nhảy vào, tay khoác vai hắn nói..
"Tao nói mày cận mấy độ ấy, mắt mày rốt cuộc bị gì mà nói con nhà người ta xấu???Xấu chỗ nào?? Rõ rành vô cùng đáng yêu!"
Vương Nhất Bác không nói gì, gạt bỏ tay của Lạc Minh Triết ra, đi tới chỗ của Tiêu Chiến. Hắn trực tiếp kéo cậu dậy, ôm vào người mình rồi đi tới phía ghế đối diện ngồi xuống, cũng đặt cậu ngồi lên đùi của mình luôn...
"Anh??"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt khó hiểu trước hành động của hắn...
"Ngồi im"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn phía 2 vị thiếu gia kia, bàn tay lại ôm lấy cậu.
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngồi im,lại nhìn thấy 2 vị ca ca kia đang nhìn chằm chằm mình. Tiêu Chiến nhìn lại thì thấy mình đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác...mặt phút chốc trở nên nóng bừng, vì da cậu màu trắng nên màu đỏ hiện lên rất rõ ràng...
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cậu, thấy gương mặt cậu tự dưng đỏ bừng thì lấy tay chạm vào, lại thấy nóng nóng nên lo lắng hỏi...
"Sao vậy???Mệt sao??"
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lắc lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy em hắn, vùi mặt vào ngực hắn....
"Bé con đang xấu hổ.."
Trịnh Tuấn Hào sấn một miếng bánh cho vào miệng, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác nghe vậy nên đã hiểu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu...lại thấy Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn, mặt cũng vùi sâu vào ngực hắn hơn...
Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười dịu dàng...
*keng*
Chiếc thìa nhỏ bằng inox rơi xuống đất. Lạc Minh Triết há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt thì mở lớn nhìn Vương Nhất Bác. Trịnh Tuấn Hào cũng không khá hơn là mấy, toàn thân bất động nhìn Vương Nhất Bác.
Hình như mắt tao cũng có vấn đề...Vương Nhất Bác đang cười, là đang cười đấy, lại còn vô cùng dịu dàng nữa....
"Sao??"
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc hai người kia...
"Không...không sao??"
"Đúng rồi, quay lại chuyện hồi nãy, tao muốn nói là đứa bé này xấu......" xí chỗ nào hả??
"Là bọn mày nghe nhầm"
Lạc Minh Triết chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vương Nhất Bác chặn họng...
Lạc Minh Triết trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, miệng vẫn nhanh hơn nào nói...
"Rõ rành hôm trước trong quán bar mày nói..." cậu bé ấy xấu xí mà...
"Tao nói mày nghe nhầm"
Vương Nhất Bác lần nữa lớn giọng nói, mang theo sự đe doạ..
Lạc Minh Triết vẫn không bỏ, định nói lại thì Trịnh Tuấn Hào bên cạnh nhanh tay nhét miếng bánh quy vào mồm của Lạc Minh Triết....
Mẹ nó tên đần này, không muốn chết thì ngậm mồm vào ngay,mà có chết cũng đừng kéo lão tử theo ...
Lạc Minh Triết nhìn ánh mắt của Trịnh Tuấn Hào đang giao tiếp với mình, lại nhìn vẻ mặt trầm xuống của Vương Nhất Bác nên nín thít, ngoan ngoãn nhai nhai miếng bánh quy.
"Tới phòng bếp ăn gà rán đi, tôi bảo thím Lâm dọn ra rồi"
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến dịu giọng nói.
Tiêu Chiến nghe gà rán liền ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười nhìn Vương Nhất Bác, "dạ" một tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng của Vương Nhất Bác..
Cậu định chạy đi luôn nhưng vẫn xoay đầu nhìn ba vị ca ca kia mà hỏi:
"Các anh có ăn không??"
Vương Nhất Bác và Trịnh Tuấn Hào lắc đầu, Lạc Minh Triết vui vẻ định nói có thì từ phía sau truyền đến cảm giác đau đớn, quay qua thì thấy Trịnh Tuấn Hào đang nhéo mình, y nuốt ngược nước mắt vào nói "anh không ăn"
"Tới đây làm gì???"
Tiêu Chiến vừa rời khỏi, Vương Nhất Bác quay qua nhìn hai người kia hỏi.
"Nghe nói Vương thiếu gia đang bế quan ở nhà nên bọn tôi tới đây xem liệu Vương thiếu gia đây đã đắc đạo thành tiên chưa??"
Trịnh Tuấn Hào nâng ly trà thơm ngát lên thưởng thức.
"Nhưng kết quả cũng thật bất ngờ, ai nghĩ trong nhà Vương thiếu gia đây lại có một tiểu bảo bối nên mới không ra ngoài"
Trịnh Tuấn Hào vẫn tiếp tục nói.
"Vào chuyện chính"
Vương Nhất Bác không quan tâm tới mấy lời trêu ghẹo kia, trực tiếp nói..
"Không có gì quan trọng, sắp tới là sinh nhật tao, định mời anh em đi chơi một bữa, nhắn tin cho mày không được, gọi cũng không nghe. Bọn tao tưởng mày bị gì nên tới tận nhà đưa thiệp mời"
Lạc Minh Triết vừa ăn bánh, vừa nói..
"À, Vương Nhất Bác, anh em với nhau nên tao cũng không cần mày quà cáp gì nhiều, cho tao mượn bé con nhà mày 1 ngày là được"
Lạc Minh Triết vừa nói, vừa nhìn vào trong bếp.....
"....."
Mãi không thấy ai trả lời, Lạc Minh Triết quay sang thì thấy Trịnh Tuấn Hào đang ngồi cách xa mình vài thước lại nhìn sang Vương Nhất Bác....ồ, người Vương Nhất Bác đang toả ra cái gì màu đen kia...
"Người của tao...không ai được động vào...nói xong rồi thì Cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com