Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà đã gọi Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác"

"Nhất Bác à, sao cậu lại không bật đèn."

"Vương Nhất Bác, tôi xin lỗi tôi về hơi muộn. Nhưng tôi có mua bánh kem cho cậu nè."

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến tự độc thoại một mình từ ngoài cửa đi vào đến trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác để tìm cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là bóng tối và một sự im lặng đến đáng sợ.

Tiêu Chiến quay trở ra phòng khách bật hết đèn lên rồi lẩm bẩm.

"Cái người này, buổi chiều còn gọi điện một hai đòi mình phải về ngay có chuyện quan trọng muốn nói. Rồi giờ người đâu??? Thật là !!!!"

Tiêu Chiến móc điện thoại từ trong túi ra bấm gọi. Một, hai, ba, bốn, năm... cuộc gọi, tất cả điều tít tít. Vương Nhất Bác không bắt máy, đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Tiêu Chiến quen Vương Nhất Bác mười năm, trong suốt mười năm qua chưa bao giờ anh không liên lạc được với cậu, nếu không nói là chỉ cần anh gọi điện đầu dây bên kia trong vòng mười giây đã bắt máy.

Từ trạng thái có chút giận, Tiêu Chiên chuyển sang lo lắng. Anh ngay lập tức đổi hướng sang gọi cho Tiểu Thất - thư lý của Vương Nhất Bác.

"Tiểu Thất, Nhất Bác có ở chỗ cậu không? Hôm nay mọi người làm việc khuya à?"

Tiểu Thất bên kia có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu và đáp lời.

"Dạ giám đốc hôm nay chỉ ở văn phòng buổi sáng, đầu giờ chiều anh ấy đã báo hôm nay có việc nên về sớm, còn căn dặn nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền anh ấy."

Tiêu Chiến lòng như lửa đốt hỏi lại.

"Cậu ấy có nói là đi đâu không?"

Tiểu Thất nhanh chóng đáp.

"Dạ giám đốc nói sẽ đi đón anh rồi cùng về nhà ạ."

Tiêu Chiến bất giác hỏi lại.

"Đi đón tôi?"

Thư ký Tiểu Thất kiên nhẫn đáp.

"Dạ đúng rồi ạ."

Tiêu Chiến tâm trí rối loạn, lúc lại ký ức. Nếu là đến Tiêu Thị đón anh lúc đầu giờ chiều thì có khi nào là vừa đúng lúc Tống Trạch đến tìm anh không?

Tiêu Chiến lược tìm lại nhật ký cuộc gọi để xem thời gian Vương Nhất Bác gọi năn nỉ anh về sớm đón sinh nhật cùng là mấy giờ. Nhưng vì đang nói chuyện với Tống Trạch nên anh đã bảo công ty vẫn còn việc, lát sẽ gọi lại sau. Ai mà ngờ trò chuyện với Tống Trạch chưa được ba mươi phút thì thư ký Lý gọi anh về công ty có việc gấp, bận rộn đến tận giờ này mới tạm thời xem như là ổn thoả.

Vương Nhất Bác gọi đến lúc 15h, vậy là đúng rồi, quãng đường từ Vương Thị đến Tiêu Thị mất gần một tiếng lái xe.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao lúc đó anh lại không nói thật rằng đang gặp Tống Trạch mà lại nói dối là bận việc công ty. Tiêu Chiến chửi thầm bản thân.

"Thật là! miệng nhanh hơn não mà. Cậu ấy giận vì mình nói dối sao? Cậu ấy từ khi nào lại dễ giận dỗi như vậy?

"Đi đâu rồi chứ!!!"

Hôm nay gió hơi mạnh, Tiêu Chiến quay vào phòng của anh để lấy thêm áo khoác mỏng mang vào rồi đi tìm Vương Nhất Bác.

Nhưng vừa vào đến phòng bật đèn lên thì đập vào mắt anh là tờ giấy "Đơn Xin Ly Hôn" và một lá thư được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Tiêu Chiến hai chân như mất hết lực, nặng nề bước đến cầm tờ "Đơn Xin Ly Hôn" lên xem. Bên trên thật sự ghi tên Vương Nhất Bác, con dấu cá nhân và chữ ký cũng đã nằm ngay ngắn trên đó.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng tay run rẩy đánh rơi cả tờ "Đơn Xin Ly Hôn" xuống sàn nhà. Anh không thèm nhặt lại mà với lấy lá thứ mở ra đọc.

Lá thư được viết tay, nét chữ thẳng tắp gọn gàng sạch sẽ như chính chủ nhân viết ra nó vậy.

Nội dung lá thư như sau:

"Gửi Tiêu Chiến,

Tôi lấy danh nghĩa bạn thân để ở cạnh cậu bảy năm – lặng lẽ như cái bóng bên đời cậu. Rồi lại thêm ba năm nữa, hèn mọn giữ lấy cậu bằng danh xưng "chồng". Tôi bên cậu một thập kỷ, dùng tất cả sự dịu dàng và chân thành để níu giữ một tình yêu vốn không thuộc về mình.

Tiêu Chiến à, dừng lại thôi... Hôm nay, khi chứng kiến Tống Trạch ôm cậu vào lòng tôi mới đau đớn nhận ra đã đến lúc tôi nên trả cậu về bên người mà cậu thật sự yêu. Mười năm qua, tôi chỉ biết ôm lấy nỗi cố chấp mù quáng, siết chặt cậu trong vòng tay ích kỷ của mình, mà chưa một lần nghĩ đến việc liệu cậu có thật sự muốn ở lại bên cạnh tôi hay không!

Tiêu Chiến à, tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé. Năm tôi mười lăm tuổi, vì một cái chạm mắt ngày cậu bước chân vào lớp 10/ A3 trái tim tôi đã đặt nơi cậu. Đến năm hai lăm, tình yêu tôi dành cho cậu vẫn thế. Chỉ tiếc rằng, dù là năm mười lăm hay hai mươi lăm tuổi thì ánh mắt trong veo ấy của cậu, từ đầu đến cuối, vẫn chưa từng dừng lại nơi tôi.

Tiêu Chiến à, đến đây thôi nhé, chắc cậu cũng mệt rồi. Có lẽ chúng ta sinh ra là để gặp nhau, chứ không phải để bên nhau.

Tạm biệt cậu, Tiêu Chiến...
Cảm ơn cậu đã cho tôi yêu – dù chỉ một mình.

Vương Nhất Bác"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com