CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
Từng câu, từng chữ Vương Nhất Bác viết như kéo Tiêu Chiến quay ngược thời gian về mười năm trước. Cái thuở thanh xuân trong veo chưa vướng bụi, khi cả hai chỉ là những thiếu niên ngồi cùng bàn, vô tư như cơn gió đầu hè.
Tiêu Chiến ngồi thụp xuống sàn nhà nhớ lại ngày anh được xếp ngồi cạnh Vương Nhất Bác - một cậu bạn trầm tính ít nói. Thời điểm đó quả thật Vương Nhất Bác không gây được bất kỳ ấn tượng gì đặc biệt với Tiêu Chiến.
Ngược lại với cậu, Tống Trạch là một lớp trưởng hoạt bát, năng nổ, lúc nào cũng mang theo nụ cười tươi rói, chính là tâm điểm trong mắt anh. Là ánh trăng sáng mà bao người ngước nhìn, là "bạch nguyệt quang" khiến trái tim chàng thiếu niên họ Tiêu rung động từ những năm tháng đầu tiên của tuổi mười lăm.
Vương Nhất Bác biết.
Biết rất rõ.
Bởi chỉ mới vài ngày ngồi cạnh, Tiêu Chiến đã không chút do dự mà nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu.
"Tôi thích Tống Trạch."
Giọng nói nhẹ tênh như một lời thì thầm, nhưng lại nặng như cả tảng đá đè lên tim cậu.
Tiêu Chiến còn ngây ngô đến mức nhờ Vương Nhất Bác dẫn mình theo mỗi lần cậu và Tống Trạch chơi bóng. Ban đầu, Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối. Nhưng Tiêu Chiến cứ quấn lấy không buông khi thì phùng mang trợn má năn nỉ ỉ ôi, khi lại giận dỗi không thèm để ý tới cậu. Vậy là Vương Nhất Bác đành phải bất đắc dĩ làm ông tơ bà nguyệt cho chính người mình thầm thương.
Từ đó, mỗi lần Vương Nhất Bác cùng Tống Trạch chơi bóng lại có một chiếc đuôi nhỏ hí hửng đi theo. Những lần đầu Tống Trạch còn hiếu kỳ hỏi.
"Tiêu Chiến, sao cậu lại theo chúng tôi? Cậu cũng muốn chơi bóng à?"
Tiêu Chiến chỉ cười lấy lệ, đôi mắt cong cong như đang che giấu điều gì đó, miệng viện cớ qua loa. Hôm thì bảo tài xế có việc gấp đến đón muộn, hôm lại nói ba mẹ bận rộn về muộn nhà chẳng có ai, cậu không muốn về sớm một mình...Cứ thế lâu dần chẳng biết khi nào sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong những trận bóng của Vương Nhất Bác và Tống Trạch đã thành điều hiển nhiên.
Ban đầu, Tống Trạch chỉ mua hai chai nước, một cho hắn, một cho Vương Nhất Bác. Nhưng rồi đến một ngày, hắn bỗng xuất hiện với một ly trà sữa, dúi vào tay Tiêu Chiến cùng một câu nói bâng quơ.
"Của cậu nè."
Lần đầu tiên được Tống Trạch mua đồ uống cho riêng mình, Tiêu Chiến đã vui đến mức không dám uống vội. Nhấp từng ngụm nhỏ, uống xong cũng không nỡ vứt chiếc cốc nhựa ấy. Thời gian cứ thế trôi, từng ly, từng ly một, tích góp lại thành cả một chồng cao, được anh trân trọng đặt ngay bên cạnh bàn học như thể đó là bằng chứng nhỏ nhoi cho một đoạn tình cảm không tên.
Tống Trạch và Vương Nhất Bác vốn quen biết từ trước. Hai gia đình có mối giao hảo lâu năm, từ thuở cả hai còn chưa biết ghi nhớ tên nhau. Lên cấp hai lại cùng trường, cùng lớp, đến cấp ba thì sợi dây nhân duyên ấy vẫn chưa đứt đoạn.
Vương Nhất Bác vốn là người trầm lặng, khó gần. Cậu không thích kết bạn, càng không giỏi mở lời. Mà trong lớp, người duy nhất có thể cùng cậu ăn trưa, chơi bóng, chỉ có Tống Trạch.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, thế giới của Vương Nhất Bác mới khẽ rung lên một nhịp khác. Tiêu Chiến rực rỡ, tươi sáng, đẹp đẽ một cách dịu dàng. Anh như ánh nắng đầu đông, ấm áp nhưng không chói mắt, nhẹ nhàng len lỏi qua những kẽ hở trong tâm hồn vị thiếu niên Vương Nhất Bác, sưởi ấm từng khoảng lạnh lẽo mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang mang theo.
Chẳng rõ từ khi nào, ba cái tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tống Trạch đã trở thành một tổ hợp quen thuộc trong mắt thầy cô và bạn bè. Họ luôn song hành bên nhau từ lớp học đến sân bóng, từ căn tin trường đến những buổi ngoại khoá. Mỗi lần ba người cùng xuất hiện, cả sân trường khẽ xao động. Rất nhiều ánh mắt dõi theo, tiếng xì xào ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.
"Ba thiếu gia của ba gia tộc lớn nhất thành phố S, đi cạnh nhau đúng là một bức tranh hoàn hảo, đẹp không tì vết."
Trong ba người, Tống Trạch là người thường xuyên có mặt tại nhà của Vương Nhất Bác nhất. Ba mẹ bận rộn công tác triền miên, mỗi lần đi là cả tháng, nên để Tống Trạch khỏi cô đơn, họ đành gửi gắm con trai sang ăn nhờ ở đậu nhà cậu.
Phu nhân của Vương Gia - mẹ của Vương Nhất Bác là người dịu dàng và đầy khí chất. Ngày trẻ bà từng là diễn viên múa, gắn bó với sân khấu đến tận khi không may gặp một chấn thương nghiêm trọng hơn mười hai năm về trước buộc bà phải từ bỏ ánh đèn. Từ đó, bà lui về hậu trường, trở thành hậu phương vững chãi cho Vương Tổng - chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất thành phố S.
Thật ra gia thế của Tống Trạch cũng không phải dạng vừa. Tống Thị là tập đoàn xuất khẩu tơ lụa lớn nhất thành phố S. Chỉ là, ba mẹ Tống Trạch thường xuyên bận rộn, căn biệt thự rộng lớn, sang trọng là thế, để một đứa trẻ ở đó một mình thì vẫn là quá cô quạnh. Có lẽ vì thương con, không muốn con phải lủi thủi một mình họ đã gửi gắm cậu cho Vương phu nhân. Dù sao thì có một người bạn đồng trang lứa bên cạnh, vẫn tốt hơn là ở một mình trong căn nhà vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Còn về Tiêu Chiến tuy nhà có đủ ba mẹ ngày ngày chờ cơm, quản gia, vú nuôi, đầu bếp... chăm chút từng chút một nhưng cũng muốn sống phận ăn nhờ ở đậu để có thêm cơ hội ở gần Tống Trạch. Cứ hễ hôm nào anh hay tin Tống Trạch sang ở nhà Vương Nhất Bác thì anh cũng sẽ vác balo đi theo ngay, không cần ai mời. Có điều chỉ có Tống Trạch được ngủ lại còn anh ăn xong bữa cơm, chưa kịp tiêu hoá hết là đã bị Vương Nhất Bác lạnh lùng đuổi về.
Chuyện này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng nổ ra một trận cãi vã nảy lửa.
"Vương Nhất Bác, đồ ích kỷ! Tôi ngủ ở nhà cô chú chứ đâu phải nhà cậu! Ba mẹ tôi đã đồng ý, cô cũng gật đầu rồi, chỉ có mình cậu là không cho. Cậu mới tí tuổi đầu mà sao cổ hủ quá vậy hả?"
Vương Nhất Bác cau mày đáp.
"Cậu không có nhà à?"
Tiêu Chiến chẳng vừa, bật lại ngay:
"Tôi có nhà, Tống Trạch cũng có. Nhưng sao cậu chỉ cho cậu ấy ở lại, còn tôi thì không?"
Lần này, Vương Nhất Bác hiếm khi tức giận thấy rõ, đáp lời.
"Cậu ấy là Alpha, muốn ở đâu thì ở. Còn một Omega chưa đủ tuổi thành niên như cậu, sao cứ thích lang thang ngủ lại nhà người khác vậy hả?"
Nói xong, cậu không buồn chờ Tiêu Chiến phản ứng, cúi người nhặt lấy ba lô Tiêu Chiến để trên ghế sofa, đeo lên vai anh rồi dứt khoát nói:
"Về ngày, còn đôi co thì lần sau đến ăn cơm cũng không được."
Tiêu Chiến uất ức đến mức mắt đỏ hoe, muốn khóc tới nơi. Tống Trạch thấy tình hình bắt đầu căng, vội đứng ra xoa dịu.
"Được rồi, Tiêu Chiến, để tôi đưa cậu về nhé. Hôm khác lại đến chơi, được không?"
Tiêu Chiến vừa nghe xong, lòng còn chưa kịp vui lên, ánh mắt sáng hẳn thì...
"Tài xế nhà cậu ấy đang đợi ngoài cổng rồi. Không cần đưa."
Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời.
Tiêu Chiến nghe xong chỉ hận không thể đạp một phát vào người Vương Nhất Bác. Cơ hội hiếm có được đi riêng với người mình thích mà lại bị phá tan tành.
Anh nghiến răng, nhỏ giọng lầm bầm như nguyền rủa.
"Vương Nhất Bác, cái đồ vô tri, không hiểu lòng người."
Dù không nghe rõ, nhưng chỉ cần liếc qua sắc mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đủ biết mình vừa bị mắng. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ lờ đi, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo thẳng ra cổng.
Ra tới nơi, Tiêu Chiến vùng tay ra, trừng mắt:
"Tôi ghét cậu!"
Rồi quay ngoắt người lên xe, đóng cửa cái rầm.
Xe của Tiêu Chiến đã đi khuất nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng như trời trồng ở đó. Không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì. Cũng chẳng ai có thể hiểu được chỉ là ba chữ vô tình thốt ra trong cơn giận dỗi của Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác nhớ mãi đến mười năm sau khi nhìn lại vẫn làm cậu nhói nơi đầu tim.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com