Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

TRÁI TIM AN ỦI

Tên truyện: Trái tim an ủi

Tác giả: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, HE

Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Lời tác giả:

1. Đây là đồng nhân văn, là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mong mọi người phân biệt rõ để không đánh đồng với người thật.

2. Các nhân vật không thuộc về tôi.

2.   Truyện được xây dựng trên một bộ truyện tranh.


Chương 1:

.

.

.

.

- Tiêu Chiến, anh sắp làm đám cưới rồi! Xin lỗi! Hãy quên anh đi và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình!

- ...

- Vậy...  chúc mừng anh!

Đôi mắt như nhòa đi...

Trái tim tựa rỉ máu...

Bóng dáng người con trai đó cứ thế xa dần... xa dần...

.

.

.

.

.

- Lí do tôi trở thành bác sĩ ấy à? Đó là vì tôi yêu thích công việc này, mong muốn được chữa bệnh cứu người.

[...]

- Đúng thế! Đâu có gì đặc biệt!

[...]

- Lí do khác? Vậy... chắc là do cậu bạn thân của tôi. Cậu ta từ nhỏ đã rất yếu ớt, không thể tham gia vận động mạnh. Tôi muốn chữa bệnh cho cậu ấy, có thể đó là một trong những động lực thúc đẩy tôi chăng?

[...]

- Tình hình bây giờ của cậu ấy à? Chà, cậu ấy chuyển đi rồi. Chúng tôi đã lâu chưa liên lạc. Tôi hi vọng cậu ấy vẫn ổn, ha ha!

...

Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn Tiêu Chiến vừa cười vừa nói chuyện điện thoại. Tuy rằng khuôn mặt anh vẫn nhu hoà như thường ngày, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng mất kiên nhẫn.

Cạch!

- Lại phỏng vấn à?

Cậu đi đến cạnh anh, đưa cho anh một cốc nước.

- Ừ. Thật không thể tin được là sau khi tôi từ chối phỏng vấn trực tiếp, bọn họ lại xin phép viện trưởng phỏng vấn qua điện thoại. Tôi có phải người nổi tiếng đâu! Bọn họ làm thế để làm gì?

Vương Nhất Bác xoa cằm.

- Cũng không hẳn! Một trong những bác sĩ có trình độ giải phẫu cao nhất cả nước, lại đẹp trai nhường này, muốn người ta không chú ý cũng khó!

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Thằng nhóc này lại muốn chọc tức anh phải không? Trình độ giải phẫu cao? Cậu ta không có chắc? Đẹp trai? Cậu ta không đẹp thì cả thế giới chẳng ai đẹp! Cơ mà đến cuối cùng thì chỉ mỗi mình anh bị làm phiền. Đơn giản là vì anh quá ôn hoà, ít khi từ chối ai điều gì. Còn cậu ta thì lạnh lùng tới nỗi đứng bên cạnh cũng đủ cảm thấy xung quanh giảm xuống 20 độ, chưa kể khả năng phũ người khác đến quên đường về thì ai dám lại gần.

Biết được một mặt khác của cậu ta...

Hình như

Chỉ có anh thôi nhỉ?

- Tiêu Chiến!

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. Chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã từ phía sau ôm lấy anh. Bàn tay to lớn di chuyển dần xuống dưới, luồn vào lớp áo mỏng, mơn trớn từng tấc da thịt.

- Làm cái gì thế? Đây là bệnh viện!

- Thì sao? Đã quá giờ làm rồi! Hơn nữa, anh cũng phải nhận chút trừng phạt chứ nhỉ?

- Trừng phạt?

- Phải, vì tội đã nói dối... trong cuộc phỏng vấn ban nãy!

Tiêu Chiến hơi nheo mắt. Anh chủ động quay đầu, kéo lấy cổ áo cậu trai đối diện xuống hôn. Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt cứ thế vang lên trong căn phòng đóng kín, như muốn che dấu đi thứ gì đó, một thứ mà con người chẳng dám đối mặt.


oOo


- Cậu muốn đi đâu?

Tiêu Chiến hơi nhỏm dậy nhìn Vương Nhất Bác đã quần áo chỉnh tề. Bình thường, sau mỗi lần làm tình của hai người, cậu đều ở lại với anh. Đó hẳn là những giây phút hiếm hoi mà vẻ dịu dàng đọng lại trên khuôn mặt vị bác sĩ trẻ lạnh lùng. Mặc dù không nói ra, nhưng Tiêu Chiến thừa nhận, anh thích cảm giác đó.

- Có một ca phẫu thuật đang thiếu người. Chị Tống gọi em qua đó trợ giúp.

- Ừm!

Tiêu Chiến gật gật đầu. Đợi Vương Nhất Bác đi xa rồi, anh mới nằm vật ra giường. Không khó để anh cảm nhận được tâm tình tồi tệ của cậu. Cũng phải thôi, mỗi lần nhắc đến quá khứ của anh, cậu đều như vậy cả. Vương Nhất Bác nói đúng. Anh đã không thật lòng trả lời câu hỏi phỏng vấn kia. Lí do anh trở thành bác sĩ không phải để chữa bệnh cho bạn thân, mà là cho người yêu. Bởi vì cơ thể người đó quá yếu, hai người chẳng thể làm gì hơn ngoài những nụ hôn. Nhưng dù vậy, ở bên người đó vẫn luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là... cả hai cũng không thể đi đến cuối cùng. Người đó bỏ anh mà đi. Và anh cũng chẳng giữ lại.

Khoảng thời gian tồi tệ ấy, anh gặp Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc bác sĩ thực tập đã tỏ tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Tất nhiên, anh từ chối. Vậy mà cậu ta không bỏ cuộc, cứ kiên trì bày tỏ hết lần này đến lần khác. Thế rồi trước khi kịp nhận ra, anh đã kể cho cậu ta nghe mọi chuyện.

- Tôi không dám tiếp nhận tình yêu của ai nữa! Xin lỗi!

Rầm!

Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến vào tường. Trong ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn mà người đối diện chẳng hiểu hết được.

- Nếu không thể cho em trái tim của anh, vậy hãy cho em cơ thể anh đi!

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó chẳng biết nghĩ sao, anh gật đầu đồng ý. Mối quan hệ kì quái này cứ thế kéo dài đến năm năm. Cậu nhóc thực tập năm nào giờ đã là một bác sĩ có tiếng. Nhưng cái cách cậu ta nuông chiều và quan tâm anh thì vẫn chẳng thay đổi.

Tiêu Chiến biết việc lợi dụng tình cảm của cậu để an ủi trái tim trống rỗng này là không đúng. Nhưng anh không dừng lại được. Anh... hình như càng lúc càng trở nên xấu xa rồi.


oOo


Phòng bệnh 215.

Tiêu Chiến đứng đối diện với người đàn ông đang ở trên giường bệnh. Khuôn mặt, dáng vẻ, ngay cả nụ cười gượng gạo giống lần cuối hai người gặp nhau cứ trùng điệp lên kí ức mà anh vốn chưa từng lãng quên.

- Lâu rồi không gặp, Đường Hiên!

- Ừm, đúng vậy! Trông cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Tiêu Chiến!

- Không đâu, so với thời đại học thì tôi già đi nhiều rồi. Nhưng tôi thấy lạ khi cậu biết tôi ở đây đấy, lại còn nói với viện trưởng là muốn tôi chữa trị cho cậu!

Đường Hiên cười cười:

- À, khi biết phải phẫu thuật, tôi đã đi tìm bệnh viện. Và tôi vô tình thấy bài viết về cậu trên tạp chí. Tôi... không biết tại sao nữa... tôi chỉ là... rất muốn gặp cậu...

Ánh mắt Tiêu Chiến mở lớn. Thầm hít một hơi thật sâu, bàn tay anh siết chặt bệnh án. Tại sao... lại nói vào lúc này?

Sầm!

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Vương Nhất Bác xuất hiện với khuôn mặt lạnh nhạt.

- Xin lỗi, tôi hơi quá tay! Bệnh nhân Đường Hiên, bác sĩ của anh muốn trao đổi với anh về đợt kiểm tra sức khỏe ngày mai. Xin hãy đến phòng chuẩn đoán số 3!

- Tôi biết rồi! Gặp lại cậu sau, Tiêu Chiến!

- Gặp lại sau!

Đường Hiên đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Anh bước đến bên giường, mân mê chiếc áo khoác len mỏng của người kia trên tay. Ánh nhìn của Vương Nhất Bác xoáy sâu vào anh. Cuối cùng, cậu lên tiếng:

- Đó là người mà "trái tim anh thuộc về" phải không?

- Ừ!

Tiêu Chiến cười khổ. Lòng anh lúc này rối bời, mọi sự bình tĩnh và kiên cường anh đã cố xây dựng suốt thời gian qua như sụp đổ. Anh... phải làm gì đây?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com