Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Cạch!

Đường Hiên mở cửa phòng bệnh và bước vào. Bên trong chỉ còn mình Vương Nhất Bác.

- Kiểm tra nhanh vậy?

- À không, tôi để quên hồ sơ bổ sung ở phòng.

Đường Hiên gãi đầu nói. Tuy rằng nhìn cậu trai này có vẻ trẻ hơn hắn, nhưng khí lạnh từ cậu ta khiến hắn như bị kìm hãm.

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi định rời đi.

- Miệng anh...

Đường Hiên ngập ngừng lên tiếng khi Vương Nhất Bác lướt qua. Hắn có thể thấy được vết trầy trên khóe miệng cậu ta. Vương Nhất Bác nhếch môi:

- Không có gì!

oOo

Trong phòng nghỉ, Tiêu Chiến đang nằm gục ra bàn. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình. Bàn tay dùng để cứu người, bàn tay đánh Vương Nhất Bác.

.
.
.
.
.

- Anh vẫn luôn dối trá như vậy, Tiêu Chiến!

- Cái...

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác từ phía sau đã đè nghiến anh xuống giường. Khuôn mặt cậu kề sát mặt anh. Hơi thở nặng nề của cả hai như quện lại.

- "Đã từng"? Anh thật sự nghĩ như vậy đấy à? Thừa nhận đi, anh vốn luôn hối hận vì đã chia tay tên đó, cũng chưa bao giờ từ bỏ thứ tình yêu ngu xuẩn kia. Mối quan hệ giữa chúng ta, cái mà anh nghĩ rằng là mối quan hệ người lớn, thực chất chỉ là cách anh chạy trốn sự thật và tự tìm niềm an ủi mà thôi!

- Cậu câm miệng!

- Làm sao? Nói trúng tim đen anh hả? Đối với anh, em chỉ là thế thân để anh trút cái ham muốn dang dở của anh với tên đó thôi, đúng không?

Tiêu Chiến siết chặt tay lại.

- Cậu... Tôi không nhớ giữa hai chúng ta có cái gì ngoài mối quan hệ thể xác này. Chuyện của tôi cũng không cần cậu quan tâm.

Vương Nhất Bác cười khẩy.

- Anh nói đúng! Anh làm gì cũng không liên quan đến em. Kể cả khi chúng ta làm ngay tai tại đây, tại phòng bệnh của tên đó, thì cũng không ảnh hưởng gì, đúng không?

- Dừng lại...ưm...

Mọi lời nói của anh đều bị chặn lại bởi nụ hôn mạnh mẽ từ Vương Nhất Bác. Cậu ngấu nghiến môi anh, vội vã cướp đoạt hơi thở của anh.

Bốp!

Tiêu Chiến đánh lên mặt Vương Nhất Bác. Anh thở dốc, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác với đôi mắt giận dữ ánh nước.

- Cậu đừng có quá đáng! Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Kết thúc đi!

.
.
.
.
.

- Kết thúc sao?

Tiêu Chiến lẩm bẩm câu mà anh nói với Vương Nhất Bác khi đó. Kết thúc... là chuyện tốt đúng không? Nhưng mà tại sao, lòng anh vẫn cứ luôn trống rỗng? Ánh mắt tổn thương của cậu vào giây phút ấy, vẻ mặt thản nhiên của cậu khi tránh mặt anh, lại cứ làm trái tim anh nhói lên từng đợt?

Tiêu Chiến không biết, thứ tình cảm kì lạ đang lớn dần trong lòng anh... cũng có một cái tên.

oOo

- Vâng, đúng thế! Xin lỗi viện trưởng!

Tiêu Chiến cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Anh vừa xin rút khỏi cuộc phẫu thuật của Đường Hiên. Anh sợ mình sẽ làm không tốt, nhất là khi tâm trạng của anh cứ luôn bấp bênh chẳng thể kiểm soát nổi thế này. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc lướt ngang qua anh trên hành lang. Gần như không kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến liền vươn tay kéo lấy áo người kia.

- Có chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác quay lại, hơi nhíu mày.

- Tôi... tôi muốn mời cậu một bữa cơm!

oOo

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào một quán ăn nhỏ nhắn và sạch sẽ. Bởi vì đã rất muộn, trong quán vắng hoe không một vị khách.

- Ú ú ú, Nhất Bác dẫn người về ra mắt kìa!

- Em còn tưởng nó sẽ ế cả đời!

- Mà đẹp trai thật, rất xứng đôi với Nhất Bác nhà chúng ta!

- Bạch Mẫu Đơn bị hái xuống rồi, đau lòng quá đi!

Tiêu Chiến ái ngại nhìn cả bồi bàn lẫn đầu bếp đang túm tụm một chỗ bàn luận về bọn họ. Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho anh, thản nhiên nói:

- Họ đều là anh em tốt của em. Bọn em cùng nhau hùn vốn mở quán ăn này. Đồ ăn không tệ đâu, anh cứ chọn món nào tùy thích!

Vị bác sĩ trẻ cười méo miệng. Đây là lí do cậu chấp nhận lời mời đi ăn của anh nhưng lại kiên quyết đòi chọn quán ăn phải không?

Sau khi gọi món, hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng gượng gạo. Vương Nhất Bác là không muốn nói, còn Tiêu Chiến là không biết phải nói gì.

Cuối cùng, vẫn là anh phải mở lời:

- Chuyện kia... là tôi sai! Xin lỗi!

- Không sao! Nói gì thì nói, em mới là đứa khơi mào trước.

Tiêu Chiến hơi lắc đầu.

- Dù với lí do gì, tôi đánh cậu cũng là không được.

Vương Nhất Bác thở dài:

- Anh hẹn em ra đây chỉ để nói chuyện đó thôi hả?

- Tôi...

Tiêu Chiến lúng túng. Đúng lúc này, một cậu bồi bàn đẹp trai xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Xin lỗi vì đã làm phiền! Chúng tôi có chút việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của Nhất Bác. Mong quý khách sẽ không thấy bất tiện!

- Rất bất tiện!

Vương Nhất Bác lập tức đáp ngay. Người bồi bàn quay ra cười hiền với cậu, nhưng thật ra đang kiềm chế mong muốn mãnh liệt được dùng cái khay trên tay đập vào đầu thằng em.

Nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, Vương Nhất Bác đành xin lỗi Tiêu Chiến rồi rời đi. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp.

- Cái gì? Mua bột mà cũng bắt em đi! Khách của em còn đang ngồi ngoài kia đấy!

- Nhưng mà anh không biết chỗ bán, lại không rành đường. Những người khác đều bận cả rồi! Đi thôi, đi thôi! Đi nhanh về nhanh!

- Này, khoan đã! Cho Seung Youn! Này! Đừng kéo áo em!

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn màn tấu hài vừa diễn ra, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, người bồi bàn mới từ tốn ngồi vào ghế đối diện.

- Xin chào! Tôi tên là Lý Vấn Hàn, là anh em tốt của Nhất Bác.

- Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến, đồng nghiệp của cậu ấy.

- Đồng nghiệp? Anh cũng là bác sĩ?

- Đúng vậy!

Lý Vấn Hàn nhìn anh với vẻ mặt nghiền ngẫm.

- Anh... đã từng thực tập ở Bệnh viện X bao giờ chưa?

- Rồi, khi tôi học đại học năm nhất!

Bởi vì thành tích khi mới vào trường của Tiêu Chiến rất tốt nên hồi đó giáo sư mới đưa anh theo để quan sát học hỏi.

Lý Vấn Hàn bật cười.

- Thì ra là vậy! Chẳng trách thái độ của thằng nhóc với anh lại khác xa so với người khác. Hóa ra anh chính là người đã khiến nó từ bỏ tất cả để theo đuổi ngành y đó hả?

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt. Anh là người khiến cậu bỏ hết tất cả để theo ngành y? Nhưng anh với cậu gặp nhau lần đầu là khi cậu vào bệnh viện thực tập cơ mà!

Thấy phản ứng của anh, Lý Vấn Hàn lập tức đoán ra nguyên nhân.

- Nhất Bác chưa hề nói gì với anh? Thằng nhóc này...

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói:

- Cậu ấy đúng là không nói gì với tôi cả. Không biết anh có thể kể cho tôi nghe được không?

oOo

Sau khi đi mua bột trở về, Vương Nhất Bác mẫn cảm nhận ra tâm trạng của Tiêu Chiến có chút khác lạ. Cậu lại không dám hỏi, đành lặng lẽ cùng anh dùng bữa.

Hai người rời khỏi quán ăn khi đã gần nửa đêm. Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

- Nhất Bác!

- Ừm...

- Cậu... thực sự thấy đáng giá sao?

Trao tình cảm cho một kẻ tồi tệ như anh, thực sự đáng giá sao?

- Đáng giá!

Tiêu Chiến khẽ nắm chặt tay. Những lời Lý Vấn Hàn nói vẫn quẩn quanh trong đầu anh: "Hồi nhỏ, Nhất Bác rất yêu thích vận động. Cậu ấy còn có ước mơ trở thành một biên đạo nhảy. Sau đó, cậu ấy bị bệnh tim, không thể tiếp tục hoạt động mạnh và phải phẫu thuật. Thằng nhóc đó lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường để chúng tôi không phải lo lắng, nhưng thực ra trong thâm tâm lại vô cùng sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn. Chỉ đến khi phẫu thuật thành công, nó mới nói cho chúng tôi biết, rằng có một bác sĩ thực tập với nụ cười tuyệt đẹp đã nói nó nhất định sẽ trở thành một biên đạo nhảy vĩ đại. Chính nụ cười đó, câu nói đó giúp nó vượt qua. Nhưng khi nó khỏi bệnh thì người kia đã rời đi. Sau đó, Nhất Bác từ bỏ niềm yêu thích của mình, ngày đêm vùi đầu vào học hành với hi vọng tìm lại được vị bác sĩ mà nó chưa kịp biết tên. Và nó đã thực sự tìm lại được anh, Tiêu Chiến! Nhất Bác nhà chúng tôi có hơi nghiêm túc và thẳng thắn, nhưng chắc chắn là một chàng trai tốt, chúng tôi hi vọng anh có thể bao dung với thằng bé hơn. Xin nhờ cả vào anh!"

Tiêu Chiến cười khổ.

Người cần sự tha thứ là anh.

Người vẫn luôn nhận được sự bao dung cũng là anh.

Chính anh... lại cảm thấy không đáng thay cho cậu.

- Đến nhà anh rồi!

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cậu quay người bước đi, Tiêu Chiến lập tức vươn tay níu lấy áo cậu, giống như đang níu lấy một thứ rất quan trọng.

- Tại sao lại là tôi? Nếu không phải tôi, cậu sẽ không đau khổ.

Vương Nhất Bác quay lại. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người con trai mà cậu đã dành sự dịu dàng cả đời để yêu thương.

- Bởi vì nếu không phải anh, tất cả đều là vô nghĩa.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com