Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau tiếng hét thất thanh,cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt đều tách khỏi ánh mắt của nhau.Quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào,Tiêu Chiến thấy được Uông Trác Thành mồ hôi nhễ nhại trên tay nắm chặt chiếc ghế bằng gỗ không biết đã lấy được từ đâu, nhìn anh nói lớn.

-"Tiêu Chiến đừng sợ tôi đến cứu cậu đây!!"_Vừa dứt lời, Uông Trác Thành liền chuyển tầm nhìn sang Vương Nhất Bác, hung hăng lao đến giống như thật sự muốn dùng chiếc ghế kia đánh vào người cậu ấy vậy khiến cho Tiêu Chiến phút chốc mặt mày trắng bệt,vội vã mà đứng dậy.

-"Này....Uông Trác Thành cậu bình tĩnh lại đã."_Anh chắn ngay phía trước Vương Nhất Bác để bảo vệ cho cậu đồng thời cũng đưa tay muốn ngăn Uông Trác Thành lại nhưng tức thì lại bị cậu ta gạt đi.

-"Bình tĩnh cái gì??? Đừng sợ,cái tên biến dị này tôi sẽ xử đẹp nó."_Nhất quyết muốn xông đến, Uông Trác Thành dường như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa khiến Tiêu Chiến vô cùng khó khăn trong việc giữ chặt lấy cậu ta,cố gắng không cho cậu ta tiến gần hơn đến người phía sau.

-"Xử cái gì?cậu ấy không có tấn công tôi. "_Tiêu Chiến chật vật ôm lấy bên hông của người kia thống khổ lên tiếng, làm ơn bình tĩnh lại đi cái tên này!!!

-"Hả?không có? "_Uông Trác Thành quả nhiên sau câu nói kia của anh thì đã khựng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngờ vực đến khó tin.

Nhận thấy Uông Trác Thành đã không còn náo loạn nữa, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm buông cậu ta ra, đứng ngay ngắn chỉnh lại y phục trên người, nhăn nhó nhì người bạn thân của mình.

-"Cậu ấy mặc dù bị cắn nhưng vẫn còn nhân tính, chưa thật sự biến thành zombie đâu. Cậu mà ra tay với cậu ấy thì chính là tội giết người đó."_Chưa gì đã xông xông đến, dọa anh sợ chết đi được.
Thế nhưng Uông Trác Thành căn bản vẫn còn rất nhiều hoài nghi về Vương Nhất Bác, sau lời giải thích của anh vẫn không ngừng dành cho nam nhân bên dưới một ánh nhìn...chẳng mấy tốt đẹp của mình . Nó nồng nặc mùi thuốc súng và khói lửa.
Ngay cả"Hung khí" trên tay cũng không chịu bỏ xuống khiến cho Tiêu Chiến bất lực mà thở dài,vương tay đẩy vào ngực cậu ta một cái.

-"Cậu còn nhìn cái gì nữa, mai đóng cửa lại đi ,vừa rồi gây ra tiếng động lớn như vậy thế nào cũng bị bọn zombie nghe thấy cho xem."_Cửa cứ mở toang toác thế này chúng nó mà lên thì toi mạng thật mất.
Uông Trác Thành nghe thấy lời anh cảm thấy cũng có chút hợp lý ,động tác cũng thuận ý đưa tay khép cửa lại nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi người của Vương Nhất Bác dù chỉ 1 giây. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu hoàn toàn không quan tâm Uông Trác Thành có động thái gì với mình ,vẫn vẹn nguyên đặt tầm mắt lên thân ảnh áo trắng cao cao của Tiêu Chiến. Đem toàn bộ lí trí còn sót lại hiện tại hướng về người đã đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc và ấm áp nhất.

*Cạch*

Cánh cửa đã được khép lại, Uông Trác Thành lúc này trên thân người đã cởi bỏ chiếc áo bác sĩ tự lúc nào, chỉ còn lại áo sơ mi xanh và quần tây đen,cậu ta chầm chậm tiến đến gần Tiêu Chiến, nhíu mày cất lời.

-"Sao cậu có thể dám chắc rằng cái tên nhóc này không tấn công chúng ta vậy? "_Nhìn xem một con zombie đang hoàn thiện mình, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ biến thành cái thứ giống hệt với bọn khát máu ngoài kia thôi.
Lúc nãy diệt cậu ta trước ,không phải tốt hơn sao?

Tiêu Chiến nghe thấy bất chợt khẽ thở dài,anh nhìn về hướng thân ảnh to lớn vẫn còn ngồi ngây ngốc dưới sàn kia khẽ đáp lời.

-"Lúc nãy khi tôi bị một con zombie tấn công thì cậu ấy đã đến cứu tôi. Vết thương ở cẳng tay không quá nghiêm trọng nếu như chính phủ sớm có phương pháp giải quyết thì cậu ấy vẫn có cơ hội sống sót mà."_Theo như suy đoán của anh,sự lây lan của virus trong cơ thể Nhất Bác hiện tại đang rất chậm,nếu như may mắn cậu ấy có thể được trị khỏi thôi.
Chỉ cần có đủ thời gian.

-"Tiêu Chiến cậu bị ngốc hả?một liều thuốc giải quyết cái đại dịch quái quỷ này không phải chỉ trong 1 ,2 ngày là có thể tìm ra đâu, dù cậu có là một nhà khoa học thiên tài thì chí ít cũng phải mất mấy tháng trời đấy.Đến lúc ấy cậu ta cũng đã thành zombie mất rồi..."_Nói đến đây, Uông Trác Thành đã không nhịn được mà hướng về phía Tiêu Chiến bằng một ánh nhìn vô cùng khó hiểu, vì sao tên họ Tiêu ngốc nghếch này lại có vẻ bận tâm đến cái tên nhóc kia thế nhỉ? Mà bây giờ còn quan tâm việc đó làm gì nữa chứ,quan trọng nhất vẫn chính là phải rời khỏi đây đã. _"......Mà thôi bỏ cậu ta qua một bên đi,tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây. "
Uông Trác Thành đưa tay gấp vội ống tay áo của mình lên thật gọn gàng ,nghiêm túc mà đối mặt với Tiêu Chiến.

-"Là chuyện gì?"._Anh tức thì nhướng mày đáp lại.

-"Lúc nãy tôi chờ cậu mãi mà không thấy đến nên đã đi xung quanh tìm kiếm, thì phát hiện ra bên dưới tầng của chúng ta hiện tại bọn zombie đều đã tràn ngập khắp nơi rồi. Bọn này hung hãn như vậy, kế hoạch ở yên một chỗ ban đầu của chúng ta hiện tại thực có chút không ổn , nếu như để bọn chúng bao vây lại, chỗ ẩn nấp sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Đến lúc đó muốn chạy cũng thực vô cùng khó khăn. "_Chính phủ không biết đến khi nào mới có thể giải quyết được, sống một nơi giới hạn như ở bệnh viện lại tràn nhập thây ma xung quanh...thật sự không tốt chút nào.

Tiêu Chiến biểu tình trầm ngâm, anh cẩn thận suy nghĩ về những lời của Uông Trác Thành vừa nói, bản thân anh cách đây không lâu cũng đã nếm trải qua mùi vị trở thành con mồi của bọn chúng nên Tiêu Chiến biết rõ, những người bị nhiễm phải virus bản tính đều trở nên cực kì hung hãn lại thô bạo, khả năng tấn công mục tiêu cực kỳ nhanh ,nếu chẳng may để bọn chúng phát hiện ra thì thật sự là khó thoát được .

-"Ý cậu là muốn rời đi sao?nhưng đi đâu mới được, chúng ta không thể cứ lang thang bên ngoài mãi sẽ rất nguy hiểm. "_Anh có thể hiểu được ý định của Uông Trác Thành đang hướng đến nhưng việc này cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận và kỹ càng ,nếu như đã quyết định rời đi thì phải chắc chắn rằng có đích đến cụ thể an toàn . Loanh quanh mãi trong thành phố thật quá mạo hiểm đi.

Nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành nhẹ nhàng vỗ vai anh.

-"Đừng lo,tôi vừa phát hiện ra được cái này muốn cho cậu xem đây. "

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhìn thấy Uông Trác Thành cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc thường ngày nên cũng rất tự nhiên mà tiến đến gần hơn để xem xét. Vương Nhất Bác bên dưới vì sự di chuyển của anh, tầm mắt cũng thay đổi mà hướng nhìn theo.

Uông Trác Thành nhanh chóng mở sáng màn hình điện thoại ,ấn vào một tin tức khẩn với tựa đề được in bằng chữ màu đỏ nổi bật vừa được đăng tải cách đây 30 phút đưa đến trước mặt anh .

-"Này,tôi vừa biết được một thông tin là hiện tại ở Bắc Kinh đã thất thủ rồi, toàn bộ cảnh sát và quân đội đều tập hợp ở Hà Bắc để trấn thủ.Nơi đó bây giờ phòng ngự rất an toàn, chính phủ cho lập thànhmột chiến lũy vô cùng kiên cố để chiến đấu với bọn zombie. Nghe nói các nhà khoa học và y bác sĩ gần đây đều ở đó, nếu như bây giờ chúng ta đến nhất định sẽ được an toàn. "_Uông Trác Thành vừa nói vừa chỉ tay về một bản đồ hiển thị trên phần tin tức kia,cả thành phố Hà Bắc trên bản đồ được khoanh vùng bằng một vòng tròn màu đỏ ý chỉ là vùng an toàn. Nơi đó cách Bắc Kinh khá xa,chạy xe nhanh nhất cũng phải mất hơn 3 tiếng, bây giờ đi thì vẫn còn kịp.

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng nghe Uông Trác Thành nói, hiện tại cảm thấy ý định này vô cùng hợp lý .Xe của anh vẫn còn ở dưới tầng hầm bây giờ chỉ cần cố gắng vào được bên trong xe chạy nhanh một chút liền có thể đến nơi an toàn rồi, ở đó chắc chắn sẽ được bảo vệ tốt hơn là phải lang thang giữa những bầy zombie thế này.

Nghĩ vậy Tiêu Chiến lập tức gật đầu chấp thuận .

-"Được, bây giờ chúng ta lập tức đến đó."_May mắn tìm được hướng đi mới tốt hơn ,khỏi phải nói Tiêu Chiến hiện tại đã vui mừng đến mức nào.
Hồ Bắc....anh nhất định phải đến được nơi đó.

Uông Trác Thành nhận được tín hiệu liền gật đầu xoay người hướng ra cửa ,Tiêu Chiến tâm trạng phấn khởi theo ngay phía sau,nhưng khi vừa sải được một bước chân ,trong đầu anh đột nhiên một thứ gì đó đã xẹt qua khiến cho thân thể phút chốc cứng đờ lại .
Anh...dường như anh đã quên mất một cái gì đó rồi.
Thẫn thờ quay đầu nhìn lại nam nhân nãy giờ vẫn ngồi bên dưới mặt sàn lạnh lẽo nhìn anh không rời mắt,niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến bất giác trong giây phút đã sụp đổ hoàn toàn.
Nếu như...nếu như bây giờ anh cùng Uông Trác Thành rời đi ,thì cậu ấy....Nhất Bác phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com