Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Không khí xung quanh căn phòng hiện tại vô cùng căng thẳng, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến vừa chạm vào thì màn hình lập tức đã mở ra.Bản đồ lúc nãy anh và Uông Trác Thành xem vẫn còn nguyên vẹn ở đó,Tiêu Chiến nhanh chóng lướt mắt qua một lượt ,Bắc Kinh hiện tại đang rơi vào tình trạng báo động đỏ với hình tam giác ngay phía trên, nơi này quả nhiên không thể ở lâu được nữa rồi .
Tầm nhìn Tiêu Chiến dần dần dịch chuyển xuống bên dưới một chút ,đập vào mắt anh chính là thành phố Thiên Tân,một thành phố khá gần với Bắc Kinh.
Mà đợi đã,kí hiệu ở thành phố này sao lại được cập nhật lạ lùng thế này nhỉ?Không phải màu đỏ nguy hiểm hay vòng tròn an toàn mà lại là một màu đen.

-"Ở Thiên Tân tại sao lại mang kí hiệu một cái đầu lâu màu đen thế này vậy? "_Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng, ý chính là muốn dành câu  hỏi này cho Uông Trác Thành bởi vì đương nhiên anh chẳng thể nào hỏi Nhất Bác được, cậu ấy có biết cũng chẳng đáp lại anh đâu . Với lại con người Tiêu Chiến vốn rất đơn giản lại không để bụng bất  cứ chuyện gì,chưa đầy 5 phút đã quên bén mất bản thân đang cùng ai kia khẩu chiến ác liệt lại vô tư mà hỏi chuyện thế này đây .

Về phía của Uông Trác Thành, mặc dù gương mặt chẳng có chút nào gọi là thành tâm hay nói đúng hơn là vẫn chưa phục anh về chuyện lúc nãy nhưng vẫn dửng dưng mà đáp lời .

-"Là biểu tượng chết, Thiên Tân được cho là nơi bắt nguồn ra đại dịch này, nơi đó bây giờ không còn ai sống sót cả nên người ta mới cập nhật như thế trên bản đồ để cho người dân biết được mà tránh đi."_Vừa dứt lời, trong lòng Uông Trác Thành cũng tự mắng mình một phen,chết tiệt! Tự nhiên lại giải thích nhiệt tình với tên ngốc kia làm gì vậy không biết? Mình đang giận cậu ta mà,phải nên giận cậu ta!!!!!!!!

Tiếng lòng" thống khổ " này của Uông Trác Thành ,Tiêu Chiến đương nhiên không thể nghe thấy, anh vẫn ngây ngốc mà tiếp tục hỏi cậu ta.

-"Bắt nguồn của đại dịch, là nơi tạo ra virus sao?Nhưng mà bằng cách nào? "_Càng ngày càng khó hiểu a~,virus sao có thể tự dưng mà xuất hiện được,chắc chắn là có nguyên do gì đó rồi.

Theo phản xạ, Uông Trác Thành bên ngoài  biểu tình không chút cảm xúc nào,nhún vai lên tiếng.

-"Điều đó thì tôi cũng không rõ,nghe nói là một nhà khoa học điên rồ nào đó nghiêm cứu ra.Một mình ông ta tự chế tạo thứ virus đó trong một trung tâm nghiên cứu đã bỏ hoang,không loại trừ khả năng là đã dùng chính bản thân của  mình để thử nghiệm rồi ...."_Ách...Uông Trác Thành mày điên rồi, ai cho mày lại nói nhiều như vậy hả,là cậu ta tự chuốc lấy phải để cậu ta tự mình giải quyết chứ?

Trong lúc Uông Trác Thành đang tự thầm mắng bản thân mình là một tên thiếu nghị lực ,cư nhiên cuộc tranh cãi vẫn còn nảy lửa lại đi giải thích tận tình với anh như vậy ,thì Tiêu Chiến sau khi nắm được thông tin cũng  đã trầm ngâm mà suy nghĩ một phen.Người đó dám chế tạo ra loại virus ác tính thế này có phải hay không cũng sẽ tạo ra loại thuốc khắc chế nó?
Nếu như thật sự có,sự lây nhiễm trong cơ thể Nhất Bác có thể được chữa khỏi rồi,đến lúc đó cậu ấy sẽ đường đường chính chính cùng anh đến Hà Bắc tránh dịch mà không phải gặp nguy hiểm nữa, bên cạnh đó cũng có thể dùng mẫu thuốc ấy cứu lấy những người bị nhiễm khác không phải rất tốt sao?

Ý tưởng này thật sự có chút mạo hiểm nhưng quả ngọt anh nhận lại được rất nhiều, đưa Nhất Bác đến Thiên Tân tìm thuốc giải chính là quyết định cuối cùng của anh.

-"Trác Thành, tôi nghĩ thế này.... "_Tiêu Chiến đột nhiên hướng về phía Uông Trác Thành cất lời, anh thật sự vui mừng và có niềm tin mãnh liệt với ý tưởng này, đương nhiên sẽ không ngần ngại chia sẻ cho người bạn của mình biết rồi._".....hay là chúng ta đến Thiên Tân trước đi,xem người đàn ông đó có để lại thuốc giải hay không rồi hãy đến Hà Bắc ,có được không? "

Nghe thấy anh muốn đi Thiên Tân, Uông Trác Thành không khỏi rùng mình một phen, cái tên này bị điên à?

-"Thiên Tân là ổ dịch , ở đó tất cả đều là zombie cậu muốn tìm đường chết à Tiêu Chiến? Cậu vì cậu ta mà chấp nhận lao vào ổ mầm của dịch bệnh luôn sao?Tôi thật sự không thể chấp nhận cái quyết định điên rồ này của cậu được đâu...."_Uông Trác Thành quả quyết lên tiếng, đùng đùng tùy tiện lấy một cái ghế mà ngồi lên, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nữa. _"......CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐI!".

Câu nói này xem như đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng mà Tiêu Chiến có được, anh nhìn Uông Trác Thành một lần nữa, có vẻ như cậu ta đã kiên quyết lắm rồi không thể thay đổi được nữa đâu.
Đành vậy, chuyện này là tự anh quyết định cũng không nên lôi theo cậu ta vào nguy hiểm làm gì.

-"Nếu cậu đã quyết định như vậy thì thôi vậy, cậu cứ đến Hà Bắc trước đi ,tôi cùng Nhất Bác đi Thiên Tân. Khi nào giải quyết xong hết mọi chuyện tôi sẽ đến đó gặp cậu. "_Nếu như chẳng may anh gặp nguy hiểm thì chí ít cũng không ảnh hưởng đến Uông Trác Thành.
Là do lương tâm của anh không nỡ nên không thể trách cậu ấy vô tình.

-"Cái...cái gì?Tiêu Chiến cậu...."_Uông Trác Thành cả kinh quay đầu nhìn anh trợn mắt, bởi vì không thể nào ngờ đến việc Tiêu Chiến lại dám tách cậu ta ra để đi cùng Vương Nhất Bác nên ngay cả giọng nói cũng lắp bắp không thôi.
Thế nhưng hiện tại Tiêu Chiến cũng không cần nghe bất cứ điều gì nữa rồi,anh vội vàng tiến về phía  cánh cửa ra vào,vừa đi vừa cất lời.

-"Đừng có bác bỏ mãi nữa, tôi quyết định rồi ,điều đó sẽ tốt hơn cho cậu. "_Ngay sau khi vừa dứt lời, Tiêu Chiến cẩn thận hé mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện ra một đám zombie khoảng 4,5 con đang ở phía cuối hành lang,chúng có vẻ là đang hướng về vị trí hiện tại này của anh mà đi đến .
Không ổn rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu.

Hoảng loạn khép lại cánh cửa, Tiêu Chiến lướt qua Uông Trác Thành cởi bỏ đi chiếc áo blouse trắng trên người mình , anh đưa tay cúi xuống nắm chặt  lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác .

-"Nhất Bác đứng dậy mau,chúng ta phải rời khỏi đây...."_Sau đó anh không quên hướng về phía gương mặt ngây ngốc của Uông Trác Thành ở sau mà nhắc nhở. _".....Cậu cũng nhanh thu xếp đi,bọn chúng sắp đến rồi đấy. "

Khỏi phải nói Uông Trác Thành đã bàng hoàng đến mức nào khi hiện tại chỉ có thể thẫn thờ mà nhìn về phía anh.Chết tiệt! Tiêu Chiến cậu thật sự vì tên nhóc kia mà muốn tách khỏi tôi sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com