Chương 25
Gió bên ngoài càng lúc càng lớn khiến cho thân ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên tục đung đưa nhưng vẫn được giữ thăng bằng bởi vì đôi chân dài của Vương Nhất Bác đã cố định nó lại rồi. Tiêu Chiến được người bên cạnh bảo bọc, vốn dĩ cũng chẳng cần phải lo lắng gì nên từ nãy đến giờ vẫn mải mê suy nghĩ về thứ virus biến dị kia,anh cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ là khi anh đột nhiên hoàn hồn trở lại thì mới chợt phát hiện ra, Vương Nhất Bác đã dừng lại từ lúc nào rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, anh đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì nhìn thấy từ chỗ của anh và Vương Nhất Bác đến mặt đất vẫn còn một đoạn khá xa,ít nhất cũng phải gần 2 mét nữa .
Rõ ràng vẫn chưa đến nơi, cậu ấy dừng lại để làm gì?
-"Nhất Bác, vì sao không tiếp tục? "_Tiêu Chiến quay lại nghiêng đầu cất tiếng hỏi cậu, anh đang lo rằng cậu đang gặp vấn đề gì đó về sức khỏe mà không thể nói ra.Thế nhưng Vương Nhất Bác sau câu nói ấy, chỉ đơn thuần dùng gương mặt vô cảm mà đối diện với anh,cậu ấy không đáp lại mà chỉ nhìn anh như thế.
Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, môi nhỏ khẽ nhấp nháy hướng về phía Vương Nhất Bác như muốn nói thêm điều gặp đó,thì ngay lúc ấy....đôi chân của anh dường như có một thứ gì đó mềm mại vừa va vào.
Tiêu Chiến theo phản xạ giật mình nhìn xuống thì phát hiện đầu còn lại của dây vải đang bị gió thổi phất phới và va vào chân của anh.
Nói một cách khác, vị trí hiện tại của bọn họ....chính là đoạn cuối cùng của dây rồi .
Nét mặt của anh bất ngờ biến đổi ,nó bắt đầu căng thẳng đi, thảo nào Nhất Bác đột nhiên dừng lại như vậy thì ra là có nguyên nhân.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nếu trực tiếp nhảy xuống thì rất nguy hiểm mà cứ đung đưa mãi trên không trung thế này cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất.
Anh đối diện với tình huống này thật sự có chút loạn,trong vô thức lại xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác như thể anh đang tin tưởng rằng cậu nhất định sẽ có hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai vậy.
-"Nhất....Áaaaaa."
Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa mới cất lời lên ,vòng tay vững chắc cố định ở eo nhỏ bỗng dưng siết chặt, thân thể đột nhiên vụt một cái liền vô lực mà rơi xuống bên dưới
.Thì ra Vương Nhất Bác đã buông tay rồi ,giây phút cậu không nắm lấy dây vải ấy nữa thì liền dùng cả hai cánh tay ôm trọn lấy Tiêu Chiến, hai người xoay trong không trung vài vòng, khi gần tiếp đất Vương Nhất Bác đã xoay người trở lại để cho Tiêu Chiến ở phía trên cậu ta,dùng chính thân thể của mình để chắn cho anh.
Tiêu Chiến bị áp lực của gió và trọng lực làm cho đầu óc quay cuồng một phen khiếp vía, cuối cùng cũng chỉ đành để mặc cho Vương Nhất Bác sắp đặt ,chuẩn bị tinh thần đón chờ cơn đau sắp sửa ập đến kia...
*Bịch *
Hai người trong gang tấc đã tiếp đất, Tiêu Chiến cứ nghĩ sẽ rất đau nên ngay từ đầu anh đã nhắm tịt hai mắt lại, thế nhưng khi rơi xuống rồi thân thể vẫn được bao bọc trong vòng tay vô cùng vững chắc của người kia,đến một chút cũng chẳng thấy đau nữa.
Tiêu Chiến khó khăn từ trong lòng ngực của Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra,mi tâm xinh đẹp khẽ động mà nhìn lên phía trước. Anh phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng nhìn mình.
Cậu ấy vẫn như cũ ôm anh thật chặt, đôi mắt vô hồn đó mang đến cho anh thật nhiều cảm xúc. Khoảng cách hiện tại của hai người thật sự rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, cảm nhận đầu mũi của cậu ấy chạm vào mình.
Tiêu Chiến trong chốc lát đã lặng người ,cả hai nhìn nhau chưa được bao lâu hai má của anh đã cảm giác nóng lên như thiêu đốt thế nhưng tâm trí lại trống rỗng, không còn biết được nên làm thế nào bây giờ nữa.
-"Tiêu Chiến!!!!!!...."_Tiếng gọi thất thanh của Uông Trác Thành phía trên đột nhiên vang lên khiến anh bừng tỉnh, Tiêu Chiến bối rối rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác mà lồm cồm ngồi dậy. Anh hướng mắt nhìn lên Uông Trác Thành vẫn còn ở tầng 3 kia liền nghe được cậu ta đang gọi xuống._"......không sao chứ???"
-"Tôi không sao!!!!..."_Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại. _"...cậu mau xuống đi."
Uông Trác Thành trên phòng nhìn anh gật đầu.
-"Được, xuống ngay đây!!!!!"_Câu nói này vừa dứt, Uông Trác Thành cẩn thận đưa một chân ra ngoài ,nắm chặt lấy dây vải mà từ từ trượt xuống .Giây phút cậu ta vừa rời đi,bên ngoài cánh cửa rất nhiều bóng đen cũng vừa vặn mà đi đến, chúng bước chân khập khiễng va đập vào nhau và liên tục gầm lên những âm thanh thật ghê rợn.
Bên dưới, trong lúc chờ đợi Uông Trác Thành ,Tiêu Chiến đã bước đến đưa tay giúp Vương Nhất Bác đứng dậy. Cú tiếp đất vừa rồi khiến chiếc áo thun của cậu bẩn đi không ít, không những thế còn bị nhàu nát trông đến thảm.
Anh nhịn không được bàn tay nhẹ nhàng đưa lên phủi đi vết đất bẩn trước ngực của người kia,lấy xuống chiếc lá khô vô tình vướng trên tóc của cậu, tất cả hành động đều diễn ra rất nhanh,nhanh đến mức Tiêu Chiến còn không nhận ra được bản thân vừa rồi...đã quan tâm người đó nhiều như thế nào.
Lặng lẽ ngắm nhìn thành quả của mình một lần nữa ,anh đương nhiên không thể đơn thuần chỉ suy nghĩ rằng "Cậu ấy là zombie thì sẽ không biết đau" được bởi vì nếu là người bình thường với độ cao vừa rồi lại còn phải che chắn cho một người khác nữa , với trọng lực đó khi tiếp đất xương cột sống và xương cổ chân chắc chắn là không chịu nổi rồi.
Nhìn thấy cậu ấy cứ mãi vô tri như vậy, trong lòng Tiêu Chiến thật sự rất xót xa.
-"Nhất Bác, cậu....vất vả rồi. "_Anh nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà trìu mến. Cậu trai trẻ này khiến anh rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tài năng của cậu, ngưỡng mộ cái nhân tâm mà cậu giữ lại trong cơ thể đang dần biến dị đi của mình .
Nếu có cơ hội, tôi thật mong có thể một lần nhìn thấy cậu mặc quân phục đấy...Nhất Bác ,tôi nghĩ nó sẽ rất đẹp, tôi không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu cơ hội trong tay nhưng tôi mong cậu có thể sớm được chữa lành.
Bởi vì sao ư?
Bởi vì cậu xứng đáng.
*Soạt*
-"Grừ...ừ...."
P/s Mị đã trở lại :))) định cho drop truyện nhưng sau cùng vẫn quyết định viết tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com