Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Trong vòng tay ấy , Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể của Vương Nhất Bác có chút cứng nhắc...vừa khác lạ cũng vừa thân quen.Tiếng gầm gừ vang lên khe khẽ bên tai vốn dĩ không đáng để tâm cớ vì sao bây giờ đây lại biến đổi lạ thường đến vậy? Nó đã không còn giống như thanh âm đơn thuần mà anh vẫn nghe suốt thời gian vừa qua nữa rồi....nó thật sự khiến anh sởn tóc gáy.
Trong thâm tâm của Tiêu Chiến, anh thừa biết cơ thể Vương Nhất Bác đang biến đổi, anh thừa biết không bao lâu nữa cậu sẽ giống như bọn khát máu ngoài kia, chỉ là...chỉ là không đành lòng chấp nhận được mà thôi.
Phải, anh đang sợ, Tiêu Chiến đang sợ đến mức điên dại nhưng vẫn tỏ ra bình thản như thể chẳng có gì xảy ra...như thể trái tim chẳng lần nào lỡ nhịp vậy.

*Grừ....*

-"...."_ Cái gì vậy??

Tiêu Chiến giật thót, nhất thời thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Cái gì vậy??vừa rồi...là tiếng gầm phải không??
Âm thanh thật đáng sợ,nó lạnh lẽo đến thấu xương. Không lẽ nào...nó phát ra từ Nhất Bác?
Không...không đúng, âm thanh kia không giống như vừa vang lên bên tai mà nó chính là từ phía khác truyền tới.

Khẽ nhíu mày thả lỏng vòng tay của mình, anh dần dần tách người ra khỏi lòng ngực của Vương Nhất Bác và nghiêng đầu nhìn về phía sau cậu. Gió lúc này đột nhiên thổi mạnh khiến cho mái tóc đen của Tiêu Chiến bị hất tung, rối loạn xạ cả lên , nhưng anh không còn tâm trí để tâm đến điều đó nữa rồi.
Vì sao ư?
Bởi vì trước tầm mắt của Tiêu Chiến hiện tại...có ít nhất 10 con Zombie khát máu đang tiến lại gần. Cuộc ẩu đả với đám Zombie vừa rồi có vẻ đã thu hút sự chú ý của bọn chúng. Nếu còn tiếp tục chậm trễ thì đừng nói là một mình Nhất Bác, ngay cả ông trời cũng không thể nào cứu nổi anh và Uông Trác Thành nữa đâu.

-"A Thành!!! Vào trong nhanh lên bọn Zombie đuổi tới rồi!!!!"

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Tiêu Chiến tức tốc quay đầu về phía Uông Trác Thành hét lớn.Anh nắm tay Vương Nhất Bác vội vàng kéo cậu chạy về hướng chiếc xe đang đỗ ngoài kia.
Uông Trác Thành cũng giật mình bừng tỉnh lại , mắt có lướt đến bọn zombie phía xa kia...tay chân liền luống cuống theo ngay phía sau Tiêu Chiến .Cậu ta tức tốc ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động xe...
Tiếng động cơ vang lên càng thôi thúc bọn xác sống kia hơn nữa, bọn chúng há to khuôn miệng đầy máu gào lên một cái lao đến vây quanh chiếc xe của bọn người Tiêu Chiến điên cuồng đập phá.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành bên trong sợ đến mức tim muốn nhảy khỏi lòng ngực, bên tai liên tục vang lên tiếng va đập khiến anh cứ ngỡ chỉ cần chần chừ thêm một chút nữa bọn chúng sẽ đập vỡ cửa kính mà xông vào mất thôi.

-"Trác Thành nhanh lên!!! Kính sắp vỡ rồi!!! "

Tiêu Chiến hoảng loạn hối thúc người phía trên, bàn tay thon dài nắm chặt ống quần của mình không buông.Vương Nhất Bác bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn anh,1 giây sau liền dứt khoát dùng bàn tay to lớn của mình che đi tầm mắt của Tiêu Chiến lại.
Khung cảnh hỗn loạn trước mặt tức thì thay bằng một mảng tối đen,mặc dù bên tai vẫn còn những tạp âm gầm rít nhưng anh dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tại sao vậy?
Người bảo hộ ta, bảo hộ cả tâm ta.

Hành động vô tri vô giác của cậu giống như muốn nói với anh rằng...
"Ngốc thật, sợ cái gì chứ...còn có em ở đây "
Vương Nhất Bác thật sự giống như có ma thuật vậy, từng nhất cử nhất động của cậu vô hình chung đều có tác dụng đối với anh.
Có thể hành động này của cậu không giúp anh xoa tan đi tất cả những thanh âm ghê sợ ngoài kia nhưng nó khiến anh an lòng hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến bất giác trầm mặc, những tiếng rầm rú xung quanh anh dường như không còn nữa, thời gian giống như ngưng đọng lại, anh nghe thấy tiếng nói của bản thân vang lên từ sâu trong tâm trí.
Nhất Bác, tôi...đã từng nghĩ cả đời sẽ không rung động trước một ai bởi vì tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác ngay lúc này đây.
Ngỡ là hạnh phúc trong tay nhưng lại chẳng thể nào giữ nỗi.

-"..."_Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu trắng đục sắp chẳng còn thấy được con ngươi đen láy nữa rồi , ấy vậy mà kì lạ thay khi đôi mắt ấy hướng đến Tiêu Chiến lại phảng phất nỗi buồn khó lòng mà che giấu, phải chăng bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được nỗi lo của anh? Hiện tại Vương Nhất Bác đang nghĩ gì hay còn ý thức không thì cũng chỉ có cậu mới hiểu rõ, cư nhiên ánh mắt ấy dành cho Tiêu Chiến vô cùng đặc biệt, nó chan chứa tất cả dịu dàng trên thế gian này.
Tận cùng của màng sương trắng xóa trong đôi mắt kia giống như có một thiếu niên đang đấu tranh đến tuyệt vọng.
Người có thể sẽ làm tổn hại đến anh chính là cậu.
Nhưng người duy nhất có thể bảo vệ anh thì cũng chỉ có mình cậu.

*Rầm!!!!!...Rầm!!!!!....Rầm!!!!"

Bên ngoài bọn Zombie vẫn đang điên cuồng đập mạnh vào kính xe, hai bàn tay của Uông Trác Thành nắm chặt lấy vô - lăng , đôi mắt cậu ta kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như chính mắt mình nhìn thấy địa ngục vậy và có lẽ cả đời này cậu ta cũng không thể nào quên được .
1,2,3,4,5 con....không! Phải nói là...rất nhiều...Zombie phía trước rất nhiều...nhiều đến mức hiện tại cậu ta còn không thể nào đếm nổi nữa. Chúng đói khát nhìn bọn người Tiêu Chiến  trên xe giống như đàn nhìn một bữa ăn ngon lành và thịnh soạn vậy, chúng điên cuồng đập mạnh vào cửa kính , nhảy chồm lên nhau như thể chỉ cần tấm kính trước mặt biến mất thì 3 người bọn họ....đến một miếng da cũng chẳng còn.

-"Chết tiệt! "

Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi đạp mạnh chân ga
Chiếc xe tức thì lao nhanh lên phía trước hất văng đám Zombie ra xa, tay cũng nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng xoay vô-lăng một vòng, bánh xe nhanh chóng nhận lệnh liền tức tốc đổi hướng sang bên phải lao vút nhanh trên con đường lớn . Đám xác sống vặn vẹo thân thể đứng dậy, định đến vồ lấy chiếc xe một lần nữa thì bọn người của Tiêu Chiến đã mất hút sau màng sương trắng rồi rồi.

P/S: Ặc, mấy tháng trời rồi mới ra chương thật tội lỗi quá 🥶🥶 xin lỗi mọi người tui yêu đương mù quáng tí ấy mà😂 cũng lười mà nghĩ viết nửa đoạn đường rồi không lẽ lại bỏ dỡ nên lên viết tiếp đây. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com