Chương 47
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt mờ đục mơ hồ nhìn anh, nhìn rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến thật sự mất kiên nhẫn rồi, cậu ấy thật sự không muốn đi thật sao?
-"Nhất Bác, xin cậu đấy..."_ Giọng điệu vang lên vô cùng cầu khẩn, anh thật sự không muốn Uông Trác Thành vì mình mà gặp chuyện đâu.
Sau một lúc lâu, giây phút Tiêu Chiến tưởng chừng như cậu sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác đã đứng thẳng người lại chậm rải xoay người rời đi.
Ngay lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng rộng lớn dần khuất dạng anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế đưa tay đóng cửa xe lại theo bản năng. Bây giờ anh mới chú ý đến không gian bên trong xe, nó rất rộng rãi và khá gọn gàng, bên cạnh anh còn có một xấp giấy tờ gì đó nhìn lướt qua thì có vẻ chủ xe là người làm trong lĩnh vực kinh doanh nào đó.
Tiêu Chiến thầm cảm thán, người này chắc chắn rất giàu có, chiếc xe đắt thế này cơ mà.
Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều vì hiện tại anh lo cho sức khỏe của mình hơn, cũng may là bây giờ anh cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều rồi không còn choáng như trước nữa. Cảm thấy cổ họng có chút khô rát khó chịu Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy chai nước trong túi tu một hơi dài, cảm giác mát lạnh từ thanh quản chạy xuống dạ dày khiến anh dễ chịu hơn.
Đột nhiên...
-"Grrrrrr"
-"A....!"_ Tiêu Chiến giật thót điếng hồn xoay đầu nhìn ra cửa, khi thấy thân ảnh Vương Nhất Bác mới yên tâm thở phào một hơi. Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có tiếng gầm gừ phát ra bên tai hỏi sao anh không sợ cho được.
Chậm rãi đưa tay mở cửa xe, bên ngoài anh chỉ thấy duy nhất thân ảnh cao lớn của Nhất Bác còn Uông Trác Thành thì chẳng thấy đâu. Ngó nghiêng xung quanh một lần nữa anh mới ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác, cất tiếng hỏi...
-" Nhất Bác sao cậu lại về một mình? Uông Trác Thành đâu? "_ mà nghĩ lại cũng thấy lạ cậu ấy vừa mới rời đi thôi mà sao lại quay về nhanh thế nhỉ.
Trong lúc anh còn đang không hiểu chuyện gì ,Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra một bó hoa hồng đỏ đưa đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến nhìn những bông hoa xinh đẹp rực rỡ trước mắt nhất thời bất ngờ không biết nên làm thế nào.
-" Ách...cái này.."_ Anh bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn xuống vật trong tay, cái này...cái này không phải là tặng cho anh đấy chứ?_"Cái này là tặng cho tôi sao??".
-"Grrr"_Vương Nhất Bác bất giác gầm nhẹ trong cổ họng giống như đang xác nhận với anh.
-" Ách..."_ Tiêu Chiến bối rối không không biết nên làm thế nào anh cảm nhận được 2 má của mình dường như đang nóng lên.
Chết tiệt Tiêu Chiến, ngại ngùng cái gì chứ mày bao nhiêu tuổi rồi còn ngại ngùng cái gì??? Tim đập mạnh thế này là sao đây?? Mày mới 18 tuổi sao??
-" Chết thật "
Tiêu Chiến nghiến răng thầm mắng bản thân mình không có tiền đồ, từ lúc đi học đến bây giờ anh đương nhiên không thiếu người tặng hoa và dường như anh cũng chẳng mảy may để tâm đến. Trước kia tất cả đều bị anh từ chối không nhận, tên Uông Trác Thành còn nhiều lần mắng anh không có lương tâm nhưng trong lòng anh chưa từng cảm thấy nuối tiếc gì cả cớ sao bây giờ khi nhận hoa từ Nhất Bác tâm tình lại một phen xáo động thế kia.
Nhưng mà nhìn kỹ lại anh mới để ý, bó hoa này hoàn toàn không giống như một bó hoa bình thường, từng nhành hoa đều được lựa chọn rất kỹ càng toàn bộ đều là những bông hoa đẹp nhất, cách gói ghém cũng vô cùng đẹp mắt chắc chắn giá trị không đơn giản.
-" Cám...cám ơn cậu,Nhất Bác."
Tiêu Chiến đón lấy bó hoa từ tay Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ lên những cánh hoa đỏ rực, mùi hương khe khẽ truyền đến cánh mũi khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác khó tả. Giấy gói hoa có màu vàng kết hợp với ruy băng cùng màu lấp lánh vô cùng tinh tế, trên chiếc ruy băng ấy có một dòng chữ...
RoseOnly...
Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc
RoseOnly...??
Dường như anh đã nghe qua cái tên này rồi thì phải
Khóe môi Tiêu Chiến dần dần cong lên, nụ cười xinh đẹp hiện ra trên gương mặt thanh tú.
Ánh mắt Tiêu Chiến thay đổi, anh nhìn bó hoa trong tay rất dịu dàng...
Sao trên đời lại có sự trùng hợp ngọt ngào như vậy nhỉ?
-"Thật tình...cậu tặng tôi cái này vậy có biết ý nghĩa của nó là gì không?..."_ Anh nhẹ giọng cất lời, động tác tay vô cùng nâng niu bó hoa trong lòng, chậm rãi giải thích_"...Đây là hoa của hãng Roseonly, mỗi một người khách tới Roseonly đều phải đăng ký tên người mua và tên người nhận, gọi là ký hiệp ước. Có thể mua hoa nhiều lần, nhưng tên người nhận thì chỉ có 1, không được thay đổi. Vì vậy cũng có nghĩa là một đời chỉ được tặng hoa cho một người duy nhất..."
Và anh còn nhớ Roseonly còn có một đoạn rất hay...
"Trăng dưới đáy biển là trăng trên bầu trời, người đứng trước mặt là người ở trong tim. Vốn biết mọi sự trên đời chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể cưỡng cầu, duy chỉ không thể yên lòng về người mình yêu. Cuộc đời như vở kịch, nhìn mọi sự nóng lạnh trên đời bằng đôi mắt của kẻ xem kịch, nhưng tình cảm thì không thể trốn thoát, chung quy vẫn muộn phiền vì đời, đau khổ vì tình..."
Phải, chung quy con người vẫn là vì tình mà đau khổ nhưng lại không ai có thể thoát khỏi được sức hấp dẫn của nó, có một số người còn cam tâm tình nguyện mà đắm chìm.
Haha cũng đúng mà nhỉ...Sao có thể cưỡng lại được chứ?
Được ở cạnh người mình yêu...sao có thể cưỡng lại được chứ?
Tuy mọi sự trên đời đều không thể cưỡng cầu và không phải tất cả chúng ta đều có thể đi cùng với một người đến suốt cuộc đời nhưng mà chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ một lần gặp được người mà chúng ta cam tâm tình nguyện đi đến hết cuộc đời này.
Nhất Bác, tôi...có lẽ đã gặp được người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com