Chương 48
-" Nhất Bác, cảm ơn cậu "
Tiêu Chiến tay ôm lấy bó hoa một lần nữa hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời. Thanh âm của anh không cao không thấp nhưng nghe qua cũng đủ cảm nhận được vô vàn cảm xúc ẩn sâu trong đấy.
Cậu bé này cư nhiên còn tặng hoa cho anh,thật biết cách khiến người khác bận lòng mà.
Ấy vậy mà trong khi Tiêu Chiến còn chưa kịp thích ứng với bó hoa vừa rồi , Vương Nhất Bác đột nhiên một lần nữa đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt anh, trong lòng bàn tay của cậu là một thứ gì có màu bạc sáng lấp lánh hiện lên.
Cái...cái này là...
Tiêu Chiến cả kinh nheo mắt nhìn vật trước mắt, không nhịn được thốt lên trong lòng.
Là một chiếc nhẫn!!!
Kiểu dáng thiết kế tinh xảo như vậy...chẳng phải là nhẫn cưới sao??
Anh chấn động nhìn người trước mắt, Vương Nhất Bác hôm nay cậu điên rồi ???
-" Nhất Bác cái này là sao đây???"_ Cậu có phải là Zombie không vậy???Trên phim tôi chưa từng thấy Zombie lãng mạn như thế này bao giờ cả.
Không...không đúng, cái này còn hơn cả lãng mạn nữa, hết hoa rồi nhẫn...đây chính là cầu hôn đấy đồ ngốc ạ!!!
Tiêu Chiến một phen gào thét trong lòng, thấy Vương Nhất Bác không có ý định đáp lại nên anh vội vàng nói tiếp.
-" Vật này cậu lấy ở đâu? ".
-"Grrrr.."_ Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn về phía một cửa hàng trang sức rất lớn cách họ không xa.
Tiêu Chiến ngay lúc này thật sự muốn khóc, anh đoán quả thật không sai, cửa hàng kia lớn như vậy chiếc nhẫn này chắc chắn không rẻ đâu.
Nhất Bác ơi là Nhất Bác, không phải cậu không có ý thức là sẽ không có tội đâu, Hoa tôi còn có thể "miễn cưỡng" nhận được nhưng chiếc nhẫn này có giá trị quá lớn, chúng ta không thể làm như thế được.
Nghĩ bụng, anh liền nhẹ nhàng gói ngón tay của Vương Nhất Bác lại để chiếc nhẫn an toàn ở phía trong sau đó dịu dàng ra hiệu cho cậu.
-" Nhất Bác, ngoan...nghe lời tôi trả lại cho cửa hàng đi, chúng ta tự tiện lấy như vậy là không tốt...biết không? "._ Tiêu Chiến lời vừa nói ra cũng thầm mắng mình một câu, còn hỏi làm gì chứ đương nhiên là cậu ấy không biết rồi, nếu biết thì đã không lấy về đây.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn người trước mặt
Nhất Bác cậu là cảnh sát đó sao có thể trộm đồ của người khác như vậy chứ?
-" Thôi nào mau mau trả về chỗ cũ đi"_Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy nhẹ tay cậu, anh cũng không muốn làm vậy đâu nhưng món quà này thật sự không thể nhận được a~.
Vương Nhất Bác thấy động tác của anh cự tuyệt mình biết anh không muốn nên cũng không cố chấp nữa lủi thủi quay lưng tiến về phía cửa hàng kia, có lẽ đã chịu nghe lời rồi . Tiêu Chiến lúc này mới an tâm phần nào, mỉm cười quay về nhìn bó hoa trên tay, hết thảy biểu tình trên gương mặt anh đều vô cùng vui vẻ, hạnh phúc trong phút chốc vỡ òa.
Nhưng anh có chết cũng không thể ngờ được rằng Vương Nhất Bác bên này, vừa đến trước cửa hàng trang sức liền không thương tiếc ném chiếc nhẫn vào trong, lạnh lùng xoay người rời đi.
Cũng chẳng biết lúc nãy cậu lấy nó bằng cách nào bây giờ lại nhẫn tâm như vậy.
Chân dài vừa sải được 1 bước thì...
*Bộp*
Dường như cậu vừa dẫm phải một cái gì đó, ánh mắt mơ màng nhìn xuống bên dưới phát hiện một lon nước ngọt rỗng bị cậu đạp đến bẹp dính.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khiến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên cũng quên mất bản thân đang không khỏe và đương nhiên chuyện của Uông Trác Thành cũng vô tình bị anh cho vào dĩ vãng. Một lúc sau Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra trong tay cậu vẫn như cũ đang nắm thứ gì đó. Anh nhíu mày khó hiểu...
-"Nhất Bác, sao vậy? Chưa trả về sao?"_ Đứa trẻ này sao lại cứng đầu như vậy?
-"Grừ..."
Vương Nhất Bác gầm nhẹ lên một tiếng một lần nữa đưa tay ra trước mặt anh nhưng lần này không phải chiếc nhẫn kim cương kia nữa mà chính là thứ mà chính Tiêu Chiến cũng không thể ngờ tới.
Đó là vòng kim loại dùng để bật lon nước ngọt mà khi nãy Vương Nhất Bác đã vô tình dẫm phải, cậu đã lấy nó ra và hiện tại đang đưa nó cho anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy vật trong tay cậu thì vô cùng bất ngờ , chiếc nhẫn cưới kia cậu tặng anh không thể lấy bây giờ lại đến thứ này, Vương Nhất Bác...cậu thật biết cách thật khiến người khác đau đầu mà.
Muốn thay thứ này giống như một chiếc nhẫn để tặng tôi sao?
Thế này thì tôi thua cậu rồi , lấy thứ này không phạm pháp được.
-" Nhất Bác, cậu có biết nhẫn và hoa là dùng để cầu hôn hay không?"
Tiêu Chiến gương mặt mang tiếu ý mỉm cười, cậu ấy làm như vậy anh sao có thể từ chối được đây?
Ngón tay áp út thon dài chậm rãi đưa ra phía trước đối diện với chiếc vòng nhỏ kia, nhìn thấy động tác Vương Nhất Bác ngập ngừng không biết làm thế nào Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, chủ động mà luồng ngón tay vào.
Cũng may là ngón tay anh khá nhỏ, vừa đủ để đeo vào.
Hài lòng nhìn " Chiếc nhẫn bất đắc dĩ" trên ngón tay mình, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.
Dù sao tôi cũng không phải nữ nhân, cậu tiến một bước tôi tiến một bước là được rồi.
Chỉ có điều...
-" Tôi chỉ nhận cho cậu vui thôi không gả cho cậu đâu, đừng hiểu lầm " _ Anh cười cười, nói xong liền thu người vào bên trong xe mặt kệ Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn 1 vẻ mặt không thay đổi.
Có lẽ có một điều mà Vương Nhất Bác nên biết ngay từ đầu, đừng nói đến chiếc nhẫn kia, dù cho cậu chỉ nhặt bừa một hòn đá bên đường đem đến cho anh thì Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nhận lấy.
Có lẽ ai đã từng trải qua mới hiểu được cảm giác này, chẳng mong cầu gì nhiều, những điều giản đơn nhất cũng đủ cảm thấy vui trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com