Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

1 tháng sau...

*Cạch *

-" Cậu Lý , tôi đã dặn cậu hoàn thành hồ sơ đem cho tôi xem cậu đã làm chưa?? "

-" Ơ...đội trưởng, em đã giao cho anh từ chiều hôm qua rồi mà??"

-" Vậy sao??? Được rồi tôi sẽ kiểm tra lại, cậu tiếp tục làm việc đi."

-"...."

Cậu Lý nhìn bóng lưng kia khuất dạng liền nhíu mày quay sang đồng nghiệp trước mặt.

-" Này mọi người có cảm thấy đội trưởng Vương dạo gần đây rất lạ hay không??? Những gì tôi nói anh ấy giống như chưa từng nghe qua vậy, tính tình cũng thay đổi thất thường quá ."_ Cậu Lý lo lắng nhìn 2 đồng nghiệp ngồi phía trước mặt của mình. Một người trong số họ rất nhanh cũng lên tiếng...

-" Tôi cũng vậy, lần trước tôi cũng giống như cậu, rõ ràng đã báo cáo đầy đủ đội trưởng lại nổi giận với tôi còn mắng tôi một trận luôn. ".

-" Vậy là những điều mà phòng pháp chứng nói là thật sao nhỉ?".

Người còn lại buông xấp tài liệu trên tay xuống vừa trầm ngâm, câu nói vừa rồi của cậu ta khiến cho 2 người còn lại vô cùng tò mò.

-" Hữ...nói gì??"

-" Tôi nghe nói loại vacxin mà đội trưởng mang về ấy có vấn đề. "

-" Sao???vấn đề?? "._Cậu Lý và vị cảnh sát kia nghe thấy thì rất sửng sốt, suốt 1 tháng nay mọi người đang tập trung nghiêm cứu và nhân bản lại loại vacxin kia, sao bây giờ nó lại có vấn đề rồi.

-" Phải...."_ Người kia gật đầu, sau đó nói tiếp. _"....nó đúng là có thể kháng được vi rút nhưng trong quá trình nghiên cứu vẫn chưa hoàn chỉnh, khi tiêm vào sẽ xảy ra tác phụ tác động trực tiếp lên não bộ khiến cho người tiêm trong một thời gian ngắn sẽ mất đi một phần kí ức. "

-" Nghiêm trọng vậy sao?? Vậy đội trưởng của chúng ta chính là đang chịu tác dụng phụ của thuốc sao??".

-" Đúng vậy, chúng ta có thể khắc phục được nhược điểm này trước khi đưa nó vào sử dụng nhưng đội trưởng đã tiêm vào người rồi đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng mà lệnh của Sếp Lâm là không ai được tiết lộ điều này cho đội trưởng nghe bởi vì sẽ khiến anh ấy áp lực hơn đó, dẫu sao cũng đã như vậy rồi nên mọi người quyết định thuận theo tự nhiên vậy... Cũng mong nó sẽ không xóa đi những kí ức quan trọng của anh ấy. "

Ba chàng cảnh sát trẻ nhìn nhau thở dài, họ thật sự thấy tiếc cho đội trưởng của họ với những gì đã xảy ra. Một người tốt cớ sao lại chịu nhiều bất công như vậy?

Còn vị cảnh sát họ Vương kia vẫn không hề hay biết rằng trí nhớ của mình đang dần bị ảnh hưởng, cậu vẫn lẳng lặng một mình trong căn phòng nhỏ, không có nước mắt...cũng không có đau thương, trên gương mặt nam tính vẫn giữ biểu tình bình thản đến lạ thường. Ấy vậy mà bóng lưng cô độc và đôi mắt có phần sưng húp cùng cơ thể gầy gò cho thấy Vương Nhất Bác đã phần nào cho thấy được cậu đã hành hạ bản thân mình như thế nào trong những ngày vừa qua.
Chỉ là khi mặt rrời mọc, Vương Nhất Bác sẽ bằng mọi cách che giấu nó, cố gắng giấu nhẹm cảm giác tuyệt vọng đau đớn cùng mất mát ở trong thân thể đầy rẫy những vết thương lòng.
Mặc dù nó đau đớn đến mức từng tế bào đang sống trong cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được, nhưng biết làm sao bây giờ...
Sau khi chuyện này kết thúc, nhiệm vụ này được hoàn thành...em hứa sẽ dành trọn thời gian, tâm trí, tất cả của mình cho anh...chờ em nhé.

À Tiêu Chiến này, anh có còn nhớ bài hát " Động tâm" mà anh đã từng mở cho em nghe không?Anh đã nói rằng anh rất thích ấy
Lời bài hát đó ban đầu em nghe chỉ đơn thuần là cảm thấy hay...nhưng bây giờ mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó, hóa ra khi rung động rồi...dù không thể gặp nhau vẫn cảm giác yêu thương nhớ nhung da diết nhiều đến như vậy, nếu nghĩ người ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí của chúng ta thì sai rồi, là ở trong tim...chính vì luôn ở trong tim nên mới không bị bất kì thứ gì khác có thể thay thế được.

Vương Nhất Bác nhìn túi thuốc trên bàn làm việc của mình, đột nhiên lại bật cười.
Tiêu Chiến của em, nếu anh biết được em suốt 1 tháng qua không ăn uống đầy đủ chỉ nốc toàn là bia rượu chắc anh sẽ mắng em một trận mất. Hahaha... nếu là bây giờ dù bị anh mắng em cũng tình nguyện muốn nghe, từ lúc gặp nhau anh luôn đối với em rất dịu dàng chưa bao giờ nóng giận cả thật muốn nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đó quá, chắc là đáng yêu lắm nhỉ.
Nếu như ngày hôm đó không xảy ra, sau khi đại dịch này kết thúc chúng ta có thể ở chung một nhà rồi, mỗi cuối tuần em sẽ cùng anh dạo 1 vòng siêu thị giống như trước kia vậy, anh sẽ nghiêm khắc lựa chọn những món đồ thật tốt, còn em thong thả đẩy xe phía sau ngắm nhìn anh.
Chúng ta sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm tất cả mọi thứ
Chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này...nhất định là như thế.
Nhưng làm sao đây haha....Tiêu Chiến phải làm sao đây khi trên thế gian này chỉ còn một mình em??...anh nói xem, em phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com