Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt ,bả vai bị lắc liên tục đến phát đau,khó chịu liền dùng hết sức lực mà gạt tay Uông Trác Thành ra.Tức giận thốt lên.

-"CẬU BỊ ĐIÊN SAO?TRÊN ĐỜI LÀM GÌ CÓ ZOMBIE CHỨ?"_Anh không rảnh để đùa với cậu ta đâu.

-"Không có?..."_Trác Thành nuốt một ngụm nước bọt, đen mặt mà nhìn anh."_......được, vậy thì cậu xem cho kỹ nhé. "_Dường như trong tình thế cấp bách, sự hoài nghi của anh đã khiến cho cậu ta mất kiên nhẫn rồi.

Vừa dứt lời, từ trong túi áo của mình, Uông Trác Thành lấy ra một chiếc điện thoại. Ngón tay gấp gáp ấn vào một đoạn clip rồi đưa ra trước mặt anh.
Đây là bản tin thời sự mới nhất trên Đài Truyền hình quốc gia.

   [ Tin khẩn cấp!!! :Hiện tại một loại Virus lạ đang lây lan chóng mặt trong khu vực thành phố Bắc Kinh khiến cho hàng trăm người trở nên mất kiểm soát và tấn công người qua đường một cách tàn bạo . Họ gần như giống hệt một xác sống thật sự với một vết cắn có thể khiến Virus thông qua tuyến nước bọt truyền vào cơ thể mới và phát tán đi. Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm được cách phòng chóng, đề nghị người dân rời khỏi Bắc Kinh càng sớm càng tốt và tìm nơi an toàn để ẩn náo cho đến khi chúng tôi có thể tìm ra giải pháp tốt nhất....]

Tiêu Chiến chết lặng nhìn vào màn hình điện thoại
Hình ảnh được đưa lên trước mắt là một cảnh tượng  kinh hoàng ,đường phố ngập tràn khói lửa, xe cộ nằm ngổn ngang, mọi người đều tháo chạy tán loạn. Lúc sáng nay khi anh đi đến mọi chuyện vẫn rất bình thường mà ,sao bây giờ lại thành ra thế này rồi ?
Camera của phóng viên ghi lại  vốn dĩ không được rõ ràng, anh nghe được tiếng thở gấp không ngừng của những người tác nghiệp, ống kính lúc ẩn lúc hiện ghi lại hình ảnh của một đám người kì quặc. Bọn họ dáng đi loạng choạng, gương mặt vô hồn và lạnh lẽo,xung quanh miệng đều nhuộm đỏ bằng máu tươi, hình ảnh này chẳng khác gì những cuốn phim về zombie xuất hiện trên TV cả.
Thật đáng sợ.

Nhìn thấy biểu tình chấn động của người trước mặt, Uông Trác Thành biết Tiêu Chiến không phải kiểu người có thể có đủ can đảm và bình tĩnh để đối mặt với loại chuyện như này, đây giống như một trò chơi sinh tồn thật sự vậy, nếu như không may bị tấn công ,mọi thứ...sẽ kết thúc.

Nhẹ thở hắt ra một hơi, Uông Trác Thành tiến đến choàng tay qua vỗ vỗ nhẹ lên vai anh,cất giọng trấn an.

-"Được rồi...đừng lo lắng, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm nơi ẩn nấp an toàn đến khi chính phủ tìm ra được cách giải quyết bọn chúng đã. Mọi chuyện rồi  sẽ ổn thôi mà."_Mặc dù chính bản thân cũng sợ đến cả người phát run nhưng Uông Trác Thành biết hiện tại cả hai người cũng  không thể cứ đứng một chỗ mà sợ hãi mãi như vậy được, chi ít cũng phải cùng động viên nhau mới có thể vượt qua.

Nhận được lời an ủi kia tâm trạng của Tiêu Chiến cũng bình ổn lại đôi chút rồi, thế nhưng anh còn chưa kịp định thần lại để tìm hướng giải quyết,  thì bên ngoài đột nhiên có tiếng la hét thất thanh.

-"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Là tiếng của một nữ nhân. Nó ẩn chứa sự đau đớn đến thống khổ...

Cả hai kinh sợ đưa mắt nhìn nhau,hoảng loạn xông ra bên ngoài mà nhìn xuống đại sảnh phía bên dưới. Hiện tại Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đang đứng tại tầng hai của bệnh viện, với lối thiết kế mở , mỗi tầng đều có thể từ lan can của hành lang mà dễ dàng quan sát được xuống bên dưới  đại sảnh rộng lớn của bệnh viện.

Trong tầm mắt của mình, Tiêu Chiến nhìn  thấy được ngay tại  cánh cửa ra vào bệnh viện, một nam nhân đôi mắt trắng dã,miệng chứa đầy máu tươi  điên cuồng ghìm chặt nữ y tá vừa lúc sáng còn làm việc với anh dưới thân mà cắn xé gương mặt cô ta,lớp da bị lấy đi chỉ còn phần thịt bên trong tấy đỏ.Hắn ta gặm nhấm chiến lợi phẩm ấy một cách thật ngon lành.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đều chạy tán loạn, tuy bản thân anh là một bác sĩ ,máu và lục phủ ngũ tạng đều đã thấy qua nhưng khi chứng kiến cũng không khỏi cảm giác dạ dày co thắt dữ dội, nổi lên một trận buồn nôn.

-"Chết tiệt bọn chúng vào đến rồi, này...mau chạy  thôi "_Uông Trác Thành vô cùng gấp gáp, nhìn sang thấy Tiêu Chiến đơ người ra không chút động tĩnh liền lay lay người anh ra hiệu ,sau đó chỉ tay về hướng lối thoát hiểm phía cuối hành lang .

-"À....ờ...."_Tiêu Chiến nhất thời đầu óc trống rỗng, định bụng theo sau cậu ta nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra điều gì đó. Tức thì liền kéo tay Uông Trác Thành lại. _".....Khoan đã! Chúng ta không thể bỏ đi như thế này được, những bệnh nhân trong bệnh viện thì phải làm sao đây? Họ sẽ chết mất. "

Thân là một bác sĩ anh sao có thể để mặc  mọi người ở lại ,họ đã nhận sự chăm sóc và điều trị tại bệnh viện thì anh phải có trách nhiệm bảo hộ họ đến cùng chứ. Với lại không phải cứu một người sống sót chính là hạn chế một người bị nhiễm bệnh sao?

-"Nhưng...nhưng mà bây giờ phải làm sao?"_Uông Trác Thành nhíu mày lo lắng ,biết rằng là lương tâm của một bác sĩ đương nhiên không cho phép bỏ rơi bệnh nhân của mình, nhưng bây giờ nếu chậm một bước chắc chắn sẽ không còn mạng để chạy thoát  nữa ,tuyệt đối không thể liều lĩnh được.

Tiêu Chiến hướng nhìn lại nữ y tá đang đau đớn co giật bên dưới rồi trầm mặt suy xét, thời gian không còn nhiều nữa, phải lập tức hành động thôi.

-"Như thế này, bây giờ cậu lên tầng ba,tôi ở tầng thứ tư ,chúng ta nhanh chóng đưa tất cả bệnh nhân ra khỏi phòng và gặp nhau tại cầu thang dẫn xuống lối thoát hiểm được chứ?Cậu cùng mọi người cứ đứng ở đó chờ tôi sẽ đến ngay. Chúng ta sẽ sử dụng xe cứu thương bên dưới bệnh viện để rời khỏi đây. "

-"Thế cũng được, quyết định vậy đi , bây giờ tôi lập tức  đi ngay."_Uông Trác Thành gật đầu xoay người bước đi,thôi thì bây giờ cũng còn cách nào khác  nữa đâu.

-"Ừm,cẩn thận đấy "_Tiêu Chiến lo lắng nói vọng theo.

-"Cậu cũng vậy. "

Thế là họ tạm biệt nhau tại tầng hai của bệnh viện mà mỗi người rẽ một hướng khác nhau , Tiêu Chiến men theo dãy hành lang nhanh chóng tiến về cầu thang bộ ở phía cuối đường. Bạch Dương toàn bộ có 3 tầng tất cả, nơi phòng làm việc của anh lúc nãy là tầng hai ,đây là tầng hành chính của bệnh viện , chỉ có bác sĩ và người có phận sự trong bệnh viện thôi ngoài ra thì không ai được vào cả. Hai tầng còn lại phía trên dành cho các  bệnh nhân ở lại để điều trị , Tiêu Chiến sải chân thật nhanh chóng leo lên tầng thứ tư trong sự sợ hãi đang dần dần nuốt chửng lấy anh, gấp gáp đưa tay gõ cửa từng phòng để tập hợp mọi người lại với nhau.

-"Mọi người mau lên, chúng ta phải rời khỏi đây. "

Cũng may do từng phòng đều có trang bị một chiếc TV,hết thảy tin tức được đưa lên đa phần bệnh nhân đều đã biết hết cả.Tiêu Chiến chỉ đạo những người có thể đi lại được giúp đỡ những người còn yếu sức và di chuyến khó khăn ra ngoài . Bảo họ không được đem quá nhiều hành lí, mỗi người chỉ được mang theo điện thoại giấy tờ tùy thân và một vật có thể chống trả mà thôi .

*Cạch*

Tiêu Chiến đưa tay mở cửa căn phòng thứ 7 cũng  là căn phòng cuối cùng ở đây.

-"Khụ...khụ...khụ"

Trong phòng, đập vào mắt anh là một bà lão đầu tóc đã bạc trắng đang tựa người vào đứa cháu nhỏ của mình liên tục ho khan.Tiêu Chiến thấy vậy liền đi đến đỡ lấy bà.

-"Bà bà không sao chứ?"

-"À không  sao....không sao"._Lão bà lắc lắc đầu đáp lại anh,bé gái nhỏ khoảng chừng 9,10 tuổi cũng lo lắng đưa một cốc nước đến trước mặt cho bà.

Tiêu Chiến lúc này  đưa mắt nhìn quanh một lượt thì quả thật chẳng còn ai khác cả ngoài hai bà cháu, thấy vậy anh mới nhíu mày nhìn bé gái.

-"Bạn nhỏ à tại sao chỉ có một mình em và bà ở đây? Những người lớn khác đâu rồi? "._Nhìn qua lão bà này có vẻ chỉ mới vừa khỏe lại cách đây không lâu, cháu bé này lại nhỏ như vậy, nếu như không còn người thân thù chắc chắn trong phòng cũng không đầy đủ những vật dụng sinh hoạt cần thiết như vậy.

Câu hỏi của anh vừa dứt, trong mắt cô bé ấy đã thoáng nét buồn mà xụ mặt xuống .

-"Ba mẹ em bận việc ở công ty ,từ hôm qua đã không đến được rồi,  chỉ có em ở lại với bà thôi ."

Sao chứ?
Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Chiến đã không khỏi thương tâm, dù bận bịu thế nào cũng không nên để một già một trẻ tự chăm sóc nhau thế này chứ?
Có những người cứ mãi chạy theo danh vọng tiền tài,bỏ quên những người thân bên cạnh mình, sau này mất rồi thì lại khóc lóc than trách  trời đất bất công...đến lúc đó rồi, có hối hận thì cũng có ích gì đâu?

Đang trầm tư suy nghĩ, bà lão bên cạnh đột nhiên lại đưa bàn tay nhăn nheo của bà ra,nắm chặt lấy cổ tay của anh.Bà nhìn anh bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng, tin tức vẫn đang được phát ra từ chiếc ra-đi-ô đã cũ,bà ấy đã biết hết thảy mọi chuyện nhưng tại sao lại có thể bình tĩnh lạ thường như vậy ?

-"Chàng trai trẻ, khụ...khụ tôi già rồi không sống được bao lâu nữa đâu cậu mau đưa cháu gái của tôi đi trước có được hay không? Già này mà theo nữa thì chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi,cứ mặc kệ tôi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com