Quá Khứ (2)
... 9h tại BHQ Club...
"Một whisky!"
"Wow~ Tiêu tổng hôm nay cao hứng muốn say một bữa sao. Được, tôi bồi cậu vậy!"
Uông Trác Thành khoác vai Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar vô cùng sảng khoái, mặc cho Trác Thành ngồi kế bên lải nhải rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng tất cả đều không thể lọt vào tai anh lúc này.
Trong đầu anh hiện tại rất rối, không biết bản thân là đang muốn gì, tiếp tục hay dừng lại. Anh đã từng mong mình và Nhất Bác sẽ về chung một nhà, hạnh phúc ở bên nhau đến già, có với nhau vài đứa con, như vậy không tốt sao. Nhưng giờ thì sao? Nhất Bác có bạn gái, còn anh? Không có gì cả. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, tay liên tục cầm ly rượu uống không ngừng.
Trác Thành tuy nói vô lo vô nghĩ nhưng nhìn biểu hiện của bạn mình liền biết mọi phiền lòng đều liên quan đến cái tên nhóc con kia. Chỉ lẳng lặng nhìn bạn mình cầm từng ly rượu uống không ngừng nghỉ.
"Này! Tiêu Chiến."
Anh đưa mắt nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, "Trác Thành, có phải tôi rất thất bại không?"
Trác Thành ngạc nhiên, "Sao?"
Anh để ly rượu trong tay xoay xoay trong vô hồn, miệng thì cười giễu cợt chính mình.
"Tôi là tự mình đa tình!"
Thấy bạn mình say rồi, Trác Thành cũng không muốn nói ra nói vào vấn đề gia đình nhà người khác, chỉ biết im lặng ngồi nghe Tiêu Chiến nói không ngừng.
"Tôi tự cho rằng mọi chuyện đều ổn"
Anh lại cười, "Tôi tự quyết rằng tương lai sẽ đúng như tôi mong muốn."
Anh đặt mạnh ly rượu trong tay xuống, "Nhưng tôi không lường được việc trước mắt!"
"Trên thương trường, tôi luôn lường trước mọi bất trắc có thể xảy ra, dù cho là trường hợp xấu nhất có thể."
Anh quay sang nhìn Trác Thành, "Nhưng trong tình cảm thì thật thất bại!"
"Thất bại nhất cuộc đời tôi đấy Trác Thành!"
Anh rất đau lòng, rất khó chịu nhưng không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, Trác Thành tưởng chừng Tiêu Chiến sẽ khóc rất thương tâm, nhưng trái lại chỉ thấy Tiêu Chiến cười khổ, nụ cười này nó còn đau hơn gấp trăm lần nước mắt.
Nói rồi Tiêu Chiến gục mặt hẳn xuống bàn tại quầy bar, nhìn đống ly trên bàn Trác Thành chợt đau đầu, cái tên này uống nhiều như vậy là muốn chết à.
Trác Thành lục trong túi áo Tiêu Chiến liền chạm phải cái điện thoại của anh, mở lên thử vận may, nhưng rất may mắn, Tiêu Chiến không cài mật khẩu, Trác Thành dễ dàng mở điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Sau một tiếng chuông đã nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy.
"Anh"
Chữ "anh" này làm Trác Thành đứng cả tim, giọng của thằng nhóc con này trầm đến như vậy sao, nghe giọng có vẻ ôn nhu nhưng sao anh thấy lạnh cả sống lưng, liệu có nên nói Tiêu Chiến uống say không.
"Tôi là bạn của Tiêu Chiến."
Nhất Bác im lặng không nói gì nữa. Trác Thành nhìn màn hình điện thoại cứ tưởng bị lag hay bị tắt máy rồi. Một lúc sau Trác Thành mới nói tiếp.
"Tiêu Chiến uống say rồi, cậu sang đưa anh ta về nhà đi."
Đầu dây bên kia, "Địa chỉ?"
Trác Thành đọc địa chỉ cho Vương Nhất Bác xong cũng mau chóng kêu phục vụ dọn sạch tất cả ly trên bàn không để tên đó đến thấy lại hậu quả khó lường. Anh đang phân vân có nên để Tiêu Chiến ở lại đây rồi tự mình chuồn về trước không.
Đang lấy khăn lau mặt cho Tiêu Chiến tỉnh táo một chút, tính đỡ bạn mình ngồi dậy cho ngay ngắn thì chợt ở ngoài cửa nghe một tiếng động thật to, một thân thanh niên đạp cửa bước vào, mặt đằng đằng sát khí.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo thun đen, quần thể thao, một đôi giày Nike năng động, đạp cửa đi vào liền gây chú ý đối với ánh nhìn của mọi người ở đây, cậu không quan tâm chỉ đưa mắt nhìn một vòng quán bar liền thấy hình bóng mình tìm, lại còn được người nào đó ôm lấy, cậu nhanh chóng bước tới đem theo sau lưng là muôn ngàn sát khí.
Trác Thành thấy Vương Nhất Bác bước đến liền buông Tiêu Chiến ra, đây là tình ngay lí gian, có nên giải thích không đây. Ông trời ơi!!
"À.. à cậu là Vương Nhất Bác đúng không" - Trác Thành cười ngốc - "Tôi là bạn của Tiêu Chiến, cậu ta uống say, tôi lại còn việc, nên tính đỡ cậu ta ra ngoài chờ cậu, nào ngờ... cậu đã tới rồi. Vậy...."
Trác Thành đang tìm đường lui cho mình, nhìn anh bây giờ vô cùng hèn nhát, Tiêu Chiến mà còn tỉnh sẽ liền cười vô mặt anh cho xem.
Vương Nhất Bác từ khi bước tới trước mặt Tiêu Chiến và Trác Thành thì một mực im lặng nhìn người kia nằm gục trên bàn, vô cùng khó chịu, đây là cái bộ dạng gì, chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến bê bết như vậy, vì cái gì mà trở nên như vậy? Công ty có vấn đề sao?
Cậu đi tới vươn tay lôi Tiêu Chiến đứng lên ngã vào trong lòng mình mà ôm. Cậu cũng chỉ gật đầu với Trác Thành, xem như cảm ơn và tạm biệt rồi dìu Tiêu Chiến đi ra khỏi quán bar, khó khăn nhét anh vào trong chiếc Maybach của cậu đang đậu trước cửa.
Chiếc xe đã lăn bánh đi về nhà Tiêu gia, Vương Nhất Bác ngồi trong xe ngắm nhìn người đang say bên cạnh. Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác mà ngủ, trong vô thức anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, hai tay anh túm lấy mặt cậu, nhắm thẳng môi cậu mà hôn. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, nhưng không đẩy anh ra, cậu sợ anh sẽ ngã, để yên cho anh hôn, nhưng anh được nước lấn tới, anh choàng tay ôm cổ Vương Nhất Bác kéo cậu vào nụ hôn sâu, trong lúc lấy hơi anh còn thủ thỉ gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác liếc nhìn về phía tài xế, thấy cậu nhìn mình, anh tài xế liền hiểu ý kéo vách ngăn của xe lên, cho hai người phía sau có không gian riêng, anh tài xế còn nghĩ về phải báo cho ông bà Vương biết để còn ăn mừng.
Cậu thấy anh bắt đầu làm loạn, liền đem hai tay anh cầm lại cố định ra sau lưng, cậu không nói cũng không hôn đáp lại anh, chỉ cố định tay anh lại rồi nhìn anh chăm chú như đang suy nghĩ gì đó. Tiêu Chiến thấy trong người khó chịu liền muốn vùng vẫy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt hai tay của mình.
"Nhất Bác... ưm... Buông.. buông tay anh ra đi...~"
Giọng Tiêu Chiến bình thường nói chuyện với cậu đã vô cùng ôn nhu vô cùng dễ nghe, nay anh say lại muốn làm nũng, khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt.
"Anh khó chịu lắm Nhất Bác.. ưm..~ buông tay anh ra đi mà~"
Nghe thấy lời khẩn cầu của anh, cậu cũng từ từ nhẹ nhàng buông hai tay anh ra. Tiêu Chiến thấy tay mình được nới lỏng liền bổ nhào đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác mà làm nũng.
"Nhất Bác~ hôn hôn..."
Cậu nhìn thấy một màn này vô cùng đỏ mặt, lỗ tai cũng đã đỏ lên trông thấy, có ai nghĩ người trước mặt cậu đây lớn hơn cậu 6 tuổi không chứ. Tiêu Tổng của tập đoàn Tiêu Thị lại ở đây đòi ôm hôn một thằng nhóc lớp chưa tốt nghiệp 12.
Một lần nữa, cậu bị anh cưỡng hôn, anh thấy cậu không đáp trả liền bực mình cắn môi cậu đến bật máu. Vương Nhất Bác vừa hé miệng kêu đau thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng mà tìm kiếm, môi lưỡi giao nhau triền miên, Vương Nhất Bác đã bắt đầu đáp trả, cậu nghĩ dù sao cũng đã hứa hôn, chắc mai anh tỉnh lại sẽ không nhớ gì đâu, cậu bắt đầu ôm lấy eo anh, tay nhanh chóng luồn vào trong áo vuốt ve, hai bàn tay đã đưa lên tìm nhũ hoa đang vươn cứng lên mà xoa nắn.
Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay Vương Nhất Bác đang vuốt ve mình, trong lòng liền nhốn nháo cả lên, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên khẽ, anh chủ động leo ngồi lên chân Vương Nhất Bác, cái tư thế này, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Mông anh ngồi lên hạ thân của Vương Nhất Bác liền cảm nhận được "tiểu Bác" bên dưới đang phản ứng lại khiến anh đỏ mặt.
Vương Nhất Bác cởi bỏ từng nút áo của anh, rời khỏi đôi môi đầy ma mị kia liền hướng tới hôn xuống cổ anh, gặm nhắm xương quai xanh của anh tha hồ liếm mút, bàn tay cũng tận lực làm việc thỏa mãn hai bên nhũ hoa, cậu hôn lướt đến lỗ tai anh liền thì thầm gọi anh.
"Ca! Đừng như vậy..."
Tiêu Chiến gần như đã mất đi lí trí, hiện tại trong anh chỉ tồn tại ham muốn có người kia, anh sợ nếu hôm nay anh không giả say, sẽ không có cơ hội này nữa, anh mặc kệ lời Vương Nhất Bác nói bên tai, anh bước xuống đưa tay nhanh chóng cởi bỏ quần Vương Nhất Bác, đem "tiểu Bác" ra trước mặt mình, nhìn thấy tính khí của Nhất Bác đang ở trước mặt vô cùng to lớn, lớn hơn so với anh tưởng tượng. Anh liền nuốt một ngụm nước bọt cầu nguyện cho cái mông của mình, nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn thời gian suy nghĩ nữa.
Anh liền cúi xuống ngậm lấy "tiểu Bác" mà ra vào liên tục trong khoang miệng của mình. Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh, cậu biết anh không say đến mức bất tỉnh như ở quán bar lúc nãy, cậu không ngăn cản anh nữa, chỉ ngồi yên để cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng điều cậu không ngờ chính là anh lại khẩu giao cho cậu ngay trên xe. Vương Nhất Bác liền trầm mặc, hơi thở càng nặng nề hơn.
"Ca! Dừng.. ưm.. dừng lại đi... ưm.. ca."
Vương Nhất Bác càng nói thì anh càng ra vào mạnh hơn, anh nuốt "tiểu Bác" vào tận cổ họng mình, hô hấp cực kì khó khăn, mắt ánh lên một tầng hơi nước long lanh, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy, anh không biết cậu có thoải mái không nhưng anh chỉ muốn cậu là của anh.
Tiêu Chiến miệng liên tục ra vào "tiểu Bác", lâu lâu anh lại đưa lưỡi chạm nhẹ vào đỉnh đầu của "tiểu Bác" khiến Vương Nhất Bác phát ra tiếng thở nặng nề hơn bao giờ hết, anh đưa lưỡi liếm dọc thân "tiểu Bác" như liếm mút một cây kem ngon lành, tay anh liên tục xoa nắn hai viên ngọc bên dưới thanh kiếm to lớn này. Vương Nhất Bác mặt ngày càng đen, không biết anh học những thứ này từ đâu, từ lúc nào, là ai tiêm nhiễm những điều này vào đầu anh. Hắn mà biết sẽ khiến người đó thân tàn ma dại.
"Nhất Bác.. ưm... thoải.. thoải mái không?"
Cậu nghe thấy anh gọi tên mình liền đưa mắt nhìn xuống cái đầu đang nhấp nhô bên dưới kia liền đụng phải đôi mắt ươn ướt long lanh của anh, môi vẫn còn ngậm nhắm "tiểu Bác" của cậu mà ra vào liên tục, tình cảnh này làm sao một thanh niên mới lớn như cậu có thể chống trả, liền giữ chặt đầu anh ấn vào sâu nhất có thể rồi bắn luôn vào trong khoang miệng của anh.
"Hự.. ưm... Ca.. anh nhả ra đi. Xin lỗi.."
Nhận thấy Nhất Bác bắn hẳn vào trong cổ họng mình, Tiêu Chiến hít thở vô cùng khó khăn, anh nhả "tiểu Bác" ra liền nhìn cậu mỉm cười, tinh hoa của cậu, anh làm sao lại nhả ra được, anh đã nuốt trước khi cậu nói rồi.
"Nhất Bác" - Anh chống người lên ngồi lên chân Vương Nhất Bác - "Yêu anh, được không?"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, "Tôi không thích anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com